Chap 20: Hana bị ốm rồi? (2)

Như các bạn đã thấy chap trước, tôi bây giờ sắp phải đi gặp "cha mẹ chồng" nhưng tôi lại có cảm giác tự tin đến bất thường. Mà tôi nhớ ra một chuyện: Hình như đây là lần thứ hai tôi mơ như thế này rồi nhỉ? Mà người này ở đây cũng tên Hana, cũng có một đứa em gái, tính tình giống tôi hiện tại. Còn nữa, biểu tượng gia tộc mà con bé gả vào có hình Hakujodai và Kokujodai giống của Hanako và Tsukasa nữa. Có thể...nó có liên quan gì tới hai đứa nó không? Hay là...nó có liên quan tới cả mình nữa?

Tôi nhìn về bên phía góc nhà, hình như có một–À không, có vài chiếc túi lụa đỏ, bên trong có vẻ là đồ vật của "tôi". Tôi biết ngó trộm đồ của người khác là sai nhưng mà...đây cũng đâu phải đồ của người khác đâu. Cũng tính là đồ của "tôi" mà, đúng không?

Tôi mở thắt nút ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái huy hiệu hình thoi, bên trong là một chùm hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt, đậu lên chùm hoa đó là một con bướm nhưng nó lại có cánh đen và đỏ. Một sự kết hợp...độc đáo?

Lật qua lật lại thì hình như đây là huy hiệu của gia tộc "tôi". Một người hầu đi vào, đưa cho tôi một bức thư, nói là do em gái gửi đến. Tôi nhận lấy lá thư, cho người lui rồi mở lá thư ra. Nội dung bức thư cũng không có gì đáng chú ý, chỉ là một vài câu hỏi thăm cùng một số việc vặt trong cuộc sống thường ngày của con bé thôi. A! Cái này–

...

Tôi cuối cùng cũng xác định được, gia tộc của thân thể này...lại là gia tộc Yashiro. Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa, thế này...thế này cũng hơi quá rồi nha!

Nhớ ra tôi phải đi gặp "cha mẹ chồng", tôi đành gác lại chuyện này và đi ra ngoài.

- Nàng ra rồi.- người kia cười nhẹ

- Ừm.- tôi gật đầu

- Trông nàng bình tĩnh đến bất ngờ đó.

- Thế...có sao không?

- À không sao cả, chỉ là nàng bình tĩnh hơn ta nghĩ thôi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp họ mà.- người kia vẫn giữ nụ cười trên mặt

- Nếu nói ta không lo lắng thì chính là nói dối, chỉ là ta không biểu hiện nó thôi.- tôi không biểu tình quay đi và lời tôi nói lúc nãy, là nói dối đó. Tôi không lo lắng thật luôn

- Fufu~ Đúng là phu nhân. Luôn giỏi điều khiển như thế.- anh ta đưa tay ra- Vậy...chúng ta cùng đi chứ?

- Ừm.- tôi nắm tay anh ta và lên xe ngựa.

Suốt quãng đường không ai nói lời nào, tôi thì chăm chú nhìn ra ngoài. Đến nơi, trước mặt tôi là một ngôi nhà cổ kính nhưng không kém phần cao sang. Có thể nói dựa vào đây cũng biết rằng người ở cũng rất có danh tiếng.

Cánh cổng mở ra, bọn tôi được dẫn vào một căn phòng, có vẻ là phòng khách. Có hai người đang ngồi gần đó. Một người đàn ông một người phụ nữ, người đàn ông thì trông có vẻ hiền hậu, nụ cười nhẹ luôn hiện hữu trên gương mặt ông, nhìn vào có thể thấy được khi còn trẻ là một quý ngài nho nhã nhưng cũng rất cuốn hút, người phụ nữ thì ánh mắt sắc sảo, làn da trông rất mịn màng, mái tóc được búi lên gọn gàng, giản dị nhưng trên người vẫn toả ra một cảm giác thanh tao khó cưỡng lại được. Người phụ nữ cất giọng uy nghiêm:

- Hai đứa còn đứng đó là gì nữa? Lại đây ngồi đi.

- Vâng.

- ...Cô là Yashiro Hana?- người phụ nữ đánh giá tôi một lúc rồi hỏi

- Vâng ạ.- tôi cười nhẹ

- Hừm...Đi với tôi.- người phụ nữ ấy đứng dậy

Tôi không nói gì, liền đi theo bà ấy. Bà ấy dẫn tôi đến một căn phòng khá rộng, chắp hai tay ra sau lưng mà nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

- Cô có biết ta đưa cô đến đây làm gì không?

- Ừm...Là để kiểm tra "thực lực" của con ạ?

- Thế thì có vẻ ta không cần giải thích nhiều nữa.

- ...

- Phì~ Haha! Ta đùa thôi!~ Đừng làm cái mặt nghiêm túc như thế chứ~- bà cười

- ...???- đùa tui à?

- Chào mừng đến nhà Shikare, Hana-chan!- bà ấy cười hiền hậu- Thật là! Cái thằng kia chẳng báo cho bọn ta gì cả. Đùng cái là tự nhiên kết hôn.

- Ờm...

- À, con không cần như thế đâu. Cứ gọi ta là "mẹ" cũng được. Thật tốt khi cuối cùng nó cũng chịu kết hôn. Bọn ta còn sợ nó độc thân đến hết đời với tính cách của nó nữa kìa!

Thế là bà ấy kể cho tôi mọi chuyện trên trời dưới đất về "phu quân" của tôi. Tôi thì chỉ biết cười mà lắng nghe thôi. À, tôi còn được xem vài bức hình hồi nhỏ của anh ta nữa, nhưng đáng tiếc là anh ta toàn quay mặt đi thôi.


Khi buôn chuyện xong, "mẹ" dẫn tôi về phòng khách, vừa mới vào phòng tôi đã cảm nhận được không khí nặng nề trong phòng. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa?

Hai người thấy tôi và bà ấy đi ra thì đều nhìn chằm chằm, trong mắt ánh lên đầy sự lo âu. Bỗng '"phu quân" tôi đứng dậy, chào tạm biệt cha mẹ và lôi tôi đi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi não tôi load xong là khi tôi thấy chính mình đang ở trong xe, mặt anh ta thì cứ cúi xuống, không cần nhìn sắc mặt cũng biết có vẻ tâm trạng anh ta đang không tốt rồi.

Hai người lại im nghỉm tận đến khi về. Hai người xuống xe và trở vào trong nhà, cái khó chịu là tôi lại bị anh ta lôi đi về một phòng, LÔI đấy! E hèm...Khi về phòng rồi, anh ta lại lệnh đám người hầu đi pha loại trà thơm nhất. Tôi thì đầy dấu chấm hỏi trong đầu, sao anh ta tự nhiên lại hành xử như thế?? Ở kia ăn lộn cái gì à???

- ...À...này. Tôi hỏi anh một câu.

- Hửm?

- Ở bên kia...anh khoẻ không đó? Sao lúc về hành xử lạ thế??

- ...Nàng không cần để ý đâu. Chỉ là...ta đã được phụ thân "khai sáng" một chút ấy mà.

- ...?- khai sáng? Là sao?

Anh ta không nói gì nữa. Cùng lúc đó, đám người hầu đi vào và đặt bộ trà xuống bàn, xong việc, họ lại lui đi. Anh ta cũng không một lời, liền rót trà cho tôi. Thế này...tử tế quá!! Tôi không quen bị người khác giới đối xử quá tử tế đâu!! Bình thường thôi là được rồi...

Tay tôi cứng nhắc, nhận cốc trà đó và nhìn xuống. Phản chiếu lại là một khuôn mặt giống tôi nhưng mà...mái tóc này...Mái tóc lại có màu đen?! Nó giống hình ảnh mà tôi nhìn thấy từ chiếc gương trong lãnh địa của số 3...Mình còn nhớ...nó nói mình...thảm hại.

Thế là sao chứ? Nó biết mình sao? Hay là...nó có liên quan đến mình?

Đầu tôi tự nhiên đau dữ dội, nó cứ như đóng vài cái đinh vào đầu vậy. Và rồi tôi loáng tháng nghe thấy thứ gì đó...một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Giọng nói này...y hệt giọng của anh ta! Cái ông '"hu quân" đó! Nhưng rõ ràng tôi có thấy anh ta mở miệng tí nào đâu??! Mà kì lạ hơn nữa, giọng nói đó vang lên một cái tên: Kuro. Ai...là Kuro? Nguyên chủ quen người này à?

- Nàng sao vậy?

- H–Hả?- cơn đau đã dứt đi rồi...

- Sắc mặt nàng kém quá! Nàng khó chịu ở đâu hả? Mà sao nàng...tự nhiên gọi tên ta?

- T–Tên...- đó là tên hắn?- À, tôi không sao đâu, chắc chỉ hơi mệt thôi.

- Thế thì nàng đi nghỉ đi, ta ra ngoài có việc chút.

- Ừm...

Sau khi anh ta rời đi, đầu tôi lại bắt đầu đau như búa bổ, mắt tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Cuối cùng...tôi lại mất đi ý thức.

...

Mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc. Tôi đúng là đã trở về phòng mình rồi!

"Cạch–"

- A! Onee-chan, chị dậy rồi.- Nene nở nụ cười- Chị uống chút nước đi

- Nene-chan? Em về rồi à?- tôi nhận lấy cốc nước

- Ừm! Lúc về nhà em thấy chị đang nằm dưới đất đấy!

- H–Hả?!- tôi? Nằm dưới đất? Tôi nhớ mình đã gục trên giường cơ mà?

Thân nhiệt tôi cũng đã giảm, cơn đau đầu cũng nhẹ đi không ít. Sau khi tắm rửa xong, Nene lại kể cho tôi những chuyện ở trường. Nào là lúc đầu tên số 7 kia cư xử kì quặc này, rồi đến cả trường bị nhiễm bệnh "cuồng kẹo" từ Mokke này, rồi cuối cùng có cả lời khen từ Teru dành cho Nene nữa cơ.

- À này Nee-chan.- Nene tiến lại gần tôi

- Sao vậy?

- Có người từ lớp chị gửi lời hỏi thăm chị đấy.

- Ai vậy?- không thể là hai đứa kia được, bọn nó khác lớp mà. Cũng không thể là Teru được. Vậy là ai? Mình đâu có nhớ là thân với đứa nào trong lớp đâu?

- Em không biết nữa. Nhưng trông anh ấy đáng yêu lắm!- Nene có vẻ đã cho cậu ta vào danh sách "hoàng tử" của mình rồi- Giọng cũng dễ nghe nữa, chỉ mỗi tội hơi lạnh lùng thôi. À, anh ấy cũng cao tầm tầm hoặc hơn chị đấy!

- ...

Sao nghe giống Akashi vậy? Thôi, mình lười quan tâm lắm!
__________________________________________________________

Haki: Cuối cùng cũng viết xong QwQ

Hana: Nene~ chan~ Ôi vài tiếng không gặp em làm chị có cảm giác vài năm không gặp quâ!

Haki: Hana này, có tò mò không?

Hana: ???

Haki: Về "cô gái" kia ấy.

Hana: Tui đã quá mệt để quan tâm đến thứ gì khác mà không liên quan đến Nene rồi. Cho tui nghỉ một lúc đi người!

Haki: ...Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top