Second - Mokke nghịch ngợm

!OOC!

!Không có trong Manga!

!Phi logic!

Tôi không biết trong chap này có những tình tiết tính là Spoiler Manga hay không, nhưng nếu có thì nhắc tôi ha.

Mọi người thu lộc Tết bao nhiêu rồi nè? Nhà tôi có tang nên không đi chúc Tết được.

Enjoy!

================

Hôm nay, lũ thỏ nhỏ màu hồng tên "Mokke". Tụ tập ở một vài góc nơi nhà vệ sinh. Thì thầm to nhỏ...

Chúng rúc rích cười, một nụ cười méo mó...

(Mokke có miệng? Yeah, không.)

.

.

.

.

.

.

Minamoto Kou đang ở câu lạc bộ Nấu ăn, nhìn quyển sách hướng dẫn, tay cùng lúc đổ phần chocolate nóng chảy vào tô kem.

À chả là, anh cậu - Hội trưởng Teru - nổi hứng thèm đồ ngọt. Mà để anh tự tay làm thì phải nói thật luôn. Đấy sẽ là việc NGU NGỐC nhất mà con trai thứ nhà Minamoto quyết định.

Kou định bụng là lấy ba cái khuôn, một cho cậu, một cho anh trai và một cho em gái út - Minamoto Tiara. Nhưng tay cậu lại với thêm một cái thứ tư. Cậu cũng không biết tại sao... 

Con tim bảo là đập đập vì vị tiền bối Yashiro Nene nhưng lý trí thì bảo rằng cho hồn ma Hanako-san cái bánh đó đi..?

Haizz... Không nghĩ nữa! Chắc mình cho "Amane-chan" vậy...

T i n h...

Tiếng động vang lên chứng tỏ bánh chín, Kou với tay lấy cây tăm, chọc thử vào sau khi mở lò. Chuẩn đét, độ mềm vừa đủ. Lấy khay bánh ra, dùng bột kem chocolate hồi nãy phết lên nó, trang trí thêm vài miếng chuối vàng hoặc các loại trái cây khác cùng kẹo (nếu muốn).

Nhìn lớp chocolate từ từ đông lại vừa vừa, cậu rắc rắc thêm vài hạt lạc lên. Xong! Hoàn tất sản phẩm!

Kou cầm lên một cái bánh ăn. Quay ra dọn dẹp và để những chiếc bánh đã bọc cẩn thận lên bàn.

... 

Bên cạnh bàn, có một đôi tai hồng với với lấy một cái bánh - cái bánh được trang trí đặc biệt nhất có hình của Số Bảy Đáng Kính được vẽ bằng chocolate trắng nho nhỏ, và là cái bánh khó ăn cắp nhất mà lũ thỏ ấy từng thấy.

B ộ p...

- "Ai?"

Minamoto quay đầu lại, kiểm tra xem đó là ai. Hay sinh vật siêu nhiên gì.

"Á!" "Á!" "Chạy!"

Lũ thỏ Mokke cuống cuồng khiêng miếng bánh trong hộp ấy đi trước khi cậu nhóc tóc vàng kia kịp bắt lại. Tiếng hối rít đồng loại chỉ đủ chúng nghe.

Kou đứng đó, soát lại. Ừm... Một cái cho Nii-chan, một cho em gái, còn... Từ từ đã, một, hai,... ba? ??? Cái bánh thứ ba đi đường mô rồi?

Cậu chỉ vào khoảng trống đã đặt chiếc bánh đặt biệt bên cạnh hai chiếc kia. Rồi não bộ mới bắt đầu tiêu hóa những hình ảnh, tiếng động hồi nãy.

- "Lũ thỏ đáng ghét!!!"

.

.

.

Yashiro Nene lau mồ hồi trán, nhìn luống mầm vừa gieo xuống. Cô gái tóc trắng kem cười, vỗ vỗ vào chúng.

- "Lớn mau, để ta còn thu hoạch nữa nhé. Tụi mi một phần là số lương thực của ta đó."

Ai cũng biết, Hanako-san cũng biết, Yashiro giỏi nhất là làm vườn. Mà đôi chân "củ cải" của cô ấy cũng chỉ thích hợp nhất khi đứng cầm cuốc xẻng thôi. Vì con người nào cũng đánh giá một cá nhân qua bề ngoài mà.

Rồi cô đứng dậy, quay đầu nhìn số hoa quả thu được từ đất trong câu lạc bộ vườn trường như cà chua, dưa chuột,... 

Và đập vào mắt cô là lũ Mokke "nam tính" đang liệng mấy loại quả quý báu mà đều là thành quả của mình vào một cái túi ba gang để đem đi, rõ là ăn cắp.

- "Kìa Mokke! Hư! Trả đây!"

Tay đưa ra đồng thời nghiêng nghiêng người định bắt lấy chúng, thì cô quên mất là có một cái xẻng nhỏ ngay sát chân. 

Và "oạch" một cái.

Thiếu nữ năm nhất - Yashiro Nene đã tiếp đất mẹ bằng bụng của chính mình trước sự chứng kiến của lũ thỏ hay cà khịa.

"Ui. Chân-Củ-Cải ngã kìa!" "Uây, ngã đẹp ghê á!" "Quần áo dơ bẩn hết rồi kia kìa!"

Chúng cười khúc khích như vậy, rồi nhanh chóng vươn cái chân ngắn tũn ra mà chạy khỏi nữ nhân đang từ từ đứng dậy.

- "Đứng lại đó!!!"

.

.

.

.

.

.

Hanako-san ngồi trên nóc buồng vệ sinh, nhìn lũ Mokke đang lần lượt gom những thứ chúng "nhặt" được về. 

Em sà xuống, đúng lúc đó.

R ầ m...

- "Trả cái bánh quý giá đó đây đồ đá-..ng ghét..."

Mắt hổ phách nhìn ra hướng cửa, nhìn chàng trai tóc vàng cùng màu cái tạp dề màu hồng được tác giả cho thêm hiệu ứng lấp lánh vào gây DÌM HÀNG cực mạnh ở kia.

Mokke nhìn Minamoto, Minamoto nhìn Mokke

- "Bánh? Cái này á hả?"

Em cầm chiếc bánh còn nguyên vẹn đẹp đẽ bên cạnh chiếc máy ảnh của lũ Mokke, đạp mấy con đang định nhảy lên gặm tay xuống. Lắc lắc trước mặt Kou.

- "Đưa cho ta."

Cậu định bắt lấy nó ngay, nhưng em lại cong người bay lên một khoảng, ngắm ngắm thứ đồ ngọt được đựng cẩn thận này.

- "Nhóc làm cho tui đó hả?"

- "H-Hả- Không, à- ý ta là..."

Hanako-san nhìn thẳng vào đôi ngọc xanh dương kia chờ đợi. 

Da mặt Kou rất mỏng, nên việc cậu ta sớm đỏ tía tai hết mặt mũi cũng không phải là gì quá lạ. Lắp bắp, tay cuối cùng cũng đưa lên xoa xoa mặt.

- "... Ừ, cho ngươi."

- "Ủaaaa? Cho tui thiệt luôn hả Kou? Chu choa cảm ơn nhiềuuu, còn vẽ mặt tui nữa sao?"

Hồn ma liên tục cười đùa, bay quanh cậu trai đang che đi quả mặt đỏ như trái cà chua của Yashiro Nene kia.

C ộ p C ộ p...

- "Cho mỗi cậu ta mà không cho anh là không được nhé, Kou."

Hanako-san giật bắn người, theo phản xạ mà bật nhanh về phía cửa sổ. Kou cũng quay lại, nhìn vị Hội trưởng xuất sắc đẹp trai và tài giỏi nhất của học viện Kamome này.

- "M-Minamoto Teru!?"

- "Anh hai? Em tưởng anh về rồi?"

Teru híp mắt, nhìn Kou rồi nhìn sinh vật siêu nhiên phía kia.

- "Do nghe tiếng em, với lại anh muốn ghé thăm Hanako-san một chút thôi..."

Nói xong, anh từng bước chậm rãi tiến về phía Số Bảy Đáng Kính. Kou định ngăn anh trai lại, vì Teru nếu đã đích thân vào tận sát em như vậy thì chỉ có... nhưng cậu lại để ý là anh ta không mang theo kiếm.

- "Đ-Đừng-"

Hanako-san rụt người lại, chờ đợi tia sét giáng xuống người từ con trai cả nhà Minamoto - dòng họ có truyền thống diệt trừ các sinh vật siêu nhiên.

Nhưng em chỉ nhận lại một hơi ấm nơi đỉnh đầu thay vì cái giật tê tái như mọi hôm.

Teru xoa nhẹ nhàng mái đầu nâu mượt ấy, mỉm cười, như lời anh nói với cậu - Kou - rằng. Anh chỉ đến thăm Hanako-san theo đúng nghĩa đen thôi...

- "Ta biết ngươi không có ý định gì với nó, mà hôm nay ta cũng để quên vũ khí ở nhà... Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé. Lần sau không tự tại được đâu Số Bảy à."

Teru chậm rãi nói rồi thả tay xuống. Kou dựa bồn rửa một cách khó hiểu? Nani, lúc nào anh ấy chả xách theo? Ủa???

- "Mokkeee!!!"

Một thiếu nữ bay vào từ cửa, suýt tông vào người Kou

Yashiro Nene chứ còn ai trồng khoai đất này nữa? Cô bơ luôn Nam thần thầm thích mà bóp bóp lắc lắc một con Mokke ở góc gần cửa.

- "Hư! Thỏ hư nhá!"

- "Ư-Ừm, Senpai?"

- "Cái gì!- Ah..."

Ba người nhìn chăm chăm cô gái nhỏ, tay đeo găng, quần áo lấm tấm mồ hôi và một chút đất dưới giày. Cặp mắt hoàng hôn nhìn lại họ.

...

Khoảng im lặng ngại ngùng...

Ba cặp mặt là Yashiro Nene đã muốn rửa mặt để tỉnh khỏi cơn mê rồi, nhưng đằng này là có cả Teru, CÓ CẢ MINAMOTO TERU ĐẤY CHA MẸ ƠI!!! Con muốn thoát khỏi cơn mê này.

Trong lúc Yashiro Nene chuẩn bị trầm cảm và Hanako-san chuẩn bị cười bay liêm sỉ như tác giả ở trên lớp thì.

- "Amane-chan! Cười lên nào!"

Thêm một giọng nói khác từ cửa sổ thu hút sự chú ý của bốn người ở phía ngoài cửa sổ. Khi cả đám quay ra, nhìn một mái đầu hồng cùng chiếc máy ảnh chuẩn bị bấm.

T á c h...

Tấm ảnh một lần nữa rơi xuống bởi Bí ẩn Số Ba.

Lần lượt từ trái sang phải là Yashiro mặt trầm cảm đang quỳ với Mokke, TeruHanako kịp cười gượng giơ tay chữ "V", Kou với chiếc miệng há ra.

Vẫn là một tấm ảnh không được báo trước.

- "... Ủa, tui chụp không đúng lúc hả?"

.

.

.

===============

=)).

Tào lao vl.

Anyway, truyện của tôi theo hướng tình cảm nhẹ nhàng, soft với fluff thôi. Chứ không trực tiếp như một số truyện khác?

Và chap sau, Yugi Tsukasa lên sàn. Đón chờ nhé :)).

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 23h21' - Ngày 4/2/2022

- Chúc độc giả một ngày vui vẻ!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top