Sắp đặt (3) [H]

"Thông báo khẩn: Cơn bão đang đổ bộ đến thành phố XXxx , Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.. yêu cầu mọi người ở yên trong nhà và không sử dụng các thiết bị điện để đề phòng nguy hiể.." *Bíppp*

- Cậu có nghe thấy không Amane-kun? Cơn bão lần này thật là đáng sợ hic... May mà tớ không về nhà chứ ở một mình chắc tớ sợ phát khóc mất! _Nene ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay đặt điều khiển tivi xuống bàn, đầu hướng về phía Amane đang đi đến chỗ cô.
Amane chậm rãi bước đến, trên đầu là chiếc khăn tắm vẫn còn hơi ẩm ướt, những giọt nước lấm tấm trên tóc cậu. Cậu đang mặc một bộ pijama màu xanh đen, có hoạ tiết những ngôi sao, nhìn như vũ trụ thu nhỏ vậy ( không hổ danh là người cuồng khoa học :v )

- May cho cậu đó~ ở đây có tui rồi, yên tâm hơn nhiều phải không~~~ _Amane nở nụ cười gian xảo.
Mà tui nghĩ cậu nên đi thay đồ đi! Tắm trước khi điện bị cúp vì tui đoán cậu sẽ không thích bóng tối nhỉ~
- Ơ... bây giờ sao?_ Cô ngại ngùng đáp. Nhưng tớ sẽ mặc cái gì chứ?
- Thì mấy bộ đồ tui tặng cậu đó! Mau quên vậy sao củ cải ngốc~
- Đúng rồi nhỉ... Nhưng mà..._Cô ngập ngừng
- Không có nhưng nhị gì hết.. lại đây để tui chọn cho!
Cậu không chờ cô trả lời mà nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia tới căn phòng nọ. Sau một lúc loay hoay thì cậu đã chọn một cái rồi đưa cho cô và không quên đẩy cô vào phòng tắm ( ái chà chà( ͡° ͜ʖ ͡°) )
.
.
.
.
.
.
30 phút sau....
- Anou... Amane-kun... tớ xong rồi nè... cậu thấy
.... như thế nào?_ Giọng nói hơi run và thẹn thùng.
- Ờm..._ Cậu nghiêng đầu sang hướng vừa phát ra giọng nói kia, đôi hổ phách tròn xoe và đồng tử cũng thế, nó từ từ nở rộng ra...đúng như lời người ta nói rằng khi thấy người mình thích thì đồng tử sẽ co giãn ( cái này thiệt 100% luôn hông tin mọi người thử xem nhoé ), phản chiếu trong đôi mắt ấy là hình bóng của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim óng ả được thắt nơ gọn gàng, làn da trắng mịn khoác lên mình chiếc váy ngủ xanh màu trời, kiểu dáng có chút phương Tây. Gương mặt tròn nhỏ, ánh mắt ngượng ngùng, gò má ửng hồng còn đôi môi anh đào căng mướt khẽ mím vào nhau. Cô trong mắt cậu, dường như không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết. (Tui thấy tui lố dễ sợ :v )
- À... ờm... _Mải mê ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà cậu không thể nghĩ được mình định nói gì. Ừm... đẹp lắm... _Amane cuối mặt xuống khi vừa nói xong câu đó, có vẻ như cậu không muốn để lộ sự xấu hổ của mình.
- Cảm ơn cậu... Amane-kun!_ Cô cũng vậy, xấu hổ đến mức sắc đỏ bao trùm cả khuôn mặt cô và cả vành tai.. Cứ như gái mới về nhà chồng... (:D)
Không khí bây giờ có chút khó xử... một nam một nữ ở cùng một nhà, mà nhà lại vắng người...có phải sẽ xảy ra chuyện mà ai cũng nghĩ không... tạm gác qua suy nghĩ trên, cuối cùng họ quyết định về phòng, Nene sẽ ở phòng của Amane còn Amane thì chọn ở phòng của em trai cậu.
.
.
.
Tại phòng của Amane, Nene nằm trên giường tay cầm điện thoại, cô đang chơi trò nuôi Idol, căn phòng khá rộng rãi, tất nhiên là có rất nhiều đồ liên quan đến khoa học nào là mặt trăng, ngôi sao, sách vở,v..v.. cạnh chiếc giường có cửa sổ khá lớn ắt hẳn Amane hay thường ngồi đấy ngắm bầu trời, nhưng bây giờ ở đó chỉ phát ra những âm thanh lạch cạnh, cùng sự xối xả của dòng mưa ập vào khiến cô gái khẽ rùng mình. "Cốc cốc!"
"Hể..." cô nhìn về phía cánh cửa, hình như có âm thanh gì đó. Nene rời giường, run run nắm lấy tay cầm mà nhẹ nhàng hé cửa...
- À này... Yashiro!_ "Thì ra là Amane.."Cô thở phào rồi mở hẳn cánh cửa.
- Sao thế? Có chuyện gì à Amane-kun?
- Ừm... Chuyện là... tui không quen ở phòng Tsukasa... nên là muốn về phòng tui... tối nay tui ở cùng được không... Yashiro?_ Tay phải cậu đưa lên đầu gãi gãi, miệng ấp úng nói.
- Ơ... tớ..._ suy nghĩ một chút rồi cô đành gật đầu, dù sao thì cô cũng sợ một mình trong căn phòng lạ.
- Được rồi, cậu vào đi!
Nói rồi Amane vào phòng nhưng cũng không quên trải một tấm nệm dưới giường, tuy là cùng phòng nhưng đâu thể cùng giường được, dù sao cũng là crush của cậu, không thể manh động.
Căn phòng còn yên ắng hơn lúc nãy, ngoài những âm thanh của cơn bão bên ngoài thì chẳng có lời nói nào của hai người cả. Đột nhiên cửa sổ phát sáng, một âm thanh chói tai làm nhịp tim của người khác bị loạn đi "ẦM....ẦM!!!". Hình như mặt đất khẽ rung rinh khi tiếng sấm giáng xuống.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! _Amane vừa giật mình trước tiếng sét kia, cậu còn hoảng hốt hơn trước âm thanh la hét thất thần của Nene...
Nhưng chưa phải tất cả, mặt cậu đỏ gắt, trong phòng không hề nóng nhưng nhiệt độ cơ thể cậu lại cao đến nổi mồ hôi từng giọt lăn dài trên má. Vừa ở trên giường vài phút trước mà bây giờ Nene đã nằm gọn trên người Amane, có lẽ vì tiếng sấm làm cô sợ hãi tới mức trượt khỏi giường, ôm chầm lấy cậu. Làm cậu bất ngờ không kịp đỡ, cảm thấy người cô run rẩy lên, cậu không chần chừ, dang tay ra bao bọc lấy cô gái nhỏ. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, lướt qua mái tóc mềm mượt, rồi dần chạm vào bên má trái, nâng khuôn mặt mèo con đang sợ hãi kia lên, nhìn vào mắt cậu. Đôi hồng ngọc thấm đẫm dòng lệ hoàn toàn bị hu thút bởi gương mặt kia, như lấy lại được bình tĩnh, Nene mới nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện hết sức xấu hổ vì quá sợ hãi. Gò má trắng hồng kia đã chuyển sắc đỏ, bất giác cô định quay mặt đi bởi khoảng cách giữa Nene và Amane chỉ có thể tính bằng vài centimet. Nhưng không, cô đã không kịp làm điều đó vì bàn tay thon dài của ai kia đã khuất phục cô, còn gương mặt điển trai ấy không ngại mà lấn tới, đôi môi anh đào đã hoàn toàn bị chèn ép bởi môi mỏng của cậu, cô xấu hổ tột độ, đưa tay lên ngực cậu dùng sức lực đẩy ra, nhưng đoán xem làm sao cậu để cô làm vậy, tay trái không còn đặt ở má cô nữa mà đã chuyển sang sau gáy cô, ghì lấy nó. Tay phải cũng chẳng yên vị, choàng qua vòng eo nhỏ kia giữ chặt. Nene bây giờ, cứ như sắp bị nuốt chửng bởi Amane, cậu ta không để cho đôi môi mình yên mà liên tục chuyển động, mút lấy hai cánh hoa anh đào kia từng chút nhẹ nhàng, rồi dần dần mãnh liệt hơn, lưỡi cậu không hề ngoan ngoãn mà từ từ đưa vào bên trong khoang miệng cô, tách chiếc miệng nhỏ kia ra mà tìm kiếm lưỡi của đối phương. Như đã chạm vào được thứ cậu tìm kiếm, liền quấn lấy nó, liên tục chuyển động không ngừng, tham lam nuốt chửng từng hơi thở của cô...
- Ưm... Ah.... _Sự vồ vập bất ngờ của Amane làm cô không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Nụ hôn đầu đời của cô đã bị cướp mất, lại còn không trong sáng như cô nghĩ nữa nhưng không hiểu sao, Nene không hề ghét điều đó. Cô thấy mình thật hư hỏng khi thấy thích nó... một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Nụ hôn sâu đã làm cả hai phải thở dốc vì quá nồng nhiệt, không để một chút dưỡng khí nào được hấp thụ. Amane đành nới lỏng đầu cô ra một chút, môi cậu rời khỏi đôi môi anh đào kia, hơi ấm vẫn còn động lại trong khoang miệng của cô gái nhỏ.
Gương mặt cô giờ đây nóng bừng, gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át, mơ hồ, làm dục vọng trong cậu không thể kiềm chế được. Cậu nắm lấy cổ tay cô ghì xuống sàn, cô bị đẩy ngã nhưng không đau, chỉ là không cử động được, hai tay bị khoá chặt bởi bàn tay mạnh mẽ kia. Cậu cuối người, áp sát mặt mình nhìn cô mà hỏi:
- Này Yashiro~ Sao cậu dám để tui ở chung phòng với cậu hả? Có phải cậu nghĩ tui không dám làm gì cậu không?_ Cậu mỉm cười, nụ cười đầy nham hiểm, trông không khác gì một tên fuckboy chính hiệu (ây dô( ͡° ͜ʖ ͡°))
- Kh... không phải... tớ không có nghĩ vậy!_ Nene lập tức đáp trả lại cậu. - Chỉ là tớ... sợ... phải ở.. một mình thôi..._ cô tiếp tục nói nhưng ánh mắt lảng tránh Amane, cô nghiêng đầu sang hướng khác để không chạm mặt cậu.
- Ây da~ nói dối là không tốt đâu cô bé hư này.... Để tui dạy dỗ cậu ngoan ngoãn nhé~! Ya...shi...ro...san~
Nene chưa kịp ấp úng, đã bị mặt cậu áp sát, lần này môi cậu ta lại đặt ở tai cô chỉ vì cô đã quay mặt đi. Cậu hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ kia, phả làn hơi nóng kích thích, rồi lại đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình lướt nhẹ vào nó.
- Ah....ư.. mm.. Am..mane-ku..n?!_ Cô giật mình, nó hoàn toàn khác với lúc nãy, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, toàn thân cô tê dại, một cảm giác khiến đầu óc cô quay cuồng còn miệng thì không thể kìm nén những âm thanh xấu hổ.
- Ah...Ahhh~~... đừng...mà..._ Tiếng rên ngày càng nhiều khi cậu khuấy động lưỡi mình lên tai của cô. Gần như không chịu nổi cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng này nên cô đã cố gắng xoay mặt của mình lại, hướng thẳng về cậu, che giấu đôi tai kia đi.
Đôi ngươi hồng ngọc đẫm lệ nhìn cậu như cầu xin, trông cô bây giờ không khác gì một chú mèo con tội nghiệp.
- Nghe như cậu rất thích vậy nhỉ? Nó sướng đến thế sao~ củ cải dâm đãng của tui <3_ Giọng nói đầy khiêu khích và gợi tình cộng thêm gương mặt gian xảo kia, trông có ghét không chứ...
- Tớ không có! Cậu là đồ biến tháiiii!!!!_ Như bị cậu nói trúng tim đen, cô xấu hổ phát cáu mà quát cậu.
- Thật không? Cậu phải biết thành thật với bản thân mình biết chưa~ Bé nào không ngoan thì phải bị phạt đúng chứ... Bé củ cải này thật là hư quá đi nè~~ Phải phạt thôi!_Nói rồi,tay phải của cậu trườn xuống từ cổ, vuốt nhẹ qua làn da mịn màng kia làm cô nàng khẽ "Ưm.." một tiếng, như đã đến vị trí nó muốn, bàn tay cậu yên vị trên một bên ngực cô. Không để yên mà những ngón tay kia dần cử động, cậu nhẹ nhàng sờ nắn nó, cảm giác cứ như đang nhào bột vậy. Dù biết là sẽ rất mềm nhưng không ngờ độ đàn hồi của quả bồng đào này vượt xa sự mong đợi của cậu.
- Á... Ahhhhh.... cậu đang chạm vào đâu đấy...đồ... ngốc...ah!_ Bàn tay cậu trở nên thô bạo, bóp mạnh một cái làm người cô giật nảy, bên dưới lớp áo ngủ có vật tròn nhỏ giữa ngực dần dần nhô lên. Cậu đưa ngón tay cái của mình ấn vào. "Á!"_Nene buột miệng, cậu thì nhếch mép với nụ cười tinh quái
- Cậu không mang áo lót sao Yashiro?! Có phải là muốn mời gọi tui không~
- Tớ... tớ không có... xấu hổ quá... cậu mau trá.. Ưm..Mmm~
Cậu dùng miệng mình ngăn cô nói, không quên đẩy lưỡi vào thật sâu mà chạm hết mọi ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ kia. Bàn tay vẫn điềm tĩnh kéo rời chiếc nơ trên áo cô, nới rộng cổ áo mỏng, đưa tay vào bên trong, lần mò da thịt cô. Chạm vào khuôn ngực cỡ C kia mà xoa bóp, dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê nụ hồng nhỏ xinh trên đó. Bị cậu động chạm đến thế nhưng tay cô không thể nhúc nhích nổi, đôi chân cứ giãy dụa không ngừng. Như biết cô đã hết hơi, cậu để cô lấy lại nhịp thở, đưa đầu mình áp xuống ngực cô, chiếc lưỡi vẫn hoạt động rất nhiệt tình trên đôi bồng đào kia, cậu liếm nhẹ nhũ hoa, rồi cắn yêu làm nó căng cứng "Ahhh... không... Amane-ku..n.Mmm" những tiếng rên yêu kiều của cô khi bị cậu mút lấy nhũ hoa hồng hào kia. Tay trái cậu không còn giữ tay cô nữa mà nó đã đặt lên phần ngực còn lại của cô, vẫn hành động cũ, những ngón tay co giãn từng đợt, ôm trọn lấy quả đào của cô gái dưới thân Amane. Dù đôi tay đã tự do nhưng Nene chẳng thể làm gì hơn, cô bất lực níu lấy mảng áo trên vai cậu làm nó nhàu nhĩ, tay còn lại cố gắng che lấy đôi môi anh đào của mình. Sau khởi đầu với thân trên nhỏ nhắn của Nene, Amane ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc này, thật sự là rất khiêu gợi, như đang mời gọi cậu. "Tch" Amane tặc lưỡi, kéo bàn tay cô ra, lại tiếp tục hôn cô đắm đuối, lần này cậu không đặt tay mình lên ngực cô nữa mà đẩy nó xuống dưới, nhẹ nhàng nâng đùi cô lên mà vuốt ve, không dừng lại ở đó, bàn tay tham lam chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô."Á... không phải chỗ đó... Amane-kun..Mmm!" Chỉ cần cô lên tiếng, cậu lập tức quấn lấy lưỡi cô, tay vẫn không quên nhiệm vụ, cậu ma sát vùng giữa hai chân cô, cảm thấy "nơi đó" thật ướt át, làm cậu thích thú vô cùng. Tạm tha cho đôi môi của cô, nhưng tay thì vẫn chuyển động mạnh bạo ở thân dưới cô. Đầu óc cô hỗn loạn, cảm giác "chỗ đó" nóng ran và khó chịu vô cùng, nhưng khi cậu chạm vào cô lại muốn nhiều hơn nữa.. "Thật đáng xấu hổ mà.. cơ thể mình không chịu nghe lời nữa rồi" cô tự nói chính mình.
- Ah...hhh!_ Tự lúc nào cô cảm thấy bên dưới mình trống trải, chiếc quần lót ướt đẫm bị kéo xuống đầu gối, có một vật thon dài xâm nhập vào bên trong huyệt đạo của cô, là ngón tay của Amane, không phải một ngón nữa mà là hai. Bất ngờ bị xâm phạm, người cô co giật, chất dịch trong suốt tiết ra mỗi lúc càng nhiều thấm đẫm ngón tay cậu, cậu đưa tay ra vào chầm chậm rồi dần tăng tốc, tạo ra âm thanh khó nghe khiến cô xấu hổ rùng mình. "Ah... ư...uum dừng.. lại... Amane-kun..!" Cô thở dốc, bàn chân miết mạnh xuống sàn nhà, cố lấy tay che đi biểu cảm khoái lạc trên gương mặt.
Amane suy nghĩ một lúc, cậu rút tay, chà chà hai ngón trỏ và cái đang dính đầy chất lạ với nhau, đưa lên cao để cô nhìn thấy.
- Xem củ cải của chúng ta này... bảo không thích mà đây là cái gì hửm... cô bé gian dối..?
- A đó... là... không phải do tớ mà... Amane-kun là tên biến thái! Xấu xa!!! Tránh xa tớ ra! Tớ ghét cậu... hức...! Cô khóc vì đã ngượng rồi còn bị cậu trêu chọc.
- Biến thái sao? Xem ai đang nói kìa~~~ Cậu dám nói tui như thế à...Xem ra nhẹ nhàng với cậu không được rồi, phải cho cậu biết thế nào lễ hội... nhầm, lễ độ chứ nhỉ? Ya~shi~ro! "C...cái..gì...cơ....tên này..."
- Cậu..đừn... aa...hahh.. ưmm... cậu..làm gì thế..hả..aaahhh..! Nhói, bên dưới cô nhói vô cùng, dường như có gì đó vừa bị xé rách... một vật thể lạ, nóng bỏng và to lớn đang ở bên trong cô. Là Amane, cậu đưa thằng bé của mình vào chỗ thầm kín của cô, không ngờ nó lại vừa vặn đến thế.
- Ah... Yashiro... cậu.. bóp chặt quá!
- A..Ama..ne-kun... đau.. quá..ư..mm.. Mặt cô khổ sở, nước mắt không cầm được, hai tay bám lấy lưng cậu mà nắm chặt.
Amane tóm lấy hông cô mà từ từ di chuyển, cậu chầm chậm để cô dần quen, thấy mặt cô đã dịu xuống, cậu mới bắt đầu đẩy hông cô mạnh hơn, nhanh hơn. Âm thanh của xác thịt va vào nhau, đầy ám muội và tiếng rên mĩ miều của cô gái đang cố nén giọng mình. "Mmm..um..ư.ah.."
- Áa..ahh~... ah...!_ Cậu thúc một cú thật mạnh, như thế thằng bé của cậu đã chạm vào tận cùng của huyệt đạo kia. Cậu như mất lí trí, đầu óc mơ hồ, cảm giác khoái lạc xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, không đếm xuể những cú nhấp giữa hai người. Mồ hôi cậu nhễ nhãi, ướt đẫm cả bộ pijama.
- Aa... ư..ư.. hah.. Ama..ane-k..un tớ sắp... kh.. ông.. chịu nổi nữa..r..ahh~
- Một.. chút... nữa th..ôi Yashi..ro..hah..!_Cậu di chuyển ngày một nhanh hơn, âm thanh phát ra vang vọng khắp căn phòng... Amane cuối người, đan lấy tay cô mà nắm chặt, áp môi mình lên khuôn miệng Nene. "Mmmm....umm.. hhh..ah...." Cô nàng bị cậu bịt miệng nên tiếng hét hoàn toàn bị kìm hãm, cái đẩy hông cuối cùng đã khiến bao nhiêu sinh lực của cậu tuôn trào bên trong cô. Cô cảm thấy chất lỏng nóng ấm đọng lại ở thân dưới mình, cũng là lúc cô hoàn toàn kiệt sức, từng nhịp thở nặng nhọc, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể, dù một chút cũng không nhúc nhích nổi. Amane trông không mệt lắm, cậu còn ân cần dùng khăn lau sạch người cô, chỉnh lại bộ đồ ngủ cho cô nữa, rồi bế cô lên giường, nằm xuống bên cạnh, đưa tay cậu làm gối dựa cho cô. Ánh mắt Nene mơ màng nhìn cậu, đôi môi mấp mấy:
- Sao cậu làm vậy với tớ?_Cô nói với giọng trách móc.
- Vì cậu quá ngây thơ đó! Tui không muốn để cậu bị thằng khác lừa ngoài tui đâu, nên tui phải hành động thôi._ Đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, mỉm cười nói.
- Lừa?! Ý cậu là sao?_ Cô ngây người, đôi ngươi tròn xoe ngơ ngác.
- Ôi trời! Đúng là ngốc thật này! Cậu nghĩ mấy chuyện ngày hôm nay chỉ là tình cờ thôi sao?!
- Cậu nói rõ hơn đi!
- Haha! Thôi được rồi! Để tui nói cho mà nghe nè~ Thật ra tui thừa biết bố mẹ cậu không có ở nhà rồi, cả bố mẹ tui cũng vậy. Tui đoán chắc là cậu sẽ không muốn ở nhà một mình, nên đã tính chuyện rủ cậu qua nhà tui. Với lại, tui chắc chắn cậu sẽ phải ở đây cho tới sáng mai, việc tui tới phòng này nữa, cậu không thể từ chối được tui. Tóm lại là, từ giây phút cậu gật đầu đồng ý, mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý tui muốn. Và cậu Yashiro, đã trở thành người của tui rồi~đó!
"Ặc! Sốc! Sốc quá!" Cô không tin là mình bị đưa vào tròng như thế này đây, cơn bão, cây dù, lời mời, tất cả mọi thứ... ngoại trừ thời tiết ra thì mọi thứ do hắn sắp đặt cả.. Aaaaa tức quá đi mất!!!
- Sa...sao.. cậu lừa tớ hả?! Amane-kun?!!!
- Còn phải hỏi nữa chứ! Tất nhiên là vì tui cực kì yêu cậu rồi~ con thỏ ngốc như cậu dễ bị lừa thế kia.. Không nhanh tay thì bị cướp mất! Chẳng lẽ cậu không thích tui sao?
- Tớ... tớ...
Cậu đưa tay nâng cằm cô về phía mình, nhìn cô không rời mắt:
- Yashiro! Tui yêu cậu! Làm người yêu tui nhé?! Tui sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm..!
"Hơ" tim cô đập mạnh, lần đầu tiên có người tỏ tình với mình, lại là mà mình thầm thương trộm nhớ nữa chứ. Cô không suy nghĩ, lập tức đáp trả:
- Dù sao thì... c.. cậu và tớ... cũng đã l..làm "ch..chuyện đó.." rồi, sao tớ có thể không đồng ý được chứ..!_ Cô đỏ mặt ngượng ngùng, đành lấy tay che mặt đi.
Amane nghe xong câu trả lời, cậu cười mãn nguyện. Cậu ôm cô vào lòng, cơ thể ấm áp và dậy hương thơm thoang thoảng làm cô thấy an tâm, nhẹ nhõm. Cuối cùng, những đắn đo, suy tư trong lòng đã được cậu gỡ bỏ. Cô thầm cảm ơn trời, đã để cô gặp được Yugi Amane.... dù biết không có cơn mưa nào kéo dài mãi, tình yêu cũng thế, không ai chắc rằng mình sẽ hạnh phúc bao lâu nhưng khoảnh khắc mà chúng ta trân trọng nhau đã là lúc chúng ta hạnh phúc nhất...
.
.
.
.
.
.
.
.
End.

🍀Chương này hơi bị dài xíu nhe mn, tui định chia ra thành 2 phần nma thôi thấy rườm rà quá :< cảnh H tui viết theo kiểu chầm chậm á chứ diễn biến nhanh quá thấy kì kì (^)

🔞Lần đầu tiên tui viết fic cũng là lần đầu thử thách viết H luôn ( liều ghê) nên có ý kiến thì mn góp ý cho mình với nhé <3  còn nếu thấy hay thì nhớ bình chọn cho truyện mình nữa nhaa vì mình đang viết truyện mới nữa nè (ω ) Bái baiiii mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top