[NatsuSaku] Bên tôi

Lúc Natsuhiko mở mắt, gã thật chán ghét khung cảnh xung quanh.

In vào mắt gã đầu tiên, là nơi trần nhà mập mờ ánh đèn chói chang vào tối trời, có chút nhói mắt gã. Đánh mắt qua bên trái, vẫn yên vị chiếc tủ quần áo và cây móc treo đồ lâu nay, chẳng lạ lẫm. Nhưng, khi đưa mắt qua phải, gã thấy một cái ghế gỗ nhỏ nằm gọn cạnh giường, và không xa phía trước là cánh cửa phòng đã đóng kín.

Ngoài ra, chẳng còn gì khác.

- Sakura...

Giọng gã khàn khàn, có chút yếu ớt. Gã gọi một cái tên thật quen thuộc, mong chờ tiếng đáp từ ai kia mà gã muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.

Nàng thơ của gã, vị tiểu thư cao quý của gã, tại sao em lại không còn ở đây nữa, sao nỡ bỏ gã đi như này, gã thực chỉ muốn dùng gậy đập vỡ những vật vướng víu xung quanh dám che mất tầm nhìn của gã tới em.

Một khoảng trời cho riêng gã, thật tĩnh, thật yên. Đáp lại gã chẳng phải là thứ gì, chỉ có tiếng sột soạt từ sự di chuyển của gã mới kéo theo chiếc mền trắng tinh đang đắp gây nên tiếng động. Gã khẽ nghiêng đầu đầy thất vọng, mọi trông chờ và mong mỏi đều tan biến, gã đành cố gắng ngồi dậy.

- Đừng cử động nhiều.

Ồ, Natsuhiko có biết giọng nói này. Gã đinh ninh một điều rằng chất giọng ấy dẫu rằng thường ngày có trầm tĩnh, lạnh nhạt biết bao, nhưng đối mặt với gã, thanh âm ấy hoàn toàn trở nên ấm áp, dịu dàng hơn rất nhiều.

Hoặc chí ít thì, nó không thể hiện sự xa cách nào.

- Sakura...

Gã gọi tên nàng tiểu thư vừa bước qua cánh cửa phòng mới mở bằng một chất giọng trầm ấm, nhưng cổ họng gã cứ đau đau, nên gã không thể cho em nghe thấy niềm hân hoan trong câu gọi.

Natsuhiko níu cả hai tay lên nệm giường, khó khăn đưa cơ thể ngồi thẳng dậy, sức lực đều cố đẩy hết vào hai bàn tay yếu ớt của mình.

- Yên nào.

Em bước đến cạnh gã, đặt lên bàn gỗ nhỏ kế bên chiếc giường ngủ một ly nước ấm vừa pha. Đoạn, Sakura chạm lên hai vai Natsuhiko, nhẹ nhàng đẩy cả người gã nằm xuống giường, chỉnh lại chiếc khăn ướt trên trán gã.

Natsuhiko ngoan ngoãn mặc cho em chạm lên người mình, để yên cho em giúp gã đắp lại chiếc mền trắng lên người.

Gã mỉm cười, đưa đôi mắt đen sâu thẳm như thể chứa chan rất nhiều hạnh phúc nhìn Sakura. Rồi, gã nắm lấy bàn tay của em, dịu dàng lắm, và gã đan xen năm ngón tay của mình lên tay em.

- Cảm ơn.

Gã khàn giọng, thanh quản quả thật có chút đau, nhưng gã vẫn mặc, vì dù gì là gã đã đoán được điều này và chấp nhận nó.

Sakura cong nhẹ đôi môi, gương mặt thanh tú cũng có ý cười, đôi mắt em khẽ cụp xuống, tay đưa lên chạm lấy mái tóc hơi rối của gã và vuốt nhẹ.

- Ngủ đi.

Gã yêu thích được nghe thấy giọng nói của em, thực sự. Hơn bất kỳ ai, gã đã trao cho em rất nhiều niềm tin và hy vọng, cũng như những khi gã trở nên yếu đuối trong đời, thì gã cũng thật trông chờ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nàng thơ.

- Đừng bỏ tôi đi, nhé?

Gã nắm chặt lấy tay em, chất giọng như thể đan xen chút lo lắng, và chút sợ hãi. Dường như gã từ khi nào đã ích kỷ đến vậy, chỉ muốn giữ người con gái trước mắt cho riêng mình thôi, để cô ấy mãi mãi ở bên gã như vậy.

Rời xa em, tưởng chừng chính là cơn ác mộng chẳng có điểm dứt của gã.

Sakura, nàng thơ cũng chẳng bận tâm điều nhỏ nhặt, nàng thơ càng chẳng thấy hà phiền gì cả, dễ dàng đồng ý với gã ngay, và em gửi cho gã một nụ cười thật dịu dàng.

- Ừ.

Câu trả lời duy nhất mà gã trông mong, điều có thể khiến gã hạnh phúc hơn cả, dẫu cho gã đang sốt cao đến vậy rồi. Nàng thơ sẽ không xa gã, sẽ không rời khỏi gã đâu. Và gã nhắm mắt, đưa bản thân vào một giấc ngủ thật sâu, sâu tựa vực trời ái tình mà gã đã vấp phải, vực tình mang tên em.

Nhưng gã chẳng có chút hối tiếc nào.

Vì gã chỉ cần có em thôi, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top