one
có một thiếu nữ nọ, đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn vào bên trong. mái tóc nâu trầm, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, khóa lên mình bộ đồ của bệnh nhân. một người, nằm trong phòng bệnh, im lặng mà chợp mắt.
" . . . mei?" em khẽ nói
"là cậu thật sao?" tự hỏi, dù rằng em đã biết sẵn câu trả lời. chúa ơi, em biết rằng tên kia có thể thực hiện điều ước, nhưng đến mức này thì đúng là không ngờ. em đoán, là mình nên cám ơn tên đó sau nhỉ?
vì nhờ gã mà bây giờ, em có thể ở nơi đây, gặp lại nàng lần nữa.
nhờ gã, mà nàng thơ của em, vẫn ở nơi đây, còn sống.
nhờ gã, mà nàng thơ của em, vẫn ở nơi đây, ngay trước mắt em.
chỉ là, trước khi cám ơn, thì em vẫn nên thực hiện "vai trò" của mình thì hơn.
"điều ước . . . của mình à?"
nghĩ đến những lời đồn kia, em khẽ thở dài
"nó, thật ngu ngốc mà"
"chả có gì là trí tưởng tượng hết"
bỏ tay ra khỏi cánh cửa, em bước đến bên nàng thơ của em.
"gì chứ, ban điều ước của tôi một cách tự nhiên"
"tôi chỉ có một điều ước, đó là giết shijima mei"
cầm lấy con dao, em giơ nó lên, định đâm thẳng vào phía người.
"chỉ vậy thôi"
ừ, chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top