Tình yêu và Hôn ước (4) [Amanenetsu]





Tiếng nhạc du dương, ánh đèn rực rỡ, ai nấy đều ăn diện lộng lẫy, cười nói rôm rả, không gian này ngập tràn sự vui vẻ. Đáng lẽ ra chủ nhân của buổi tiệc cũng sẽ như thế nhưng không, lễ đính ước của con gái nhà Yashiro, tiểu thư Nene đang vô cùng khó xử trước sự việc vừa xảy ra. Cô đang đứng giữa hai chàng trai giống hệt nhau, nơi họ đứng toát ra bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, không ai dám bén mảng đến.
Cậu thiếu niên mặc bộ vest trắng nghiêng đầu mỉm cười với người đối diện
"Hừm.. em tưởng anh và bố hoà thuận lắm cơ mà!Sao hôm nay lại lớn tiếng thế, Amane?"

"Em thừa biết tại sao mà, Tsukasa! Sẵn đây anh cũng có thắc mắc muốn em giải thích." Amane lạnh lùng đáp, cậu vẫn trong trạng thái giận dữ.

"Anh nói xem là chuyện gì?"

"Tại sao em lại nói dối anh chuyện hôn ước? Rõ ràng em nói tên của người khác, chứ không phải là Yashiro gia!" Amane siết chặt tay mình.

Tsukasa cười nhạt
"Tưởng chuyện gì. Cái đó anh đi mà hỏi bố, em chỉ vâng lời ông ấy thôi!"

Amane nghiến răng, nghe cậu em nói vậy, trong lòng hình như nhận ra điều gì, khiến cậu rất bức xúc.

"Amane-kun à..." Nene thật sự lo lắng cho Amane, cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra, cô nhìn cậu với ánh mắt bồn chồn, tay kéo nhẹ vạt áo của cậu.

Chỉ khi Nene gọi, Amane mới bình tĩnh trở lại, cậu hít thở sâu một hơi, đôi ngươi hổ phách nhìn cô dịu dàng, cậu đưa tay xoa đầu cô, miệng định nói gì đó..

*BỤP*

Âm thanh vang lên, xung quanh tối đen, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu, thu hút tầm mắt của mọi người. Đồng hồ điểm 9h, là thời gian hành lễ, sau khi MC giới thiệu với quan khách tổng thể về buổi tiệc tối nay, liền gọi tên Nene và Tsukasa bước lên sân khấu, cả ánh sáng cũng hướng về hai người. Nene đang lúng túng thì đã bị Tsukasa nắm lấy tay dẫn đi, bỏ mặc Amane đứng đó. Dù không muốn nhưng Nene vẫn phải hợp tác và tỏ ra bình thường hết sức có thể, cô không muốn bị cha khiển trách. MC tiếp tục diễn thuyết, đại diện hai gia đình cũng có mặt ở đó, Nene cứ nghĩ là đứng trên này một lúc thôi nhưng không ngờ, lại có cả màn trao nhẫn. Theo như lời cha cô bảo thì đây là truyền thống của nhà Yugi, họ muốn cô đeo nó như một minh chứng rằng cô đã có hôn sự để những gia đình danh giá khác không dòm ngó tới. Bây giờ Nene có phản đối cũng không được, cô đành giả vờ ngoan ngoãn.
Ông Chairo đưa cho Tsukasa một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong có cặp nhẫn bạch kim đính đá ruby.
Tsukasa lấy nó ra, cầm tay trái của Nene lên rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa ( vì đính hôn thôi nên đeo ngón giữa nhá, chứ đang đi học mà đeo ngón áp út thì có nghĩa là đã kết hôn r :v ), Nene cũng làm ngược lại. May mắn thay là không có màn hôn hít thể hiện tình cảm, sau khi trao nhẫn xong thì đèn được mở lại, mọi người cũng rời sân khấu và tiếp tục bữa tiệc. Nene quay lại chỗ cũ thì không thấy Amane đâu, cô sốt ruột nhìn khắp căn phòng vẫn không có bóng dáng cậu, nhân lúc Tsukasa và cha cô đang trò chuyện với mấy người khách, Nene rời khỏi phòng, chạy xuống lầu dưới. Dù mang giày cao gót nhưng cô chạy rất nhanh, hi vọng tìm thấy Amane.
Quanh quẩn một lúc, Nene cũng tìm được cậu, Amane đang đứng ở ban công bên ngoài phòng khách. Cô không do dự mà bước tới.

"Amane-kun!" Nene cất tiếng gọi, hơi thở có phần gấp gáp.

Chàng trai quay đầu lại nhìn, khuôn mặt cậu có vẻ buồn

"Yashiro-san?! Sao cậu đến đây?"

Nene ngập ngừng, tay đặt lên ngực trái
"Tớ... đi tìm cậu..."

Amane nghe cô nói liền mỉm cười, cậu không đáp lại mà ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Nene bước đến gần cậu, cô chống tay lên lan can, không rời mắt khỏi anh.

"Yashiro-san này..." Amane nhỏ nhẹ gọi.

"Sao thế, Amane-kun?"

"Xin lỗi cậu nhé... hôm nay để cậu phải khó xử nhiều rồi... Đáng lẽ ra tui mới là người đính ước với cậu, vậy mà bố tui đã thay đổi hết mọi chuyện, ngay cả tui cũng chưa biết tại sao ông ấy lại làm thế." Amane thở dài chán nản, cậu quay qua nhìn Nene
"Nhưng mà tui không có để yên chuyện này đâu! Yashiro-san... cậu có còn... thích tui không?" Dứt câu, mặt cậu ửng đỏ.

Nene hơi giật mình trước câu hỏi đó, vài vệt hồng xuất hiện trên má, em ấp úng:
"S...sao cậu lại.. hỏi vậy...?!"

"Cậu cứ trả lời cho tui biết đi... tui muốn nghe!"

Nene im lặng một lúc, em mím chặt môi:
"Tớ... thật ra... có thể cậu sẽ thấy tớ ngốc... nhưng 7 năm qua... tớ vẫn luôn th... thích cậu! Khi nghe cha nói là nhà Yugi, tớ đã rất hạnh phúc, nhưng không ngờ... đúng là ngốc mà..."  Nene xấu hổ lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng.

Amane ngạc nhiên, câu trả lời này thực sự là hơn cả những gì cậu mong đợi, cậu cắn nhẹ môi dưới, dang tay ôm chầm Nene. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, ngọt ngào và say đắm, khiến con tim cậu không ngừng run rẩy. Nene cảm nhận được hơi ấm từ người con trai này, lồng ngực em cứ thình thịch mỗi lúc một lớn. Lần đầu tiên em thấy mình tràn ngập hạnh phúc, vòng tay cậu ấy dịu dàng, cả mùi hương vương trên áo nữa, dễ chịu vô cùng.

"Tui cũng vậy... tui đã luôn thích cậu.. từ lần đầu tiên gặp cho đến bây giờ... Yashiro-san... vậy nên tui chắc chắn không để cậu cưới Tsukasa đâu!" Sau khi giữ cô trong lòng một lúc, Amane nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc và nói, trông cậu vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu.
Nene mỉm cười hạnh phúc, không hiểu tại sao cậu luôn làm cô cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh, như thể mọi chuyện buồn đều biến mất. Đôi môi anh đào mấp máy chưa thành tiếng thì đột nhiên...

"Anh định làm gì hả Amane?"
Là Tsukasa, không biết cậu ta đến từ lúc nào, không chỉ Tsukasa mà còn có cả ông Chairo. Như đã nghe chuyện Amane vừa nói, Tsukasa mang khuôn mặt đầy thách thức.

"Amane! Con hành động như vậy là sao?!"
Ông Chairo lên tiếng.

Amane không bất ngờ, bình thản đáp:

"Tất nhiên là con phản đối hôn ước này rồi! Con phải lấy lại những gì thuộc về mình!"

Chairo cau mày, thái độ dửng dưng:
"Hừ! Đúng là thằng nhóc bướng bỉnh! Con cứ làm những gì con muốn đi, ta sẽ chờ xem!"

"Là bố nói đấy nhé!" Amane đắc ý nói, không quên nụ cười nhạt.

Ông Chairo không buồn trả lời chỉ im lặng rồi bỏ đi. Tsukasa đến gần Nene, dùng tay nâng cằm cô lên
"Dù cậu có thích Amane thì cậu vẫn là của tôi, đừng có quên điều đó, vợ yêu à!" Cậu cười ranh mãnh

"Thôi, anh về đây! Gặp lại em sau, Nene-chan!"
Cậu vẫy tay chào Nene xong liền rời đi, để lại anh cậu đang tức giận ở đó.

"Amane-kun... cậu ổn chứ?!" Nene chạm nhẹ vào má Amane, nhìn cậu đầy lo lắng.

Amane nắm lấy tay cô, trìu mến nói:
"Cậu đừng lo, tui sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi! Bây giờ muộn rồi, Yashiro về phòng nghỉ ngơi đi, tui cũng phải về nhà với họ nữa!"

"Ừm... vậy tạm biệt cậu!"

"Chúc ngủ ngon, Yashiro!" Amane vẫy tay chào cô rồi rời khỏi biệt thự, cậu lên chiếc audi màu đen đang chờ sẵn trước cổng, bên trong còn có ba và em trai cậu. Nene đứng trên ban công tầng 2 trông ra, nhìn chiếc xe đi khuất dạng, cô tiếc nuối quay về phòng.

Đã 12h đêm, tiệc cũng tàn, Nene nằm trên giường với bộ đồ ngủ màu trắng đáng yêu. Cô suy nghĩ về những việc vừa rồi và nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó thật đẹp nhưng giá như người đeo nhẫn cho cô là Amane thì cô đã cảm thấy thích hơn rồi. Mỗi lần nhắc đến là đầu cô muốn nổ tung, Nene cố gắng quên đi và trùm chăn kín người, cô phải ngủ vì ngày mai còn đến trường học.
Cô thầm thở phào vì khi ở trường, cô sẽ không phải gặp hai anh em nhà kia khiến cô khó xử như hôm nay nữa...






Còn tiếp...












🍀Chap này khá ngắn hen mn :> thực ra tui viết cũng được nhiều chap ròi nma cứ phải đọc đi đọc lại cho đến khi hài lòng mới chịu đăng lên đây~ để mn chờ hơi lâu sr nhe :<








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top