[TeruKou] Có anh hai đây rồi
Cái mà Teru biết rõ nhất, đó là em trai của hắn, Minamoto Kou sẽ không nói dối hắn đâu, không bao giờ.
Vì em luôn tin tưởng, luôn nương tựa vào hắn, vì em là một người con trai thật thà...
Và, đó cũng là đức tin của hắn.
- Mày nghĩ có thằng anh làm hội trưởng thì ngon sao?
Nhưng mà, sao em nỡ phá vỡ đức tin đó của hắn một cách nhẫn tâm như vậy?
Kou từng nói rằng em ổn, em trước giờ vẫn luôn ổn.
Bởi mỗi ngày đến trường của em chính là niềm vui khôn tả, được sống dưới cuộc sống của một học sinh vô tư, âu lo vô nghĩ. Cho nên là, em luôn ổn, và em luôn vui vẻ.
- Để tao xem coi giờ ai sẽ giúp được mày!
Thế thì em hãy nói xem, tại sao Teru lại thấy gương mặt của em đang u buồn?
Em đang bị bắt nạt đấy, nhưng em không khóc. Teru thấy đôi mắt biếc của em trầm tư, in vào những muộn phiền và sầu não không đáng có ở một thiếu niên vô tư.
Vậy là, em đã nói dối hắn.
...
- Anh hai, dừng lại đi mà!
Hắn nghe thấy chất giọng ngọt lịm quen thuộc khẽ rít lên, còn có một vòng tay nhỏ nhắn nhào đến ôm chặt lấy người hắn. Mái tóc màu nắng vàng quen thuộc và mềm mại chạm lên cổ liền khiến hắn bừng tỉnh khỏi những suy tưởng đã vạch ra.
Teru cảm nhận được Kou đang run rẩy ôm chặt lấy hắn, và bằng mọi sự nài nỉ, chất giọng của em thất thanh kêu lên hai chữ "anh hai", với mong muốn hắn hãy dừng lại.
Ngay lập tức, Teru liền lườm xuống đám nít ranh đang im bặt nằm trên đất, ngay dưới chân hắn. Bọn chúng khóc lóc và rên rỉ vì đau, nếu đủ sức, có lẽ chúng sẽ quỳ lạy cầu xin hắn hãy tha cho chúng lần này. Nhưng diễn cảnh hắn muốn, chính là nhìn thấy chúng phải đổ máu, tí tách từng giọt rồi chảy thành từng vũng.
Chỉ là, em lại không muốn hắn làm thế.
Nên hắn quay người lại, lợi dụng cơ thể cao lớn hơn em để ôm chặt lấy cơ thể của cậu em trai nhỏ bé vào lòng. Teru thấy cơ thể em khẽ run, nên hắn mới cúi đầu xuống, thủ thỉ cạnh vành tai nhỏ:
- Đừng lo, có anh hai đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top