| Mạc Phi | Yêu anh là việc may mắn nhất

Bạn và anh cùng ăn ở quán quen thuộc, quán ăn này là nơi bạn gặp được, để ý đến anh và thích anh. Thời gian trôi qua cũng đã một năm rồi, cả hai quen nhau một năm rồi, mấy hôm trước còn cùng nhau đi du lịch mừng kỉ niệm quen nhau một năm.

Anh luôn như ngày đầu, chưa bao giờ thay đổi, vào quán sẽ để bạn chọn món và ăn món y hệt bạn, con gái ai cũng như vậy, ra ngoài thích xõa tóc vì nó nhìn nữ tính hơn, anh thường sẽ mang theo dây chun lúc ăn anh cột tóc bạn lên.

- Lần đầu gặp em là ở đây... - Anh nhìn xuống bát mì mà nói.

- Hả??? Anh còn nhớ sao? - Bạn đưa mặt sát lại gần anh.

Anh quay mặt về phía bạn, khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nhau hai cen-ti-mét, bạn ngại ngùng lùi về phía sau, bỗng anh ôm chặt lấy eo bạn kéo lại gần anh, bạn mất thăng bằng tay đặt lên ngực anh, cả người bạn dính sát anh, anh cười nụ cười ma mị mà nói nhỏ.

- Lúc đó, có một con thỏ ngố ngáo cứ ngắm anh suốt, cuối cùng con thỏ ấy đã theo anh về nhà.

Bạn đẩy anh ra, ngồi cách xa anh, ở quán người ta mà anh như vậy mất mặt chết đi được. Cũng may quán này vắng nếu không bạn làm sao nhìn mặt người ta. Hơn nữa lúc đó nếu bạn không xin wechat từ bạn bè anh chắc gì cả hai quen nhau.

Bạn quay qua nhìn anh, bất chợt bạn thấy anh đang chống tay lên đầu nhìn bạn, đôi mắt anh là thứ thu hút bạn nhất, nó có một mị lực gì đó bạn không giải thích được.

- Anh nhìn em làm gì, lo ăn mì của anh đi.

- Anh đã bỏ lỡ em nhiều như vậy, chỉ là muốn ngắm em lâu hơn, bù đắp lại khoảng thời gian chúng ta chưa quen biết.

Mấy cái lời sến súa này rốt cuộc là ai đã dạy cho anh vậy? Thật là...

- Mạc Phiiiii, đang ở quán ăn của người ta đó .

Cả hai dùng xong liền thanh toán, bạn bảo anh đợi bạn bạn vào rửa tay chút ra liền, anh gật đầu sau đó liền ôm điện thoại mà lướt.

Lúc bạn bước ra thấy một cô gái cứ tựa người vào anh, anh mặt đầy khó chịu đẩy cô ta ra nhưng cô ta một hai không chịu bỏ cuộc.

- Cô gái, say thì về nhà, cô vào đây rồi xem vai ai cũng tựa được à. - Mạc Phi bất lực đẩy ra mà nói.

Thua keo này cô bày keo khác, nhìn là biết say thật hay giả, cô khóc lóc nói mấy câu mập mờ "sao anh lại bỏ em" "tại sao không yêu em" chỉ muốn anh rơi vào tình thế khó xử mà đưa cô ta về. Cơn tức giận của Mạc Phi đã đạt đỉnh điểm, bạn sợ anh sẽ đấu một trận sống chết với cô ta ở đây liền chạy ra kéo Mạc Phi về phía bạn.

- Cố gái, xem douyin nhiều cũng đừng áp dụng như vậy. Cô cứ bám lấy bạn trai tôi cô không biết cái gì gọi là nhục nhã à? Gương mặt sáng sủa như vậy sao cứ thích nhòm ngó bạn trai người khác nhỉ?

Bạn nắm chặt lấy tay anh cả hai ra khỏi quán. Bạn quay người lại nhìn thì cô gái kia cũng đã hiện nguyên hình, không giả say nữa.

Cả hai đi trên đường, bạn và anh suốt một đoạn dài không ai nói gì. Bạn nhìn bên kia trung tâm thương mại thấy poster của anh, bạn cười nhẹ.

- Em cười gì vậy?

- Poster của anh, nhớ lúc quen nhau, anh vẫn là một người bình thường, bây giờ thì không còn bình thường nữa rồi.

- Nhưng tình yêu chưa từng thay đổi.

Ánh mắt anh đầy nghiêm túc như nói với bạn "đừng suy nghĩ lung tung".

- Thật nhớ những ngày đầu biết nhau anh nhỉ?

- Ừm.

- Em đã xin bạn anh mới có được wechat của anh.

- Thế em nghĩ bạn anh dễ dàng cho wechat của anh vậy à?

Bạn không hiểu nhìn anh, anh bật cười nói với bạn.

- Là anh bảo với họ cho em đấy, anh đã để ý em rất rất rất lâu. Nếu không anh cũng không dễ chấp nhận lời mời của em.

- Ồ - Bạn ôm lấy eo anh, cả đầu tựa vào vai anh.

- Đến tận bây giờ cũng không biết vì sao anh yêu em nhiều đến như vậy. - Anh hôn lên tóc bạn, xoa đầu bạn bằng sự cưng chiều.

Về đến nhà cũng đã gần hai mươi hai giờ, ngày mai anh có buổi chụp hình bạn dặn anh đi ngủ sớm không biết anh có nghe không chỉ biết anh cứ loay hoay trong bếp.

Sau khi bạn tắm, anh kéo bạn lại so pha.

- Để anh rửa chân cho em.

Việc anh rửa chân cho bạn không phải việc gì lạ nhưng ngày mai anh đi làm sớm bạn muốn anh ngủ sớm nên nhất quyết từ chối, nói muốn tự làm. Anh không chấp nhận, cứ thể mà rửa cho bạn.

- Mạc Phi, một năm qua vất vả cho anh rồi vì yêu một người như em. Khó chiều, khó bảo, luôn muốn anh phải theo ý em.

- Yêu em mới chấp nhận chiều hư em. Nếu không chúng ta có thể yêu nhau tận một năm hay sao? Thời gian sau này anh cũng sẽ không thay đổi. Anh mong chúng ta sẽ về chung một nhà. Mong rằng tất cả sự cố gắng vì tình yêu của anh sẽ được bù đắp thật xứng  đáng bằng việc em chấp nhận cưới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top