✭Điều Quan Trọng Tớ Cần Làm✭[5]

Đôi lời muốn nói:D thiệt sự gần đây em off có hơi lâu vì đang trong tình trạng....cày một số truyện Đam:vv nên ko viết truyện cho mn:/ nên hôm nay come back hi vọng everybody chưa lãng quên me. Ok nope dài dòng nữa vô truyện hoiii:)))
                    ---------------------
Bình yên làm sao, cái khung cảnh này thật khiến người ta không thể không đắm chìm vào nó. Tưởng chừng như mọi suy nghĩ, âu lo cũng theo đó mà tan về hư vô ảo ảnh.
- Liệu mọi thứ có thể như thế này mãi không? - một lời nói với âm điệu vừa phải phát ra từ miệng của Yashiro
Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nên thoáng chốc không thốt nên được lời nào, chỉ có thể ráng nặn một nụ cười trên gương mặt và đáp "đương nhiên" một cách qua loa

Dù là một người ít khi để ý đến cảm xúc cũng như tâm trạng của ai đó mà vô tư làm mọi thứ theo ý mình nhưng trông một khoảnh khắc nào đó, cậu đã thấy sắc mặt của cô tái nhợt đi đôi chút, pha tí âu lo khiến lồng ngực cậu như thắt lại khi phải chứng kiến người như quan trọng nhất đối với mình đang phải chịu đựng một nỗi đau đến khó tả: "Chắc hẳn lời nói dối lúc nãy tệ lắm, lại khiến cho cô ấy lo lắng rồi." - Cậu nghĩ :"Tại sao? Tại sao mình lại có thể vô dụng đến vậy?" - Cậu tự trách mình
-Nè, nè Hanako!
Tiếng gọi ấy như kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
Vẫn từ ngữ quen thuộc, vẫn âm điệu đều đều nhẹ nhàng lúc trầm lúc bỗng, nhưng giờ khi nghe lại khiến trái tim cậu nặng trĩu.
Không để cô chờ câu trả lời quá lâu mà lo lắng cậu liền đáp: " Hả? Có gì không Yashiro?" Cô không trả lời.
Đột nhiên cậu cảm nhận được một vòng tay ôm trọn lấy eo cậu- là Yashiro
Có chút ngạc nhiên cậu lên tiếng hỏi: "Hểh?! Có gì vậy Ya... "Hanako!!!" - cô ngắt lời cậu, nói tiếp: " Sao cậu cứ tập trung đi đâu thế hả? Có biết tớ gọi cậu nãy giờ rồi không?" - cô vừa nói vừa dụi dụi vào gáy cậu
-Tớ biết cậu vì nghĩ cho tuổi thọ của tớ mà lo lắng nên dạo gần đây mới lơ đãng, nhưng rõ ràng tớ đã nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng việc tớ chả quan tâm đến thời gian của mình!- Bây giờ điều mà tớ...hic.hic...muố..n.- Cô không kiềm chế được mà khóc nấc
Thấy hành động cũng như những suy nghĩ của Yashiro, cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng lấy lấy tay cô ra khỏi người mình, xoay người về phía sau, không cho cô nói hết lời, cậu lên tiếng, nói bằng tone giọng bình tĩnh, trầm ấm: " Yashiro, tớ biết rồi, xin lỗi cậu nhé, mà sao cậu lại khóc thế này! Bây giờ được tỏ tình rồi mà trưng ra cái mặt như này rồi người ta biết nói thế nào?"
Nghe cậu nói cô mới chợt nhớ ra đêm nay cô sẽ được một người nào đó tỏ tình ở đây. Bỗng nhiên, những hành động tiếp theo của Hanako còn khiến cô sốc hơn.

Cậu khụy một chân xuống, tay cậu cầm lấy tay cô, đôi đồng tử màu hổ phách giãn ra nhìn lên. Nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý, cất lên câu nói đã chất chứa trong lòng cậu bấy lâu:
- Yashiro! Tớ thích cậu.......
-------------<•HẾT CHƯƠNG V•>-----------

Ta nói lần đầu tôy viết dài vậy luôn á:))) mà tính viết dài hơn cơrr:vv tại tôy lười thôi:/ nhưng coi như một món quà nhân dịp me come back nhennn. Huhuheo:"> lần đầu viết như này sợ không hay có gì mọi người đọc tạm nhó! Oki gud bye:D
   𝕃𝕦𝕧 𝔸𝕝𝕝❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top