Tình yêu và hôn ước (6) [Amanenetsu]

.
.
.
.
.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hiện tại cô đang ở trước cổng có khắc hai chữ Yugi to đùng được mạ vàng trông rất xịn sò. Chiếc cổng cũng hoành tráng không kém, thiết kế nhìn giống cánh cổng của cung điện vậy. Nhà Yashiro được đón tiếp nồng hậu, họ dẫn bọn cô vào bên trong, ông bà Yugi cũng đứng chờ sẵn. Thấy gia đình Nene, họ niềm nở đón tiếp như người một nhà.
Nene bị vẻ đẹp của bà Kiiroko, vợ ông Chairo thu hút, mái tóc nâu dài, đôi mắt đen huyền bí, nét mặt hiền hậu, cả giọng nói cũng dịu dàng và ngọt ngào
"Cháu là Nene-chan phải không? Ôi, thật là đáng yêu quá đi mất!" Bà Kiiroko vui mừng nắm lấy tay của Nene

"Dạ vâng ạ... chắc hẳn bác là mẹ của Amane và Tsukasa. Rất vui được gặp bác ạ!"
Nene nhoẻn miệng cười tươi

"Bác cũng vậy! Từ nay nhà Yugi ta đã có một cô con gái xinh xắn như thế này, thật là phúc đức quá!Nene-chan à, con hãy coi đây như là nhà của mình nhé!"

Nene bất ngờ trước lời nói của bà, quả thật là họ rất tốt, Nene thầm nghĩ có lẽ ở đây cũng không quá tệ
"Vâng ạ! Mong hai bác giúp đỡ!"

Nói rồi bà ấy sai người hầu dẫn Nene lên phòng, căn nhà thật sự quá rộng lớn, nếu không có người chỉ dẫn chắc cô sẽ bị lạc mất thôi. Sau khi đi qua hai dãy hành lang dài ngoằn, Nene cũng đến phòng mới của cô, cửa phòng màu hồng rất xinh, trên cửa có treo tấm bảng ghi tên Nene, chữ được đính bằng những viên đá hình kẹo lấp lánh. Cô hầu gái mở cửa giúp Nene, nội thất bên trong căn phòng được bài trí bắt mắt, với màu chủ đạo là hồng phấn và trắng, đúng chất công chúa. Nene khá hài lòng về nơi này, cũng không khác nhà cô là mấy, vấn đề là hai người con trai kia. Nene ngã người xuống chiếc giường êm ái, đồ đạc của cô đã được xếp gọn gàng, chủ nhà thật chu đáo. Vừa nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*

"Là ai vậy...?" Nene nói vọng ra, cô rời khỏi giường và từ từ hé cửa.

Thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, mái tóc nâu, đôi mắt vàng cam, giọng nói ấm áp
"Chào buổi tối, Yashiro!"

Nene cũng không ngạc nhiên lắm
"Amane-kun. Chào cậu!"
Cô mở rộng cánh cửa, mời cậu vào trong.

Amane ngồi cạnh Nene trên chiếc giường ngủ, khoảng cách giữa họ khá gần
"Tui thật sự rất vui khi nghe tin cậu sẽ đến đây sống đó!" Amane tươi cười nhìn cô

Nene thích ngắm khuôn mặt cậu khi cười, nó làm em cảm thấy dễ chịu trong lòng
"Um.. nhà của cậu to và đẹp thật đấy, ba mẹ cậu tốt bụng lắm... tớ cũng thấy vui khi ở đây."
Nene nhỏ nhẹ nói.

Amane xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của em
"Vậy là tốt rồi. Nếu cậu có gì cần giúp đỡ, thì nói cho tui biết nhé, phòng của tui kế bên cậu đó!"

"Hể?! Thật sao... vậy còn Tsukasa-kun...? Cậu có chung phòng với cậu ta không?" Nene đầy sự bất ngờ xen lẫn thắc mắc.

Lại Tsukasa, Amane không thích Nene cứ gọi tên thằng em trời đánh xíu nào
"Không đời nào! Phòng nó ở phía bên trái của phòng cậu đấy, Yashiro!"

Nene bần thần, nói vậy là cô ở giữa hai tên này ư... Thật trớ trêu, vô tình hay cố ý thế không biết. Em thở dài một tiếng, ở nhà người ta thì đành chịu thôi. Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ chẳng nghe tăm hơi cậu ta đâu cả, cô cứ lo hắn sẽ chộp lấy cô bất cứ lúc nào.
Đang suy nghĩ linh tinh thì Nene khựng lại, Amane đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hành động bất ngờ của anh làm cô không khỏi xấu hổ
"Hơ... Amane...kun?!" Nene ngơ ngác hỏi

Cậu nâng niu từng ngón tay thon dài mềm mại, bất chợt sắc mặt Amane thay đổi, cậu đăm chiêu, đôi mắt chăm chăm vào vật đang phát sáng trên tay em.
Là chiếc nhẫn đính hôn, bây giờ cậu mới nhìn kĩ. Amane không vui khi nhìn thấy nó
"Yashiro! Cậu vẫn luôn đeo cái này à?!"

Giờ Nene mới nhận ra sự tồn tại của nó, cô đã không để ý
"À... tớ cũng chẳng thích mang đâu, nhưng quên mất nên chưa tháo ra."

"Vậy để tui giúp cậu!" Amane vừa dứt câu, liền dùng sức tháo vật kia ra khỏi ngón giữa của cô.

"Ai da!"
Nene la lên, nghe có vẻ đau nhưng chiếc nhẫn thì không dịch chuyển chút nào.

Amane nheo mắt, cố gắng lấy nó ra
"Cái này kì lạ thật! Không tháo được, nếu tui ấn mạnh quá thì cậu sẽ bị đau mất!"

"Ahaha! Làm sao mà tháo nó ra được, anh thật là ngốc quá đó, Amane!"
Cái giọng đầy trêu ngươi đầy quen thuộc, không ai khác ngoài Tsukasa, có thể nói là kẻ chen ngang xuyên suốt từ chap 1 đến chap 6, cứ giữa lúc người ta bàn chuyện thì thế nào cũng xuất hiện.

Hắn mở cửa từ lúc nào, khoanh tay đứng tựa vào bức tường. Sau khi buông lời châm chọc thì Tsukasa chậm rãi bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh Nene.
Hắn đưa bàn tay cũng đeo một chiếc tương tự lên, khoé miệng để lộ răng nanh tinh quái nói
"Muốn mở được nó phải có sự cho phép của em đó~ đây là cặp nhẫn được thiết kế đặc biệt! Không phải muốn tháo là tháo đâu anh giai."

Lần đầu Nene được biết, nghe cứ như thể cô bị xích lại vậy. Thật là quá đáng
"Vậy cậu mau tháo nó ra cho tớ, Tsukasa-kun!" Nene nhíu mày, cô giận dữ.

Tsukasa thì vẫn bình thản, ngược lại khuôn mặt còn ma mãnh hơn lúc nãy
"Không thích đó~ Cậu là hôn thê của tui, sao phải tháo ra chứ?!"

"Thôi mà... mau tháo nó ra đi! Nó làm tớ bất tiện lắm!" Nene bực tức nhưng phải cố năn nỉ hắn.

Tsukasa suy nghĩ một lúc, hắn lại nở nụ cười gian xảo
"Được thôi! Nhưng với một điều kiện..."

"Điều kiện gì...?" Nene hơi lo lắng

"Hun tui đi! Nếu cậu chủ động thì tui sẽ xem xét!"

Cái tên này, thật là không có chút liêm sỉ mà, Nene nghe hắn nói mà toát cả mồ hôi, mặt mày thì đỏ gay như người say vậy.
Amane thì không khỏi tức giận, trò đùa của Tsukasa đã đi quá xa, cậu nhất định không để cậu ta động vào Nene. Amane nắm lấy tay Nene, kéo cô về phía cậu, ôm Nene vào lòng và không quên lườm thằng quỷ nhỏ kia
"Hừm... Tsukasa! Em đừng có mà giở trò! Còn lâu anh mới để cô ấy làm vậy."

Tsukasa nhếch mép, thái độ thách thức
"Vậy thì cứ để mọi người biết Nene-chan là của em đi! Cũng tốt mà~" Buông lời khiêu khích Amane xong, hắn nắm lấy tay và tách Nene ra khỏi cậu.

Hai anh em nhà này lại bắt đầu cuộc chiến vô cực,
họ không ngừng lườm nguýt nhau. Thật đáng sợ!
Cô gái ngồi giữa tội nghiệp , có vẻ như Nene đã quen với việc này hơn rồi, cô không còn bối rối mà thay vào đó là tức giận. Nene đứng phắt dậy, nắm cổ tay của hai tên Yugi kéo về phía cửa, đẩy cả hai ra ngoài

"Khi nào hai người không còn cãi nhau nữa thì lúc đó hẵng gặp tớ. Còn bây giờ các cậu mau về phòng đi! Đừng làm ầm ĩ nữa, tớ mệt lắm!"

*RẦM*
Nene đóng sầm cửa, không cho hai người kia kịp ú ớ, cô thở dài ngán ngẩm. Mặc dù họ có chút phiền phức nhưng không biết tại sao cô lại muốn hiểu họ hơn, muốn giúp đỡ hai người này hoà thuận với nhau. Nene thích Amane, điều đó không thể thay đổi nhưng kì lạ, cô lại quan tâm đến Tsukasa. Cô cảm thấy trong đôi mắt hắn chứa đầy nỗi buồn, dù khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Càng nghĩ, Nene càng không thể tách tâm trí mình khỏi anh em nhà này....

Đêm đầu tiên em đến một căn phòng xa lạ, ngày mai em phải thích nghi với cuộc sống mới, và không biết chuyện tình yêu của em sẽ đi về đâu... Cô mèo nhỏ Nene với bao suy tư dần chìm vào giấc mộng...
.
.
.
.
.
.

"Nene-chan! Mau dậy đi!"

Giọng nói văng vẳng bên tai làm cô công chúa ngủ trên giường kia mơ màng tỉnh giấc. Em nhăn mặt khó chịu vì đang say giấc nồng mà bị phá đám, Nene chẳng thèm mở mắt, em cứ thế úp mặt vào gối, mặc kệ ai đó đang gọi.

"Ara~ con mèo lười ham ngủ này..." Chàng ta bật cười khi thấy phản ứng của cô nàng, ánh mắt hổ phách tinh nghịch đang toan tính gì đó. Hắn ghé sát đôi môi mỏng vào tai Nene và đặt lên đó một nụ hôn mờ ám, chiếc lưỡi ma quái không quên liếm nhẹ một cái.

"Kyaaa!"
Nene phát ra âm thanh gợi cảm mà chính em cũng cảm thấy xấu hổ, em vội vàng che đi vành tai ửng hồng, khuôn mặt em bây giờ so với trái cà chua cũng không khác nhau là mấy. Nene bật dậy và lùi lại thật xa, lúc này đôi mắt em mới thật sự tỉnh táo và nhìn rõ dung nhan kẻ vừa quấy rối mình.
"Tsu..tsukasa-k..kun?! C... cậu làm cái quái gì thế hảaaa?" Nene lắp bắp chỉ tay vào người cậu ta

Tsukasa bịt miệng, hắn cố gắng không cười phá lên, phản ứng của cô thật là thú dzị, cứ cái đà này hắn sẽ luôn tìm cách chọc ghẹo cô thôi.

"Ai bảo chồng gọi mà không chịu dậy! Lần này cảnh cáo nhẹ thôi đó, lần sau vợ mà hư thì chồng sẽ phạt nặng đấy biết chưa~" Hắn nhẹ giọng đầy khiêu gợi.

Tsukasa nói vậy làm Nene càng xấu hổ hơn, có vẻ như em lại nghĩ ngợi về những thứ không trong sáng.

"T.. tớ biết rồi... mà cậu xưng hô kiểu gì thế.. Nghe ngượng chết đi được!"

"Ủa thì vợ chồng gọi vậy chứ sao nữa. Cậu cũng tập đi là vừa~" Tsukasa trêu chọc em.

Nene nhíu mày, bây giờ não em mới bắt đầu load
"Khoan đã... sao cậu...vào phòng tớ được???"

Tsukasa ngây ngô đáp
"Cửa phòng cậu có khoá đâu chứ. Mà có khoá thì tui cũng mở được à~~ Sao hả? Được chồng yêu gọi dậy thích quá phải không?"

*Cái tên này lại bắt đầu hội chứng ảo tưởng rồi*. Nene thở dài chán nản
"Cảm ơn vì đã gọi tớ... nhưng mà đừng có làm mấy cái hành động như lúc nãy giùm..."

Tsukasa rời khỏi giường, khuôn mặt để lộ sự gian xảo
"Cái đó thì tui không bảo đảm đâu~ Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, nàng công chúa mê ngủ ạ!" Nói rồi cậu ta chậm rãi bước ra ngoài, để lại Nene còn đang ngơ ngác ngồi trên giường.





Sau khi hoàn tất thủ tục vào buổi sáng, Nene đến phòng ăn để dùng điểm tâm. Cả gia đình Yugi đã có mặt đầy đủ, Nene vẫn còn hơi e dè khi đối diện với họ
"Chào buổi sáng cả nhà!" Nene mỉm cười, nhỏ nhẹ nói.

Mọi người đều vui vẻ đáp lại, bà Kiiroko tận tình đưa em ngồi vào ghế và đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Nene, bàn tay bà khẽ vuốt mái tóc bạch kim mượt mà
"Tối qua con ngủ ngon không, công chúa? Hai thằng con trai nhà bác không làm phiền con chứ?" Bà dịu dàng hỏi.

Sự ân cần của bà làm Nene không khỏi cảm động
"Dạ con ngủ rất ngon. Hai cậu ấy chẳng làm gì cả bác ạ!"

Kiiroko mỉm cười thay cho câu trả lời, bà ngồi xuống bên cạnh em và họ bắt đầu dùng bữa.
Nene khẽ liếc nhìn Amane, cảm giác buổi sáng được nhìn thấy cậu, làm tâm trạng em phấn chấn lạ thường. Không biết đã bao lâu rồi Nene mới cùng mọi người ăn sáng như thế này, ba mẹ em lúc nào cũng bận, cuộc sống mới của Nene bây giờ đã đúng nghĩa hơn trước.








Còn tiếp....








🍀Chào mụi người~   Tui đoán là mn đã đi học lại hết ròi đúng hong :< hic có khi truyện của tui sắp chìm vào quên lãng
(ω) nma tui sẽ cố gắng hoàn thành xong truyện này trước khi tui dừng hoạt động wattpad  vì lí do rất là bận và không có time để ra ý tưởng :( nma tui nghĩ là tui có comeback chắc cũng không còn ai nhớ dou hiuhiu :<

🌼Hi vọng mn sẽ dõi theo bộ truyện cho đến cuối cùng nhé <3 luv u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top