Chap 16: Cậu học sinh mới và...gặp lại Mitsuba?!
Lại một buổi sáng như bao ngày khác, tôi và Nene cùng dọn nhà vệ sinh rồi về lớp. Nhưng mà hôm nay có một điều rất lạ à nha! Hôm nay lớp tui có một học sinh mới đoá!
Đó là một cậu con trai...thế nào nhỉ? Ờm...khá lạnh lùng chăng? Eh. Tôi chưa bao giờ có hứng kết bạn với con trai lắm, à trừ Teru vì nếu tôi mà từ chối thì đám fangirl giết tôi mất! Cơ mà một phần là thế thôi, phần còn lại là do tôi muốn có bạn là con trai ngoài thằng Shido nữa.
Nói tóm lại là cậu học sinh mới về gia cảnh thì không có gì nổi bật lắm, bình thường đến không thể bình thường hơn. Về phần ngoại hình thì nó khá là...dễ thương. Cậu ta có mái tóc đen tuyền, nhìn có vẻ được chăm rất tốt, đôi mắt nhạt màu to và tròn hơn đám con trai bình thường, tuy đáng yêu là vậy nhưng xung quanh cậu ta tỏa ra không ít áp lực, ánh mắt dường như chẳng có hứng thú gì với bất cứ chuyện gì. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà cậu ta đã nán lại một lúc khi nhìn tới chỗ tôi.
Thầy giáo đã sắp xếp chỗ cho cậu ta đúng ở giữa lớp, ngồi ngay cạnh tôi. Tôi lén nhìn cậu ta thêm một chút, cảm thấy cái cậu này quen quen sao ấy, ừm...nhưng cậu ta trông đáng yêu mà! Không kết bạn thì hơn uổng nha!
...
Ra chơi rồi a~ Đi tìm Nene-chan thôi nào~ À mà...có cần giới thiệu mình với cậu học sinh mới không nhỉ? Ừm...thôi. Bọn kia đang nhao nhao tranh nhau đi giới thiệu mình với cậu ta thì tốt nhất là nên để sau vậy, dù gì thì cũng vào lớp này rồi mà, sau này còng chiếu cố nhau nữa. Good luck nha học sinh mới, mong cậu sẽ sống sót sau 'màn giới thiệu' và 'cuộc tra khảo' của đám kia.
Thế là tui đi ra khỏi lớp và đi tám chuyện cùng Nene-chan. Mà sao...cứ cảm thấy lạnh gáy vậy nhỉ...? Lúc tôi nhìn xung quanh thì không có ai đang nhìn đến chỗ tôi và Nene hết, chắc mình chỉ đang tưởng tượng thôi...đúng không?
- Onee-chan...ONEE-CHAN!!- Nene gọi
- Hả? Sao?!- tôi giật mình
- Chị sao vậy? Chị đờ người ra được một lúc rồi đấy!
- À xin lỗi, chị chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi- tôi cười trừ
- Cơ mà...em thấy có điều kì lắm.
- ???
- Đây này! Chị nhìn đi!- Nene giơ lên cuốn album
- A. Trong đó có vài cánh tay nè.- tôi chỉ vào bức ảnh
- Chúng ta có nên hỏi Hanako-kun không ạ?
- ...Chắc là nên.
Thế là tôi cùng Nene đi hỏi Hanako, đồng thời lúc đó cũng có vài cái cánh tay ở trên bệ cửa sổ. Trông...không ghê lắm. Kou đi tới và thách đấu vật với một cánh tay. Kết quả: thua-thảm-hại.
Cánh tay kia sau khi chiến thắng liền biến mất. Hoá ra bọn nó chỉ muốn gây chú ý thôi sao? Nene-chan đang...cầm tay Kou. Tôi không sao, nhưng Hanako thì có sao kìa.
Thế là bọn tôi chơi đủ trò với đám tay ấy cho đến khi thấm mệt. Cuối cùng, bọn chúng đã biến mất gần hết, chỉ còn một đứa cuối thôi, cũng là đứa sẽ....lôi Nene vào trong gương?! Và Nene đang chuẩn bị chạm vào nó?!
- N–Nene-chan! Chờ đã!- tôi hốt hoảng
Cho dù tay tôi đã nắm được tay của con bé rồi nhưng Nene cũng đã nắm lấy cái tay kia rồi. Thế là cả hai chị em đều bị lôi vào cái gương.
...
Chúng tôi đã đến...bên trong của chiếc gương.
" ...Tõm...Tõm..."
- Hơ...?- tôi sững sờ
- Đó là...Mitsuba-kun mà!- Nene cũng ngạc nhiên không kém
- Hai người...là ai?- Mitsuba nghiêng đầu
" Phải rồi...Onee-chan đã lấy kí ức của em ấy"- Nene nghĩ rồi mới nói- A. Chào em, chị tên Yashiro Nene
- Còn chị là Yashiro Hana.- tôi cũng tự giới thiệu lại mình- là chị gái của Nene-chan.
- Hừm...- Mitsuba bắt đầu đánh giá chúng tôi và nói- Nene-san...Chị có một đôi chan thật múp míp!
- Rắc!- con tim của Nene-chan đã tan nát, buồn cho em
Mitsuba liền dãn chúng tôi đi đến ranh giới của bí ẩn số ba, cậu gọi nó là "địa ngục của những chiếc gương" hoặc ít nhất cậu nghĩ tên nó là như vậy. Cuối cùng cậu cũng đã tự giới thiệu mình, cậu ta không nói gì về việc tại sao Nene biết tên cậu ta, chắc cậu ta không nghe thấy. Ít nhất là tôi nghĩ vậy...
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi lỡ chân bước vào trong gương và có biết thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là gì không? Là...
...
Không có gì cả. Chỉ duy nhất một chiếc bóng.
- Ngươi...thảm hại thật đấy!- Đó...là tôi ư?
Trong gương, một người con gái trông giống hệt tôi hiện lên, nhưng tóc lại có màu đen và điểm chút màu đỏ ở đuôi tóc. Nó đang nhìn vào tôi mà cười nhạo rồi biến mất luôn. Hệt như chưa từng có chuyện gì cả. Sau đó, không còn hình ảnh nào nữa và tôi cũng bước chân ra khỏi đó.
- Onee-chan?! Chị có sao không?- Nene lo lắng hỏi tôi
- Ư–Ừm...- tôi gật đầu, cố trấn an bản thân lại
Khi bình tĩnh lại, tôi lại bị một phen hú hồn nữa. Đó là bí ẩn số ba!? Nó đang...làm gì vậy? A..Phải rồi...nó đang nói móc Nene-chan kìa.
*****tua đi một số cảnh Hana cho số ba ăn hành do quá bạo lực*****
- Nói móc con bé nữa không cưng~- Hana cười kèm theo sát khí mà nhìn cái xác của số ba
-...- số ba đã die được một lúc
Nene và Mitsuba đang khiếp sợ mà nhìn Hana. Cô cũng quay đầu lại nhìn bọn họ mà cười, dù không kèm theo sát khí nhưng một bên má lại dính máu.
- A! Mặt mình dính máu mất rồi! Ừm...Nene-chan, em có mang khăn lau hay tờ giấy nào không?- tôi hỏi
- À...D–Dạ có ạ.- Nene run rẩy đưa khăn tay cho tôi
- Hể?~ Cô cướp mất trò vui của tôi rồi~- một bóng hình hiện lên
"Hanako-ku– Không. Đây không phải Hanako-kun, đây là–"Nene
- Tsukasa.- tôi thì thầm đủ cho Nene và tôi nghe
Dù 'mất hứng' nhưng cậu ta vẫn đi tới xác số ba, moi ra một quả tim và bắt Mitsuba ăn.
- Ch–Chờ đã!- Nene ngăn lại
- Hửm?~ Cậu nghĩ cậu đang–
- Không thể để ăn sống như vậy được!- Nene cắt lời Tsukassa
- ...Hả?- hai ma một người còn lại sững sờ
- Sao vậy?- Nene
- Em/Cậu...không thấy kinh tởm à?
- Ờm thì...sao em có thể cảm thấy kinh tởm được nữa sau khi xem Nee-chan 'bán hành' cho nó đây?- Nene mặt không biểu tình nói
- Chờ đã! Em...xem hết từ đầu đến cuối à?!- tôi sửng sốt
- Vâng?- em trả lời rất chi là tự nhiên
- ...
Mình đã khiến Nene xem cái gì vậy? Bây giờ con bé còn không cảm thấy ghê kể cả khi vừa thấy Tsukasa moi tim của số ba ra nữa.
- Ờm....Thế em tính nấu quả tim đó à? Ở đây làm gì có bếp?- tôi lái sang chủ đề khác
- Tất nhiên rồi! Và thật ra ở đây có bếp đó chị.- Nene đáp lại
- Thế à–
Tôi đang định ngó xung quanh thì đập luôn vào mặt tôi là một cái bếp...mới toanh! Ủa lạ dzậy?! Sao nó ở đây mình không thấy?! Ủa?! Nà ní?! Mình rốt cuộc...đã mù đến mức nào rồi mới không thấy nó ở ngay trước mặt.
- Onee-chan, chị sao vậy?
- À chị không sao đâu...Chị sẽ sơ chế quả tim.- tôi hoàn hồn lại
- Ừm...mà chị biết cách à?
- Mẹ từng hướng dẫn vài lầm cách làm đồ ăn từ tim rồi nên chị biết. Còn em thì sao?
- Em biết cách làm mà.- Nene có vẻ tự tin
- Nhưng...nên làm món gì đây nhỉ?
-...Yakitori đi.
- Ok!
Thế là tui giật quả tim từ tay Tsukasa, sơ chế nó rồi đưa cho Nene. Cuối cùng, món ăn đã hoàn thành. Quả tim lúc trước còn nhỏ máu bây giờ đã trở thành món Yakitori hấp dẫn không chút mùi tanh nào. Mitsuba cũng đã ngoan ngoãn ăn hết chỗ đó.
Ăn xong, hai chị em tui lại đi dọn xác của số ba và đĩa chén, Mitsuba cũng phải buông lời khen dành cho món ăn này. Dọn xong, mọi người lại rảnh quá nên tui lôi cái trò ném phi tiêu ra cho cả đám cùng chơi. Mà có vẻ như...Nene không giỏi trò này lắm. Con bé thua cả 8 ván rồi, chưa thắng ván nào hết, tội nghiệp em.
Thế là không chơi ném phi tiêu nữa, cả đám tự nhiên cảm thấy tràn trề năng lượng nên là chơi đuổi bắt. Đến lượt Tsukasa đuổi thì cứ dí Nene thôi, tui và Mitsuba-chan ngồi bên cạnh xem. Mà kị lạ hơn nữa, đến lượt Nene đuổi thì Tsukasa lại tự nguyện để con bé bắt...nói đúng hơn là cậu ta tự mình nhào vào Nene-chan, tui không nghĩ nhiều lắm do tính cậu ta vốn trẻ con mà.
- Này!!!
- ???- cả đám quay đầu lại và thấy Hanako cùng Kou
Cả mười hai con mắt nhìn nhau. Tôi cất tiếng trước:
- Gọi làm chi?
- ...
Vẫn yên ắng như thế. Mitsuba liền vứt tôi, Nene, Kou và Hanako ra khỏi ranh giới. À, trước khi ra khỏi đó hẳn, cậu ta còn nói:
- Nè, cảm ơn vì món ăn nhé! Và...hẹn gặp lại
- Nếu sau này còn gặp lại, chúng ta lại chơi tiếp nhé!- Nene cười
- Câu đó là tui nói mới đúng Daikon-chan à~- Tsukasa
Bọn tôi đã ra khỏi ranh giới của số ba–À không, của Mitsuba mới đúng nhưng có vẻ chỉ có tui là còn thức. Đám còn lại ngủ mất rồi.
____________________________________________________________
Mị mãi mới viết xong cái này, phải thức trưa để làm đấy ỤwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top