___________________
//Sáng hôm sau//
Amane: Tsukasa!!! Em còn làm gì trong đó nữa hả??? Ra đây ăn sáng lẹ còn đi học nè!
Tsukasa: Rồi!!! Em ra đây!!! Giọng điệu anh cứ y như mẹ ý!!
Tsukasa bước ra uể oải từ nhà tắm, lết cái thân vô phòng bếp ngồi vào bàn ăn, Amane nhìn thấy vậy cũng đành thở dài, sáng nay mẹ cậu chả biết có việc gì mà phải ra khỏi nhà từ rất sớm nên sáng nay cậu phải thay trách nhiệm dậy sớm nấu đồ ăn sáng và gọi thằng em mình dậy.
Tsukasa: OAAAAA!!!! ĐỒ ĂN AMANE-NII NẤU!!! TRÔNG NGON QUÁ!!!! ĐỒ CỦA AMANE NẤU ĐỀU NGON HẾT!!! EM ĂN NHÉ!!!
Tsukasa mắt long lanh nhìn dĩa Pancake mềm mại nóng hôi hổi được phủ bằng lớp caramel béo ngậy thêm vài lát dâu tây trên mặt bánh, em không quan tâm đó là món em thích hay không, chỉ cần là đồ Amane nấu, dù nó có cháy khét hay mùi vị dở tệ đến cỡ nào em cũng bỏ tọt vào miệng nuốt hết:
Amane: Ừm! Ăn từ từ thôi không nghẹn giờ!
Amane cười nhẹ nhìn thằng em mình rồi vuốt lưng nhắc nhở cách ăn của thằng bé:
Tsukasa: Ủa Amane-nii? Anh không ăn sáng hả?
Tsukasa miệng vừa nhồm nhoàm miếng bánh vừa nói làm mấy vụn bánh bắn tung tóe ra bàn, Amane nhìn thấy gớm dùm mà lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác trả lời:
Amane: Anh ăn rồi! Không cần đâu! Mà Tsukasa! Khi đang ăn nhai nuốt đi rồi hẵng nói!
Nhắc nhở thằng em xong cậu nhìn lên đồng hồ, giờ mới có 6h00 sao? Chậc! Sớm chán! Cậu ngồi ra ghế sofa rảnh tay bật tivi lên xem thời sự buổi sáng, nhưng vừa mới mở lên, bản tin nóng này đã đập ngay một cái tin như đấm vào tai cậu:
"Chào buổi sáng thưa quý vị khán giả và các bạn! Đêm qua vào khoảng 0:h08 phút! Ở viện nghiên Tokyo lab cứu phía bắc thành phố Tokyo chúng ta cách đây đã xảy ra một vụ nổ lớn gây ra rất nhiều thiệt hại lớn nhỏ quanh khu vực đó, vụ nổ kéo thêm đám cháy cực lớn làm đội cứu hỏa phải đến ứng cứu nhanh nhất có thể! Nhưng đáng tiếc rằng khi đến nơi con số tử vong là 100/100! Không một ai ở viện nghiên cứu đó sống sót cả và còn lại chỉ là những cái xác cháy đen và đám tro tàn sau vụ cháy đầy thương tâm này! Cảnh sát đang điều tra danh tính của từng nạn nhân, những người tử vong trong vụ việc này gồm: Anh Yugi Hiro ( 32 tuổi ) và Anh Amakuyu Naraka ( 29 tuổi ) ......v....v...."
( tên và số tuổi của bố Amane tôi tự chế ra đấy nhé )
Đánh rơi chiếc điều khiển trên tay xuống, cậu đơ người, gương mặt dần hiện rõ sự sốc nặng trên mặt cậu, kể từ lúc nghe tin có vụ cháy xảy ra ở viện nghiên cứu nơi ba mình làm việc, tâm cậu thật sự đã rơi vào hỗn loạn cầu mong nó chỉ là vụ cháy nhỏ không có tác hại gì nhiều nhưng không! Dường như ông trời đang trêu đùa cậu khi phát thanh viên liệt kê số người tử vong trong vụ nổ đó, tên ba cậu lù lù ngay đầu bảng, Tsukasa cũng không kém gì anh mình, cả hai anh em tâm như chết lặng bất động nghe bản tin nói, Tsukasa run rẩy, em ra khỏi bàn đến gần chỗ Amane khuỵu xuống:
Tsukasa: A...Amane-nii... Ba... ba của mình.. vụ nổ đó...
Không! Cậu không muốn nghe nữa! Sự thật này đau lòng quá! Cậu không muốn chấp nhận nó! Sống mũi cay cay. Khóe mắt bắt đầu nhòe ướt. Rồi từng giọt, từng giọt bắt đầu rơi lã chã xuống tay cậu, chỉ mới đêm qua, lúc cả nhà đang say ngủ mà ba đã.... thả lòng người nhưng tâm trạng lại thít chặt, sự mất mát này đè nén nặng trịch lên cậu như cục tạ tra tấn tinh thần, mẹ mà biết chuyện thì sẽ sao đây? Bà ấy sẽ đau khổ suy sụp và không khéo sẽ lâm bệnh mất! Sau đó cả đời ba ấy sẽ phải đi làm và kiếm tiền cật lực để nuôi ba cái miệng ăn, sợ cả hai anh em sẽ trở thành gánh nặng của bà mất.
Vừa đau khổ trước sự ra đi của ba mà vừa thương mẹ mình khổ cực, tai cậu dần ù đi không nghe thấy tiếng gì mặc cho Tsukasa bên cạnh lay lay gọi cậu, cho đến khi một đoạn tin trên thời sự lọt vào tai cậu:
"Ngoài ra! Đội cứu hỏa còn xác nhận trên đường giải cứu họ còn nhìn thấy từ xa có những sinh vật giống người đi dật dờ về phía thành phố nhưng họ lại nghĩ đó là người dân ở khu này nên đã lơ đi cho đến khi nhớ lại phần da thịt của những sinh vật đó hầu như bị thối rữa"
Hả?
Amane ngước lên nhìn lên màn hình sau khi nghe đoạn vừa rồi làm Tsukasa bên cạnh ngạc nhiên theo, phần thịt thối rữa... đi dật dờ... giống với con người....
Tsukasa: Amane-nii à.... các nhà khoa học đang thí nghiệm hồi sinh người chết và biến con người trở nên bất tử... mà đoạn vừa rồi em thấy...
Amane: Em.... đừng nói là...
Cậu ghép tất cả các mảnh ghép thu nhập được lại từ đoạn tin trên, rồi bắt đầu nghi ngờ dần dần:
"RẦM!!!"
Tsukasa: AMANE-NII!!! ANH ĐI ĐÂU VẬY??? CHỜ EM VỚI!!
Amane: Ở NHÀ ĐI TSUKASA!!! ANH RA NGOÀI CÓ CHÚT VIỆC THÔI!!!
Amane đạp cửa rồi chạy nhanh ra ngoài vào trong thành phố, với hi vọng mong manh là phán đoán của mình sai.
Nhưng tiếc rằng hi vọng đó đã bị phá vỡ. Khi cậu thấy cả thành phố đang chìm trong sự hỗn loạn, cháy nổ khắp nơi, tất cả những gì thu được vào mắt cậu là tất cả mọi người, và lũ Zombie đang dần tràn lũ lượt vào thành phố, bản tin vừa phát vài phút trước mà??? Sao có thể diễn ra nhanh như vậy được, người dân đua nhau chạy loạn đến độ còn dẫm đạp lên những kẻ ngã xuống, nhưng cùng lắm 10 người chạy thì 1 kẻ thoát, kẻ ở lại bị lũ nửa sống nửa chết kia cấu xé nhàu nát da thịt, vài thành phần còn bị biến đổi thành 1 trong số chúng.
-GRUUUU!!!
!!!!
Đứng ngây trước cảnh tượng vừa rồi mà không để ý thì đã có 1 con Zombie từ đằng sau lao đến tấn công cậu, vừa nghe tiếng gầm ở phía sau, cậu phản xạ nhanh chóng vớ đại một thứ ở gần đó và đập một lực cực mạnh vào đầu con Zombie làm nó ngã lăn ra đất, nhìn có vẻ nó chưa hẳn là chầu đời thật mà chỉ bị choáng 1 lúc, thời cơ này cậu tiện chớp lấy rồi chạy vội đến trường, vì cậu lo cho mọi người ở đó, còn mẹ cậu thì sao? Đương nhiên cậu cũng lo cho bà ấy rồi! Nhưng hiện tại cậu đang bị mất liên lạc với mẹ cậu mà chạy xung quanh tìm nãy giờ khắp nơi cũng chả thấy đâu. Chỉ kịp thầm cầu mong Kami-sama sẽ phù hộ cho mẹ cậu yên ổn. Giờ cậu phải cố gắng né xa mấy con Zombie ra trên đường đi nếu không bị chúng nó lao vào xé xác mất.
Amane: "Mong Tsukasa đang ở nhà và mẹ vẫn an toàn! Zombie la liệt khắp nơi thế này... khéo tình hình ở trường cũng không hề ổn hơn đâu!"
Vừa chạy vừa mải suy nghĩ thì cậu đã đến nơi lúc nào không hay, nhưng vừa đến nơi thì cách cái cổng trường còn 2 mét, cậu đã thấy ở đầu cổng trường, nhung nhúc một đám Zombie đang cố phá cố trèo qua cái cổng đang đóng chặt để ngăn bọn chúng tràn vào trong, nhưng cũng không thể tránh nổi việc vài con đã trèo vào được bên trong trường, bình tĩnh quan sát và nhớ lại thiết kế toàn trường. Cậu nhớ hình như đằng sau trường có một cái lỗ nhưng đã được che kín lại bằng một tấm vải thưa không hề giả trân, còn tại sao cậu lại biết cái lỗ đó thì bỗng có 1 ngày nó xuất hiện và cậu đã dùng nó để trốn học nhưng bị hội trưởng bắt lại, that's how Teru and Amane meet. Haizzz.... nhớ lúc đó ghê....
Thôi dẹp mẹ đi! Có thời gian hồi tưởng quá khứ mà sao không dùng thời gian đấy chui vào trường luôn đi! Cũng may rằng cái lỗ đó trước giờ vẫn vừa với cái thân cậu nên chui qua được dễ dàng, mà ở gần cái chỗ đó lại vắng bóng Zombie lạ thường, mà thôi kệ! Vậy càng tốt! Đỡ có vật cản! Lật tấm vải thưa lên rồi chui qua cái lỗ, cậu chạy ngay vào trong sân trường, lại một lần nữa, khung cảnh trong thành phố tái hiện lại bên trong ngôi trường, lũ Zombie tràn vào được ngày càng nhiều, nhìn cái khóa cổng xem. Bọn chúng đông tới nỗi chèn ép cánh cổng khiến cho nó như sắp bật tung ra rồi kìa! Coi cái khóa như không thể giữ nổi nữa!
-AHHHHH!!! CỨU TÔI VỚI!!!
Cậu giật mình quay về phía nơi có tiếng hét thì thấy có 1 cậu học sinh khác đang bị 1 con Zombie lao đến định cắn xé, không do dự, cậu lao đến phang con Zombie một cái khiến nó lại lăn ra đất, ủa rõ ràng mạnh tay lắm mà? Vẫn chỉ choáng thôi sao? Mặc kệ điều đó, cậu quay ra đỡ cậu học sinh đang ngồi bệt dưới đất dậy hỏi han:
Amane: Này cậu gì ơi! Cậu có sao không? Đã bị nó cắn chỗ nào chưa ? Sao ngoài này nguy hiểm vậy không ở trong lớp mà chạy ra?
Vừa đỡ cậu ta dậy thì bỗng cậu ta hất tay cậu ra rồi quát lớn:
-IM MỒM ĐI!!!! CẦN QUÁI GÌ CẬU QUAN TÂM CHỨ!!! AI CẦN CẬU CỨU TÔI ĐÂU!!! ĐỪNG XEN VÀO VIỆC CỦA TÔI ĐỒ VÔ DUYÊN!!!
Nói rồi cậu ta chạy đi làm Amane đứng đó hoang mang không hiểu mình đã làm gì sai:
Amane: Ủa nết kì vậy bạn??? Tôi cứu bạn rồi để bạn hất tay tôi ra chửi tôi như con đẻ vậy hả??? Thứ ăn cháo đá bát!!!
Cậu bực mình hậm hực bỏ vào trong trường tìm những người bạn của mình thì:
Teru: YUGI!!! CẨN THẬN KÌA!!!
Amane: Hả...?
Bỗng Teru từ đâu xuất hiện kéo Amane vào lòng mình rồi rút kiếm chém con Zombie ở đằng sau cậu đang có ý đồ nhắm vào gáy cậu để cấu xé nát nó, cậu quay đầu ra nhìn thì rùng mình kinh hãi nhìn đầu con Zombie lăn lóc đến dưới chân cậu mà mắt của nó vẫn còn mở chằm chằm ra như đang nhìn cậu, chưa kịp hét hay phản ứng thì Teru đã đá cái đầu như đá một quả bóng ra xa:
Teru: Yugi!!! Em có sao không??? Có bị thương ở đâu không??? Có xước chỗ nào chưa??? Tụi Zombie không làm gì em chứ??? Mà sao em vào trường được??? Hôm nay anh tưởng em nghỉ nên đang định nghĩ cách ra khỏi trường để đến nhà tìm em đấy !!!
Teru xử lý xong con Zombie kia thì quay ra nắm lấy hai vai cậu lắc qua lắc lại hỏi một loạt câu hỏi đầy lo lắng, cậu chóng mặt gỡ tay anh ra rồi lấy lại ý thức:
Amane: Không sao đâu mà Senpai! Đừng lắc nữa em chóng mặt!
Teru: À... xin lỗi em! Tại anh lo quá thôi!
Amane: Mà mọi người đâu Senpai? Họ trốn ở trong lớp sao? Mà sao anh lại ra đây?
Amane ngó xung quanh rồi hỏi anh
Teru: Ừ đúng! Họ trốn trong lớp! Ai có khả năng chiến đấu thì ra đây canh Zombie cho mọi người! Để anh dẫn em về lớp nhé! Ngoài này nguy hiểm lắm! Mà... nhóc em sinh đôi kia của em đâu? Anh tưởng hai đứa hay đi với nhau lắm mà?
Amane: À em để em ấy ở nhà rồi! Để nó ra ngoài theo nguy hiểm lắm! Yên tâm! Thằng nhóc máu chiến lắm! Nó không chết dễ vậy đâu! Khéo nó mới là đứa cắn lại lũ Zombie ấy!
Teru: Giờ theo anh thấy thì ở cả cái thành phố này chỗ nào cũng là một ổ Zombie cả! Nhưng lạc quan như em cũng tốt! Với lại.... sao em lại cầm theo cái túi như mấy bà cô bóng bẩy ở ngoài chợ vậy...?
Amane: Hả?
Nghe Teru nói cậu mới để ý và từ từ liếc nhìn xuống và thật bất ngờ!!! Trên tay cậu là một cái túi xách màu HƯỜNG vô cùng cá tính và đậm sắc dân tộc bê đê. Thế hóa ra thứ mà cậu giựt đại trên đường để đánh Zombie là cái túi này hả! Cơ mà sát thương cũng cao thật, chỉ là túi thôi mà đập con Zombie đến độ choáng chứ chưa hẳn mạnh lắm mà gọi là giết.
Mở cửa sổ ném mạnh cái túi đấy ra ngoài, cậu quay ra luống cuống giải thích với Teru:
Amane: E hèm! Minamoto-Senpai này! Thật ra mọi thứ không như anh nghĩ đâu! Chỉ là lúc nãy ra đường em bất ngờ bị một thằng xác sống tấn công! Để tự vệ nên em vớ đại 1 thứ ở gần đó và giết nó! Sau đó không cần biết mình đang cầm gì rồi phi thẳng đến đây luôn! Như anh thấy vậy đó! Em không hề là loại bóng chúa hay bê đê! Anh phải tin em chứ! Hậu bối của Senpai uy tín thế này mà!!!
Teru: ...................
Amane xả một tràng dài để giải thích để chứng minh mình là một thằng trai thẳng hẳn hoi, nhưng chả hiểu sao Teru lại thấy hơi nhói chút khi cậu nói cậu là trai thẳng, tại sao nhỉ? Anh cũng vậy mà việc gì phải thấy đau lòng chứ?
Teru: "chậc! Vớ vẩn! Lại nghĩ lung tung rồi!!!"
Amane: Anou... Senpai? ... anh có sao không vậy?
Amane kéo áo Teru hỏi thăm anh làm anh thoát khỏi cái cảm xúc vu vơ trong lòng, anh lắc đầu rồi cầm tay cậu kéo đi đến một phòng học:
Teru: Không có gì đâu! Anh chỉ hơi mệt vì sáng giờ giết lũ Zombie không ngừng nghỉ thôi! Em đừng lo! Mà đến nơi rồi đấy! Đây là phòng học thứ 10 chứa những người còn sống sót, phòng này hơi ít vì chỉ chứa mỗi nhóm chúng ta thôi!
Amane: Nhóm chúng ta? Vậy là...
Amane vừa mở cửa ra, những người trong phòng toàn là người quen của cậu còn trụ lại được trong này. Gồm có:
-Yashiro Nene
-Akane Aoi
-Aoi Akane
-Yamabuki Lemon
-Minamoto Kou
Yashiro: AMANE-KUN!!!
Vừa nhìn thấy cậu, Yashiro đã chạy đến ôm chặt cậu làm cậu như muốn tắc thở đến nơi, vâng và lần đầu được con gái ngoài mẹ cậu ra ôm, cậu đỏ bừng mặt lúng túng vỗ vai cô ý muốn cô thả ra nhanh:
Amane: Ya...Yashiro-san... th- thả tớ ra.... khó.. thở...qu.. quá!
Yashiro: Eh... tớ xin lỗi! Tại tớ có hơi lo...
Yashiro nghe Amane nói vậy liền thả cậu ra rồi cúi đầu xuống xin lỗi cậu, Amane sau khi hít lại lấy hơi và nhìn bao quát lại những người trong phòng, đúng là toàn người quen thật:
Kou: YUGI-SENPAI!!! ANH KHÔNG SAO CHỨ???
Kou là người thứ 2 chạy đến hỏi thăm cậu, cậu cười khì khì rồi trả lời lại, tiện hỏi luôn một câu:
Amane: Anh không sao đâu nhóc! Đừng lo lắng quá! Mà các cậu đều là những người còn lại sao? Những người khác đâu? Mọi người trong lớp í!
Akane: Những kẻ không có thực lực đó bay màu với lũ Zombie hết cả rồi!
Aoi: Akane-kun! Đừng có ăn nói như vậy chứ!!!
Lemon: Số ít thôi! Hầu hết toàn bị cắn rồi biến đổi thành Zombie! Giờ trường ta có 10 phòng học chứa những người còn sống sót! Phòng ta đang ở là phòng thứ 10! Phòng cuối cùng!
Amane: Vậy sao.....
Amane không ngờ tổng số thiệt hại lại lớn đến như vậy, chỉ trong một buổi sáng thôi. Khắp nơi trên thành phố! Nơi nào cũng tràn ngập xác sống nhung nhúc ở đấy, rồi lại nghĩ về nguồn ngọn vụ này, là do cuộc thí nghiệm! Phải! Cái cuộc thí nghiệm ích kỉ đi trái với quy luật tự nhiên đó đã làm hại chính mình:
Amane: "Tsukasa... em ở nhà có an toàn không?"
-------------------
Tsukasa im lặng ngồi nhìn cửa, Amane của em đã đi hai tiếng rồi còn chưa về, ti vi đã tắt vì em chả hứng thú xem mấy cái bản tin cho lắm mà cũng một phần là do cái chết của ba mình:
Tsukasa: " Amaneeeee.... anh đi đâu rồi? Tsu ở nhà một mình buồn chết mất :<"
"RẦM RẦM"
Tsukasa: AH!!! AMANE-NII!!!!
Tsukasa nghe tiếng đập cửa, nghĩ anh mình về. Định vui vẻ chạy ra mở cửa thì bỗng thấy có điều gì đó hơi sai sai ..... nếu là Amane của em về sẽ không đập cửa nếu như vậy! Với lại... ở gần cửa còn có một cái mùi kinh dị như mùi xác chết thối rữa xộc thẳng vào mũi em làm em nhăn mặt lại mà đưa tay lên mũi che đi, cảm nhận có gì nguy hiểm. Em chạy vào bếp rút một con dao sắc bén nhất để đề phòng, nhưng khi vừa rút được mũi dao ra khỏi cái bệ đút dao thì...
"RẦM!!!"
Cánh cửa tội nghiệp bị bật ra nằm nát bét dưới sàn, em chạy ra ngoài xem tình hình thì một con Zombie đã lao tới phía em, Tsukasa nhanh chóng dùng con dao đang cầm trên tay chém rách mặt con Zombie đó, lúc nó bị còn đang loạng choạng trên sàn vì bị chém bất ngờ, em đạp thẳng vào bụng nó khiến nó ngã lăn ra đất, sau đó tiến đến gần lấy một chân ghì chặt nó lại xuống sàn, hai tay giữ chặt dao và "ROẸT!!!". Một đường cắt dài khiến cho đầu con Zombie đứt lìa ra khỏi thân, mất đầu, cả người nó cũng nằm im bất động. Tsukasa thở hồng hộc nhìn nó.
Tsukasa: Thứ... thứ này là thứ gì vậy...? Y hệt như một con Zombie trong phim vậy!!!
Tsukasa: Khoan đã.... Zombie?
Tsukasa nhớ lại bản tin sáng nay, rồi lại nhớ lại dáng vẻ vội vàng của anh mình lúc chạy ra ngoài, Tsukasa hoang mang liền bật vội ti vi vào bản tin nóng đang phát trực tiếp kia để xem:
-"Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi! Tôi là phóng viên ××××!!! Như các vị đã thấy!!! Tình trạng thành phố của chúng ta đang rơi vào tình trạng báo động đỏ vô cùng! Mà không chỉ chúng ta! Mà cả nước!! Toàn quốc đều đang lâm vào tình trạng tương tự!!! Xác sống xuất hiện ở khắp mọi nơi!!! Hiện tại bọn tôi đã cho đơn vị cơ quan tổ chức vào thành phố sơ tán người dân! Các quốc gia hiện tại đang bị lâm vào đại dịch xác sống trầm trọng với số lượng gia tăng ngày càng đột biến đến mức kì lạ, chúng tôi đã cố cầu cứu viện trợ từ nước ngoài nhưng không bắt được tín hiệu! Thậm chí là mất sóng quốc tế! Hiện tại thì-"
-"Cô ××××!!! Vừa có thông tin từ chính phủ nước ta!!! Họ đã thất thủ rồi!!! Hơn một nửa hi sinh nửa còn lại biến thành xác sống!!!"
-"Hả??? Sao lại như thế được!!! Vậy còn những người dân thì sa-"
"RẦM!!!"
-LẠI CÓ CHUYỆN GÌ NỮA VẬY!!!
-"CÓ... CÓ XÁC SỐNG TRÊN MÁY BAY CHÚNG TA!!!"
-VÔ LÍ!!! SAO NÓ TRÈO LÊN TRỰC THĂNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC!!!"
-"THÌ TẠI NÃY CẬU CẦM CAMERA CÓ BẢO VỚI PHI CÔNG LÀ BAY THẤP XUỐNG ĐỂ QUAY ĐƯỢC CẬN CẢNH LŨ XÁC SỐNG!!! NHƯNG LỠ BAY GẦN TẦM TÒA NHÀ QUÁ CÓ MẤY CON XÁC SỐNG Ở TÒA NHÀ ĐÓ NHẢY SANG!!!"
-"XÁC SỐNG MÀ CŨNG BIẾT LÀM MẤY TRÒ ĐÓ SAO???"
-"AHHHH!!! CỨU!!! NÓ CẮN TÔI!"
"Rè rè...."
Đến đây thì màn hình tivi bỗng dưng nhiễu loạn rồi cuối cùng là mất sóng, Tsukasa đứng hình sau khi xem bản tin trực tiếp kia, em còn cảm thấy các tế bào trong người mình như run từng đợt. Thật không ngờ thứ mà em cho là vớ vẩn không có thực kia đến ngày hôm nay lại thật sự xảy ra, hiện tại theo như những gì trên bản tin thì khắp nơi ở đâu cũng bị Zombie tràn lan hết cả, bảo sao Amane của em lại vội vã chạy ra ngoài như thế...
Tsukasa: "Mà khoan!!! Amane của em đang ở ngoài???!!!"
Nhận ra anh mình đang ở bên ngoài cái nơi nguy hiểm đấy. Tức thì Tsukasa phóng nhanh ra ngoài, tay vẫn cầm theo con dao để phòng vệ tìm Amane:
Tsukasa: AMANE!!! ANH ĐÂU RỒI??? SAO ANH LẠI RA NGOÀI CHỖ NGUY HIỂM NÀY MÀ KHÔNG CÓ EM CHỨ!!!
---------------------
//Tại trường Kamome//
Yashiro: Mà nè Amane-kun.... Tsukasa-kun đâu?
Amane: Hả? Em ấy đang ở nhà! Tớ không dám cho thằng bé đi theo vì sợ sẽ nguy hiểm cho nó!
Kou:..... THÔI CHẾT!!! NÓI MỚI NHỚ!!! TEIARA!!!
Kou ngồi cạnh nghe Yashiro với Amane bàn chuyện về anh em mới nhớ đến cô em gái út bé bỏng của mình, con bé đang ở mẫu giáo. Mà giữa cái đại dịch sống còn này thì chắc chắn 100% rằng trường của Teiara cũng sẽ bị tấn công.
Kou: MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY NHÉ!!! EM PHẢI ĐI CỨU TEIARA!!!
Aoi: Khoan đã!!! Minamoto-kun!!! Ở ngoài nguy hiểm lắm!!!
Mặc cho mọi người can ngăn, Kou tông cửa xông ra tính thoát khỏi trường để đến chỗ của Teiara, Teru đang diệt Zombie ở ngoài bỗng thấy em trai mình chạy ra liền ngăn lại:
Teru: DỪNG LẠI NGAY KOU!!! ANH ĐÃ BẢO Ở TRONG ĐẤY VỚI MỌI NGƯỜI RỒI MÀ??? CÒN RA ĐÂY LÀM GÌ???
Kou: NHƯNG CÒN TEIARA??? EM ẤY ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!! ĐỪNG NÓI ANH QUÊN EM GÁI CHÚNG TA RỒI SAO???
Teru: Hả..? Teiara...
Kou: ANH TRÁNH RA!!! ĐỂ EM ĐI CỨU EM ẤY!!!
Teru: KHOAN ĐÃ KOU!!!
Kou luồn qua Teru rồi chạy nhanh xuống cầu thang nhưng vừa bước xuống bậc đã thấy có 1 con Zombie đang leo trên cầu thang, nhìn thấy Kou, nó lao đến như một con thú đói, mà lúc này Kou lại không có vũ khí trên tay:
Teru: KOU!!!! CẨN THẬN!!!
Teru hét lên rút kiếm ra định chạy về phía Kou kéo cậu ra khỏi đó để chém đứt đầu con Zombie kia nhưng nếu mà anh đến gần chỗ Kou thì cũng đã muộn vì Kou sắp bị cái tạ thịt thối rữa di động kia nhàu nát đến nơi rồi.
//XOẸT//
Âm thanh của một vết cắt ngọt như cắt giấy khiến cho đầu con Zombie rơi cái bịch xuống đất, trong lúc hai anh em còn đang ngơ ngác thì:
???: Cẩn thận vào chứ! Không có vũ khí mà lại chạy nhông nhông ra ngoài thế này! Chỉ số và kích thước của não cậu có giống người thường không thế?
Kou: Hể...?
-KOU-NII!!! TERU-NII!!!
Teru: Tei... Teiara!!!
???: Ồ! Hóa ra ba người là anh em sao?
Chàng trai với mới tóc xanh dương khói cắt kiểu mullet, cậu ta khoác ở trong là một cái áo sweaters màu xanh và bên ngoài là 1 cái cà vạt màu vàng, bên tai đeo một cái khuyên Hanafuda, một tay đang bế Teiara một tay còn lại cầm 1 chiếc ô màu đen đã gập lại, mà ở đỉnh ô còn có đính một mũi dao dài và sắc nhọn nhưng đủ để cắt đầu 1 con Zombie, hai tay cậu ta băng gạc kín mít, có vẻ là bị thương, hướng đôi mắt đỏ lạnh lùng về phía Kou mà không ngừng trách móc cái tính máu liều nhiều hơn máu não của mình:
Teiara: TERU-NII!!! KOU-NII!!!
Teiara nhảy từ trên tay của cậu con trai kia xuống rồi chạy đến olm Kou và Teru:
Kou: May quá.... em vẫn an toàn...
Teru: Nào Tiara... đừng khóc nữa!!! Bọn anh đây rồi!!!
Teiara: Hức...hức...Kou-nii... Teru-nii...Em tưởng... hai anh sẽ bỏ em... hức....
Teru: Đồ ngốc! Sao lại nghĩ vậy chứ... bọn anh không bỏ em đâu...
Vừa lúc này mọi người trong phòng 10 chạy ra theo:
Yashiro: Đã có chuyện gì rồi sao?
???: Ồ! Vẫn còn người nữa hả? Nè cậu tóc vàng cột điện kia!!! Trong trường này còn bao nhiêu người sống sót?
Teru: Bảo ai là cột điện hả? Nhưng cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời! Hiện giờ tổng tất cả người còn sống trong trường là 127 ở 10 phòng!
???: Cũng lên con số trăm được! Lại còn ở 10 phòng!!! Phòng rộng đến thế nào vậy? Thôi đủ rồi! Gọi họ ra đây! Tôi sẽ đưa họ đến nơi trú ẩn!
Amane: Nơi trú ẩn?
Kou: Mà khoan đã! Anh là người đã cứu Teiara đúng không? Thật sự cảm ơn anh rất nhiều mà!!!
Kou cúi gập người xuống cảm ơn cậu con trai ấy, cậu ta cũng chỉ cười nhẹ rồi quay đi nói:
???: Không có gì đâu! Nhiệm vụ tôi là cứu hộ những người sống sót và đưa họ đến nơi an toàn! Và giờ! Gọi mọi người ra đi! Lũ Zombie ngoài cổng đã được bọn tôi dẹp hết rồi! Hơn chục cái xe cứu hộ đang đợi ngoại cổng! Nhanh lên trước khi một lũ Zombie nữa tràn đến đây!!!
Teru nghe xong cũng lệnh mọi người đi đến các phòng để gọi mọi người ra, Kou thì gửi Teiara cho Yashiro và Aoi trông để đi phụ anh mình, còn Amane thì đến gần chỗ cậu con trai kia:
???: Hửm? Cậu cần gì sao?
Amane: Cậu đưa tôi đến địa chỉ xxx đường yyy được chứ? Em trai song sinh của tôi đang ở đó!
Cậu ta nhìn cái tên lùn hơn mình 2m bên dưới rồi cười nhẹ:
???: Được thôi! Nhiệm vụ của tôi là cứu hộ những người sống sót mà
________________
-End chap 2-
-00:26-
"4566 từ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top