[KouSaku] Hoa anh đào

Một chiều của ngày xuân vừa về, tiết trời ấm áp, gió thổi hiu hiu, trời xanh thoáng đãng. Kou một mực muốn kéo nàng, Nanamine Sakura đến vườn hoa anh đào sau trường.

- Sakura-senpai, em chắc chắn hoa nở rất đẹp đấy!

Tiếng gọi háo hức cùng giọng cười phấn khích của cậu nhóc Kou đang nhe răng đầy tinh nghịch, nắm chặt tay nàng dẫn đến chỗ cây anh đào không xa phía trước.

- Được rồi, chị biết em rất mong chờ. Nhưng gượm đã nào, em có chắc việc cúp học là hoàn toàn ổn không?

A, bị nàng bắt bài rồi. Dẫu biết rằng lớp học còn đang diễn ra, cậu đã cố tình cúp tiết.

- Chuyện này...

Kou cười trừ, chẳng biết nên nói gì.

Chẳng lẽ một mạch thẳng thừng rằng cậu muốn ngắm hoa anh đào cùng nàng trước bất kỳ ai, kể cả một Natsuhiko chuyên bám đuôi nàng một cách phiền phức, và cả một Tsukasa luôn giả vờ ngây thơ để được ôm chầm lấy nàng?

Ôi trời, nói thế thì cậu cũng sẽ bị nàng xem là giống hệt bọn họ thôi.

- Kou?

Thanh âm của nàng hiền dịu cất lên, kêu gọi một Minamoto Kou với những suy nghĩ về cái cớ thích hợp để giải thích với nàng.

- Thực ra...cả anh Teru cũng không biết em cúp học. Nếu có thể, chị hãy coi đây là bí mật giữa chúng ta nhé?

Sự ngượng ngùng của một nhóc trai nhà, ngoan ngoãn, lễ phép, tuân thủ quy tắc, vậy mà lại có hôm cúp tiết học, một mực ngóng chờ được ngắm hoa anh đào nở đầu xuân. Đó không phải là lý do, câu nói của Kou ấy. Nhưng hình như nhóc nhà cũng không muốn kể...hẳn là ngại chăng?

- Em rất thích hoa anh đào sao?

Cậu nghe nàng hỏi, chẳng rõ thế nào mà lại mần tưởng ra câu "Em rất thích Sakura này sao?", rốt cuộc đáp lại nàng chính là sự lúng túng đầy ngượng ngùng.

Sakura mỉm cười nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Kou. Cuối cùng, cậu hít sâu vào một hơi, sau khi tự bảo bản thân đừng tiết lộ cảm tình, mới can đảm nói:

- Thực ra thì, em muốn được ngắm hoa anh đào với chị. Em muốn mình là người đầu tiên được đưa chị đi ngắm hoa đầu xuân, cũng như lần đầu tiên ngắm hoa trong năm của em là cùng chị...

Hình như cái này...đích thị chính là thổ lộ rồi...!!!

"AGHHH"

Tiếng lòng của cậu nam sinh lần đầu biết thương một ai trong đời, gào thét dữ dội, điên cuồng chỉ muốn nhào lên đấm vào cái miệng lắm chuyện này! Thế nào lại dại dột đi kể ra một mạch như thế?!

- C-Cái đó...ý-ý em là...không, không phải như kiểu mà...mà...chị nghĩ...

Cậu chàng lắp bắp, chẳng rõ ràng được câu từ nào để lọt vào tai Sakura mà khiến nàng hiểu được.

Trời ạ, quê chết mất!

Chợt, khuôn miệng của nàng khẽ cong lên, và rồi chẳng nhịn được, nàng cố gắng khúc khích nhỏ nhẹ hết sức. Kou ngay lập tức thêm lo ngại bấy nhiêu khi thấy nàng cố che đi nụ cười của mình.

Thâm tâm cậu khóc ròng, nước mắt trong cõi lòng tuông thành sông, đổ nhiều quá chắc một lượt tụm thành biển mất!

Đoạn, Sakura điềm được bản thân, khoác lên lại cái nét chững chạc thường ngày, nàng cất lên giọng nói hiền dịu của mình:

- Không cần luống cuống đến vậy đâu. Nếu em thích được ngắm hoa anh đào đến thế thì cứ nói ra, chị luôn sẵn sàng đi cùng em mà.

- Vâng...

Kou nhìn nàng cười, gương mặt không thể ngưng ửng đỏ lên được, cũng chẳng thể kiềm chế được phần nào. Bởi vì khi nàng cười, thực sự quá đỗi xinh đẹp.

Mà khoan đã, nàng mới nói là cậu thích ngắm hoa anh đào à?

Hoa anh đào...chứ không phải Sakura, tên của nàng á? Kou suy ngẫm một lúc, thế là một lần nữa cơn xấu hổ kéo đến, bao trùm lấy cả người cậu nam sinh. Nhưng rồi, cậu bỗng chợt cảm thấy có gì đấy mềm mại, dịu dàng chạm lấy tay mình.

- Đi thôi nào. Đã cất công cúp tiết, chẳng lẽ chỉ để đứng tán dốc thôi sao?

Vài lọn tóc xanh trà khẽ cuốn theo gió, đi theo sức đẩy tự do chạm vào không trung. Một Minamoto Kou đưa mắt nhìn nàng, đối diện với đôi đồng tử kiêu sa trong đôi mắt xanh lục của nàng.

- Phải rồi nhỉ! Chúng ta ở đây để ngắm hoa mà!

Sakura vẫn mỉm cười, nàng nắm lấy tay cậu, cùng bước đi trên con đường rải những cánh hoa anh đào vừa chớm nở. Gió nhè nhẹ thổi, ánh mặt trời chói chang khuất sau những áng mây đang trôi lềnh bềnh trên cao.

Một chiều của ngày đầu xuân, cậu và nàng cùng nhau ngắm hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top