Mùa thu
19/08/2020
OOC
Couple: Aoi x Akane
Tile: Tay nằm trong tay.
0o0
Tớ thích những buổi sớm mùa thu.
Mùa hạ rất nóng bức và nắng gay gắt nhưng nắng mùa thu lại rất mến thương.
Khi thời tiết vừa tắt oi nồng những ngày cuối hạ mang cái lạnh không quá gắt, mà còn vương lại nắng vàng đã rơi rớt hết trên vai.
Khi tớ thấy cậu với chiếc cặp sách đung đưa vai nhỏ và tấm lưng mảnh khảnh trượt vài giọt nắng. Những vệt nắng cứ mải miết quyến luyến mái tóc và bám màu trên vạt áo cậu, đung đưa mãi chẳng muốn rơi xuống. Nắng khẽ lả lướt nơi viền mắt cậu, có lẽ thế, vì tớ bỗng trông mắt cậu lấp lánh tới lạ kì. Bấu chặt mép quần, và khóe miệng khô khốc chẳng rõ lí do, môi tớ khẽ run run mấp máy.
Lạ quá, lời này đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng tớ vẫn không thể làm quen với cảm giác run rẩy và bồi hồi mỗi khi muốn cất nó lên lần nữa. Quen biết nhau, Ao-chan ơi, được bao lâu rồi? Những hồi ức miền xa xăm ngày ấy, khi cậu còn vô ưu vô lo còn riêng tớ đã ôm trong lòng mảnh cảm xúc hỗn độn về cậu. Dư vị ngọt ngào xen kẽ những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn như tràn ra khỏi con tim, hòa làm một với cái xúc cảm rối bời của tớ, giây phút cạnh cậu, tớ chẳng thể nào quên được.
Sau này, thời gian kề cận bên cậu càng khiến mảnh cảm xúc đó trở nên hoành chỉnh, và tớ biết đó là gì.
Là quý.
Là mến
Là thích.
Là yêu.
Và mãi đong đầy thêm chứ chẳng bao giờ biến mất. Tớ biết thế, và tớ hạnh phúc. Nó mãnh liệt tới mức bật ra thành lời, và tớ cứ mặc cho nó trải dài miên man.
Dù tớ nói lời yêu cậu bao nhiêu lần nữa, cậu vẫn chưa hề đáp lại. Ao-chan thích tớ không? Niềm khao khát được biết khiến tay tớ tuôn đầy mồ hôi, và tim nhoi nhói lồng ngực trái. Tớ muốn nói thêm lần nữa, lần nữa thôi.
Tớ khẽ vươn tay nắm lấy tay cậu, thật chặt. Bờ vai mảnh khảnh, đôi bàn tay nhỏ bé, những bước chân đi thật nhẹ dưới mặt đất gồ ghề sỏi đá. Cậu thật nhẹ nhàng, và là niềm yêu khắc khoải của tớ, Ao-chan à.
"Akane-kun?"
Tớ thấy nóng ran cả mặt và khóe mắt bỗng ướt, nhưng tớ kìm lại được, cúi gập người xuống, nhắm chặt mắt lại. Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mặc cho đầu óc quay cuồng.
"Tớ thích cậu, hãy làm bạn gái tớ nhé?"
Tiếng lá xào xạc đập vào tai và len lỏi vào trong tâm trí. Tớ không nghe thấy câu trả lời của cậu như mọi lần, ngạc nhiên, tớ ngẩng đầu nhìn lên. Gò má cậu ráng hồng, màu mận chín và đôi mắt lấp loáng thứ cảm xúc khó tả.
Bầu trời ngày hôm ấy bỗng trở nên thật rực rỡ, nhưng có lẽ muôn thứ sắc màu hòa vào không trung khi ấy, hóa ra chỉ vẻn vẹn ẩn trong đôi mắt của cậu.
"Ao-chan?"
Cậu lúng túng, tớ thấy được điều đấy. Và tớ cũng ngẩn ngơ, nghe mùi hương thoang thoảng quen thuộc, mùi hương tớ thương nhớ bấy lâu rồi, mùi hương da diết kỉ niệm cũ, tràn vào lòng người. Lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy, và tớ chẳng biết giây phút này nên làm gì. Cứ như vậy đi, cứ mãi như vậy thôi, đừng biến mất. Tớ thì thầm ích kỉ cầu nguyện như vậy.
"Tay-"
"Akane-kun, tay tớ-"
Như bị nung bỏng da thịt, tớ hốt hoảng bỏ tay khỏi tay cậu, gãi đầu và cúi mặt xuống đất. Cậu sẽ ghét tớ sao? Tớ đã vô ý cầm lấy tay cậu. Nghĩ tới vậy, cơn chua xót bỗng ngập họng và làm cay xè sống mũi, ngập ngụa nước.
"Tớ-"
Xin lỗi cậu Ao-chan!
Lời đó tha thiết và gào thét trong lòng, nhưng dường như tớ chẳng thể làm gì khác nữa, cứ đứng đó, im lặng, bối rối.
Tiếng cười khúc khích vang lên, và tớ thấy tay mình được nắm lấy lần nữa.
"Đi thôi nào, Akane-kun, mình sẽ muộn mất."
Ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cậu phía trước và tóc đong đưa theo từng nhịp chân, tớ thấy như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.
"A - Ao-chan?"
"Ừm?"
Cậu ngoảnh lại nhìn tớ, vì nắng rạng rỡ mà vẻ mặt cậu mà tớ chẳng thế nhìn rõ, chỉ đành khẽ nheo mắt lại. Lấp loáng trong làn mi mỏng, tớ thấy mắt cậu ánh lên hạnh phúc, và nụ cười cậu trở nên thật đẹp.
Tớ hiểu Ao-chan luôn muốn có được tình yêu thương, và nét lấp lánh trong đáy mặt khó che giấu của cậu khiến tớ biết rằng mình nên là người nói lời ấy cho cậu.
Cậu vẫn kiên nhẫn đợi tớ, tớ khẽ lách khỏi bàn tay cậu rồi nắm lại ngay, tớ muốn giành thế chủ động. Tớ muốn bảo vệ cậu, tớ muốn là người nắm lấy bàn tay ấy.
Nó dường như là nhiệm vụ mà tớ tự ban tặng bản thân, vì vậy
"Tớ thích cậu, Ao-chan à"
Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu.
Gió thổi, những chiếc lá xoay vòng trên không trung rải rác trên mặt đất, đậu lại trên chiếc ô tô cũ kĩ bụi bặm góc tường. Đã bao nhiêu lần gò má đỏ hây hây với đôi đồng tử đượm đầy sắc xanh ngời, như sắc trời thu.
-Varil-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top