Tình yêu và hôn ước (2) [Amanenetsu]





"... Thời gian trôi nhanh thật đấy, cũng gần 7 năm rồi, mặc dù mình vẫn còn nhớ rõ nhưng cậu ấy chắc đã quên mất rồi nhỉ...? Yugi-kun... ".
Nene vô thức đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang loạn nhịp. Em chậm rãi bước đến giường ngủ rồi ném người mình xuống đó, đôi ngươi hồng ngọc mơ màng dần khép lại, Nene chìm trong hồi tưởng..
.
.
.
.
.
Một tiểu thư, lại còn là nhà Yashiro nên từ nhỏ Nene đã phải đi đây đó cùng ba mẹ, khi em lên 10 tuổi, họ đưa em đến Anh quốc, tại biệt thự Hoàng hôn của gia đình Yugi để dự buổi tiệc quan trọng với giới quý tộc.
Quý tộc, nghe có vẻ cao sang, Nene đã từng nghĩ họ cũng tử tế như vẻ bề ngoài của họ. Nhưng không, em thật sự đã sai rồi.
Yashiro Nene, phải nói là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc khiến ai cũng phải ngoái nhìn, cả đôi mắt nữa, cứ như viên đá quý giá làm người khác muốn ngắm mãi. Ngặt nỗi, đâu có ai là hoàn hảo, ông trời ban cho em sắc đẹp, phú quý nhưng lại cướp đi thân hình cân đối. Dáng người Nene nhỏ nhắn chỉ có điều đôi chân không mấy thanh mảnh làm em rất tự ti. Tuy nhỏ tuổi nhưng em đã để ý đến vẻ ngoài của mình rất nhiều, vì em chính là danh dự của dòng họ cơ mà. Mọi lần em chẳng diện những bộ cánh để lộ đôi chân đâu, nhưng lúc đó mẹ chọn cho em một chiếc đầm ngang đầu gối, em cũng đồng ý mặc nó rồi đến bữa tiệc, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến lúc dự tiệc, đứng cùng ông bà Yashiro, ai cũng khen lấy khen để rằng
Nene đáng yêu quá, làm em thầm vui sướng, nhưng tình cờ khi Nene chỉ có một mình em mới biết được thật sự họ đang nghĩ gì..

"Mày có nhìn thấy con nhỏ nhà Yashiro chưa? Ta nói chân nó xấu tệ hại! Tiểu thư gì chứ, chân thô kệch thì nghe được!"

"Ahha! Đúng thật nhỉ! Cha mẹ nó cao quý thế kia, lại có đứa con gái nhìn tởm lợm vậy chứ haha!"

"Cô nên nhìn mặt nó thôi, mà kể chặt chân đi thì lại hợp hơn ấy nhở?! Hahahaa!"

Đám người bỡn cợt cùng nhau, trêu đùa một đứa trẻ, sự vô ý thức đã đâm sâu vào trong tâm trí mong manh của cô bé nhỏ Nene. Em cũng biết chân mình không đẹp chứ, nhưng đâu đến nỗi để họ thốt ra những lời cay đắng đến thế. Nene buồn bã rời khỏi chốn ồn ào lộng lẫy, em đi thẫn thờ nghĩ về những lời khi nãy, chẳng mấy chốc Nene lạc vào khu vườn của căn biệt thự này, khu vườn như một mê cung bằng cây cối vậy, đúng là kiểu thiết kế cổ điển của giới nhà giàu, hoa thì khỏi nói, đủ loại đủ sắc. Em không bận tâm lắm, em cứ bước đi, đến đoạn như cuối khu vườn, Nene ngồi sụp xuống, mặt úp vào đôi tay đặt trên đầu gối, em bắt đầu khóc. Nene cảm thấy nặng nề khi là một tiểu thư, em muốn được như các bạn cùng tuổi, vô tư vô lo, không bị soi mói như thế này. Em cứ ngồi đó với những suy nghĩ u ám.

"Anou... cậu có sao không?"

Nene giật mình, cô ngước mắt nhìn, một cậu bé trạc tuổi cô vừa cất giọng, dưới ánh đèn mờ ảo cô vẫn thấy rõ mái tóc nâu sẫm, đôi mắt to màu hổ phách của cậu.

"Cậu là con gái nhà Yashiro, Yashiro Nene phải không?!". Cậu nhóc hỏi rồi ngồi xuống cạnh Nene.

Nene dụi mắt, nhìn cậu:
"Ừm.. sao cậu biết? Mà cậu là ai vậy?".

"À.. tui là Yugi! Con của chủ căn biệt thự này! Hân hạnh được làm quen!". Cậu đưa tay về phía Nene.

"Tớ cũng vậy,Yugi-kun!"

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau.

"Sao cậu lại ở đây, Yashiro-san? Ba mẹ cậu đang tìm cậu đấy!"

"Tớ... tớ thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài hóng gió chút thôi.". Nene trả lời nhưng không nhìn thẳng cậu.

"Cậu nói dối tệ quá đó~ Cái này là bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu hả?!". Khoé môi cậu khẽ cong, Yugi đưa tay lau nhẹ mi mắt còn hơi ướt của cô.

"Ơ... tớ... cái này là..". Nene bối rối, mặt em ửng đỏ.

"Thôi nào! Khuôn mặt đáng yêu như thế này không hợp với nước mắt đâu! Nếu được thì nói cho tui biết chuyện gì làm cậu buồn đi!". Yugi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp trao cho cô.

"Ừm... Yugi-kun này! Cậu thấy tớ... như thế nào?"

Khuôn mặt Yugi có chút ngơ ngác
"Thế nào là sao? Ý cậu là vẻ bề ngoài à?"

"U...um, trông tớ ghê lắm ư? Cậu có nghĩ vậy không?"

"Hả?! Cậu đang nói gì thế Yashiro-san? Sao lại ghê?! Thật ra... c.. cậu là người con gái dễ thương nhất tui từng gặp!" Yugi đáp lại với vẻ lúng túng, vành tai cậu đỏ ửng lên.

"...Tớ đoán là cậu chỉ an ủi tớ! Cậu cũng giống họ..." Nene bĩu môi.

"Sao tui phải nói dối chứ?! Đó là những gì tui nghĩ."

"Cậu nhìn đi! Thế này cũng gọi là dễ thương sao?". Nene chìa đôi chân của mình ra.

Yugi nhìn một lúc, cậu bật cười nhìn cô:

"Lần đầu tiên tui thấy đôi chân đặc biệt như thế đó! Cô tiểu thư củ cải chăng?!"

*BỐP*

"Ui da!". Chàng trai trẻ vừa bị bàn tay ai đó ghé thăm nơi gò má. (Bạo lực gia đình_)
"Bình tĩnh... tui chưa nói hết mà! Tui không biết cậu nghĩ như thế nào nhưng tui thấy nó đáng yêu mà! Trông cậu đặc biệt hơn hẳn."
Yugi vừa nói vừa xoa xoa chiếc má mới bị ăn hành.

"Cậu... nói thật à?! Thật sự nó không đến nỗi tệ ư?" Nene bối rối trước lời cậu nói.

"Ừm! Cậu...dễ thương lắm!". Đôi ngươi hổ phách mở to, cậu chưng bộ mặt ngại ngùng của mình trước cô.

"Hì...cảm ơn cậu nhé! Yugi-kun! Tớ cảm thấy vui hơn rồi." Em cười, gương mặt nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Đây là lần đầu tiên có người không mỉa mai khuyết điểm của em, mà ngược lại còn có vẻ yêu quý nó nữa.
.
.
.
.
.
Câu chuyện của 7 năm về trước, cách mà Nene gặp con trai nhà Yugi, cũng là người mà cha đã đính ước cho cô.
Từ cái lần rời khỏi nước Anh trở về Nhật, Nene chưa gặp lại cậu lần nào, cô nhớ cậu rất nhiều nhưng không liên lạc được, điều duy nhất khiến cô không thể quên cậu là vì lời hứa năm xưa, Yugi hứa rằng sẽ tới gặp Nene và còn nói muốn kết hôn với cô nữa. Tuy là lời trẻ con nói nhưng Nene luôn luôn tin vào điều đó, cô thật sự chờ cậu.
Vậy mà giờ đây, cha còn gả cô cho cậu, thật sự không còn gì hạnh phúc hơn, người mà Nene đã thầm thương bấy lâu lại sắp trở thành chồng của cô, mọi chuyện cứ như là định mệnh.
.
.
.
.
.
.
.
Nene thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy trời đã chuyển đêm, em với tay bật đèn, tìm chiếc điện thoại của mình.
"Ặc! Đã 6h tối rồi!!!".
Lần thứ hai trong ngày em ngủ quên cả giờ giấc, sắp đến giờ lễ ra mắt bắt đầu, Nene bước xuống giường thật nhanh, em tắm vội rồi đến phòng thay đồ. Sau khi được trang điểm và ăn mặc chỉnh chu, em cảm thấy hồi hộp vô cùng, nôn nóng được gặp người ấy. Quản gia hộ tống Nene đến nơi diễn ra buổi gặp mặt, nó nằm ở lầu 3, một nơi vô cùng rộng và tràn ngập ánh đèn. Ở đây được thiết kế như một nhà hàng sang trọng, có bàn ghế, sân khấu và những người chơi đàn, dù sao thì ba mẹ Nene thường xuyên phải tiếp khách nên họ dành riêng một tầng cho việc này.
Lúc này vẫn chưa đến giờ nên cũng chỉ có vài người ở đây, Nene bước vào đã gặp ngay cha của cô, ông Midori đang tiếp chuyện với một người đàn ông, có vẻ như cô đã từng thấy ở đâu rồi.

"Nene! Con đến rồi, mau lại đây". Midori nhìn thấy con gái liền cất tiếng gọi.

Nene cầm hai bên chiếc váy, chùn chân xuống và cuối người, cách cư xử của một cô tiểu thư kiêu sa:
"Chào buổi tối thưa cha, và ngài đây là...".

"À.. để ta giới thiệu với con. Đây là ngài Yugi Chairo(*), cũng là bố chồng tương lai của con đấy Nene!"

"Thật là thất lễ quá! Chào bác Yugi! Cháu là Yashiro Nene!".

"Gọi ta là Chairo được rồi! Trước sau gì chúng ta cũng sẽ thành người một nhà. Con không cần phải khách sáo". Người đàn ông với mái tóc đen nhưng đôi ngươi hổ phách thì không lẫn vào đâu được, y hệt như cậu con trai.
"Lúc nhỏ đã gặp con rồi nhỉ?! Nay con đã thành thiếu nữ rồi, có cô con dâu xinh xắn thế này thật là may mắn cho nhà Yugi chúng ta!"

"Bác quá khen rồi ạ!". Nene cười thẹn thùng.

"Ô! Đang định nhắc thì nó xuất hiện! Con trai, nhanh đến đây nào!". Ông Chairo vẫy tay gọi.

*Con trai?! Không lẽ...*
Nene thầm nghĩ, tim em đập liên hồi, em chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy người đó, đồng tử em nở rộ, đôi gò má ửng hồng.

"Chào bố, chào hai vị!"
Chàng trai tóc nâu bước đến chỗ ba người đang đứng, ánh mắt y hệt ông Chairo, dáng người cao ráo, cậu diện bộ vest trắng thời thượng, cứ như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

"Xin giới thiệu với hai người, đây là con trai ta!" Chairo đặt 1 tay lên vai cậu và nói.

"Chào cháu! Ta là Yashiro Midori, còn đây là tiểu thư nhà ta, Yashiro Nene!".
Ông nói rồi bắt tay với chàng trai kia.

"X... xin chào! Tôi là Yashiro Nene, rất vui được gặp cậu, Yugi-kun!". Em ngập ngừng, trong lòng thầm mừng rỡ, sau 7 năm trời, cậu lại soái như vậy làm bệnh mê trai của em trỗi dậy.
( Mê trai đầu thai chưa hết nha (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎) )

"Nene-chan à?! Tên đẹp như người vậy!". Cậu cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch. Cậu đưa tay về phía Nene.
"Tôi là Yugi Tsukasa! Hân hạnh được làm quen!"










Không muốn spoiled nên đành để hình minh hoạ ở cuối :<






Còn tiếp...

(*)Chairo: nghĩa là màu nâu ( tên nhân vật do tui tự thêm vào, không có trong truyện chính)



🍀Nhắc nhở nhỏ nhẹ nè🌝

Just for fun nma thích thì like mà hong thích cũng like ik cho tui xíu niềm zui\(////)\

➡️Bình chọn cho tui để nhanh ra chap mới nòooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top