|Diệp Hàng Thành| Mối tình đầu cũng là mối tình cuối.

Giao thừa năm nay, lại phải đón một mình rồi.

Bạn bè ai cũng có người yêu, có người còn kết hôn rồi, vậy mà bạn đến một người theo đuổi cũng không có, chẳng biết bạn bị vận đen nào theo đuổi mà cứ để ý anh chàng nào là y như rằng hôm sau họ không dám gặp bạn nữa.

- Haiz, năm trước vốn dĩ là cả đám cùng nhau đón giao thừa, nào ngờ năm nay họ đều có người yêu, chỉ còn mỗi mình.

- Chị lải nhải gì đấy? - Tiểu Diệp đặt lon coca lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh bạn.

- Nói ra thì em cũng không hiểu đâu. - Bạn cúi đầu chán nản.

- Đại học năm ba chỉ hơn năm nhất hai năm, em cũng không phải trẻ em ba tuổi mà không hiểu.

Bạn chẳng thèm nói. Ngày nào tên nhóc này cũng đi theo, không phải kiếm chuyện cãi nhau thì cũng là lải nhải mấy câu chuyện không ra hồn. Nhớ lại lúc đầu năm, nếu không phải vô tình làm bẩn áo của cậu nhóc bây giờ đâu bị cậu ta đeo bám như đeo bám chị gái vậy chứ. Chẳng hiểu cái vận đen gì đeo bám, rõ ràng bạn cầm theo que kem định sẽ tặng cho người bạn thích, nào ngờ tên nhóc này xuất hiện, bạn không dừng lại kịp sau đó tất cả kem đều dính lên áo Tiểu Diệp. Bạn đã xin lỗi, đã đền tiền nhưng một hai Tiểu Diệp không nhận mà cứ muốn bạn phải giặt áo rồi đem trả, bạn bắt buộc đưa wechat cho cậu nhóc để lấy lòng tin. Từ ngày đó Tiểu Diệp còn hơn keo 502, ngày nào cũng đi theo bạn, dính lấy bạn không rời.

- Tiểu Diệp, em nói xem, bao giờ em mới có bạn gái? - Bạn thật sự mong chờ cậu ta sẽ trả lời là sắp tỏ tình với ai đó, chỉ cần cậu ta tỏ tình họ sẽ đồng ý như vậy cậu ta không bám theo bạn nữa.

- Phải chờ xem ở chị nữa. - Tiểu Diệp tươi cười nhìn bạn

- Chị? Em đẹp trai như vậy, mau mau có bạn gái đi, đừng lấy chị ra làm cái cớ.

- Vậy chị nói xem, Diệp Hàng Thành em đẹp trai như vậy có chỗ nào khiến chị không rung động hả?

Bạn lấy bút gõ đầu Tiểu Diệp một cái. Tên nhóc này lúc nào cũng nói mấy câu như vậy, đúng là thả thính đến quen rồi.

- Em đó, đừng có mà gài chị.

- Nói mãi, chẳng lần nào chị tin.

- Tin cái đầu em.

Bạn đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ bỏ vào ba lô chuẩn bị vào tiết học.

- Ăn chút đi, sáng giờ chị chưa ăn gì đấy - Tiểu Diệp đưa cho bạn gói cơm nắm.

- Không cần đâu.

Bạn không thấy đói, cũng không có tâm trạng để ăn, chỉ muốn nhanh chóng vào học cho quên hết mọi phiền muộn. Năm nay về nhà thế nào cũng bị hỏi mấy câu có người yêu chưa? Sinh con mấy đứa? Sao vẫn chưa tìm người yêu? Còn bị bạn bè khoe cẩu lương, đáng ghét hơn là bị người khác hiểu lầm. Vốn dĩ bạn có một người bạn thân là nam, sau khi cậu ta có bạn gái bạn và cậu ta cũng ít gặp mặt chỉ là sinh nhật của nhau vẫn nhớ và tặng quà cho nhau, nào ngờ cô bạn gái hiểu lầm nghĩ rằng bạn có ý đồ xấu thế là làm ầm cả lên, bạn cũng đã xin lỗi vì khiến cả hai bất hòa, cô bạn gái liền nói "không có bạn trai thì cũng đừng có mà ham muốn bạn trai người khác như vậy", bạn từ đó không liên lạc nữa vậy mà cô bạn gái cũng không buông tha nhắn tin cảnh cáo bạn, mới tuần trước còn bảo bạn cố tình cắt đứt liên lạc để bạn trai cô ta lưu luyến, họ cãi nhau là vì bạn, bạn không có bạn trai là vì chờ họ chia tay. Thật sự có thể vô lý như vậy sao? Không hiểu được con người ta khi ghen mà.

Bạn vào tiết với tâm trạng buồn phiền, tình bạn chỉ có thể dừng lại, không thể vì bạn mà khiến cả hai hiểu lầm. Bất chợt bạn cảm thấy rất đau, đau đến không chịu được, bạn mở điện thoại, không hiểu sao người đầu tiên bạn nghĩ đến là Diệp Hàng Thành.

"Chị thấy đau quá!"

"Chị ở yên đó."

Bạn cố gắng chịu đựng, không biết Tiểu Diệp từ khi nào mà xuất hiện dưới bàn, từ từ ló đầu lên đưa bạn thuốc và thức ăn rồi nói nhỏ.

- Ăn mau lên còn uống thuốc, bản thân đã hay đau dạ dày còn bỏ ăn, lúc nãy bảo chị ăn chị cứ nhất quyết vào học, lần sau em bỏ mặc chị đấy.

Tên nhóc này tuy rất dính người nhưng lại rất biết quan tâm cho người khác. Nhìn ở góc này thật đẹp, không phải, hình như cậu nhóc góc nào cũng đẹp, tại sao bạn không sớm nhìn ra chứ?

- Em biết quan tâm như vậy, hỏi sao các cô gái không thích em. - Bạn nói nhỏ, tiện tay véo má Tiểu Diệp một cái.

- Chỉ quan tâm chị thôi, chỉ có chị không nhìn ra. - Tiểu Diệp cúi mặt trầm tư.

- Hả? Nhìn ra cái gì? - Bạn mở to mắt nhìn.

- Lại đây em nói chị nghe.

Bạn cúi đầu xuống, đầu bạn đã bị bàn che mất. Dãy của bạn không có ai ngồi ngoài bạn, bạn cố gắng cúi thấp nhất để nghe rõ hơn. Tiểu Diệp nhanh người, hôn lên má bạn một cái, bạn đứng hình nhìn cậu ta.

- Nhìn ra em thích chị.

Cậu cười mà hai mắt híp lại trông như ánh mặt trời.

- Chị có chị nghĩ chúng ta như chị em, còn em thì không. - Tiểu Diệp choàng tay qua cổ bạn, kéo bạn xuống.

Bạn bị cậu nhóc kéo xuống, người bạn lại như bị dính bùa mà làm theo, rời khỏi ghế, cả người đều bị bàn che mất. Tiểu Diệp xoa mái tóc bạn, nhẹ nhàng hôn lên môi bạn, nhẹ nhàng buông bạn ra.

- Không cần trả lời vội, ngày mai gặp nhau ở công viên, chị cho em câu trả lời, em không chấp nhận lời từ chối đâu.

---

Bạn rơi vào mớ hỗn độn, không tin những gì vừa xảy ra, mọi thứ quá nhanh bạn không phản ứng kịp. Tiểu Diệp không thể nào thích bạn, có phải là mơ không?

Bạn cứ đi mãi không ngừng, chỉ lo suy nghĩ mà vô tình va phải người ta.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. - Bạn cúi đầu xin lỗi, tay chân luống cuống cả lên.

- Lâu rồi không gặp.

Bạn ngước lên nhìn, đây không phải là đàn anh hồi đầu năm bạn định tặng kem đấy sao?

- Chào anh.

- Có thể cùng anh nói chuyện chút không?

Bầu không khí có chút ngại ngùng, bạn ngồi đối diện anh nhưng hai mắt cứ ngó đông ngó tây chẳng dám nhìn thẳng.

- Em vẫn xinh như ngày nào nhỉ? Nếu lúc đó không phải em có bạn trai rồi anh đã theo đuổi em. - Anh vui vẻ nhìn bạn.

- Hả? Em sao? - Bạn bất ngờ trước câu nói của anh.

- Ừ, lúc đó anh đã hỏi bạn bè em, họ đều bảo em chưa có bạn trai, nào ngờ...thì ra là chưa công khai. Bạn trai em đâu rồi?

- Bạn...bạn trai em?????

Bạn chẳng hiểu anh đang nói gì, cái gì mà bạn trai? Bạn độc thân bao lâu nay chưa đủ hay sao mà còn bị đồn là có bạn trai. Rốt cuộc là ai đã cắt đứt dây đào hoa của bạn?

- Đúng, người cao cao, hôm đó em còn đưa kem cho cậu ta đấy.

- Đưa kem?

Trong đầu bạn liền xuất hiện hai từ "Tiểu Diệp", hôm đó bạn va phải cậu ta mọi người đều bảo nhau là bạn tặng kem cho cậu ta, nỗi oan này đến bây giờ vẫn không xóa sạch được.

- Là ai nói với anh em và cậu ấy đang yêu nhau?

- Bạn trai của em, hôm đó anh muốn qua làm quen với em, liền bị cậu ta chặn lại, bảo em với cậu ta đang hẹn hò. Bạn trai của em có tính chiếm hữu thật cao, mắt nhìn rất tốt, nhất là quen được em, nhìn ra anh có ý với em nữa.

- Ha ha ha - Bạn chẳng biết nói gì ngoài cười trừ, cái tên nhóc chết tiệt này, dám cắt đứt dây đào hoa của bạn.

Trong đầu bạn hiện ra vài vấn đề, không lẽ những người lúc trước bạn để ý đều bị tiểu Diệp đuổi đi sao?

- Thật ra...anh có để ý cô bạn cùng phòng của em. Em có thể...giúp anh được không?

Bạn ngớ người ra, nhìn anh không chớp mắt, cô bạn cùng phòng của bạn đang thích người khác, sợ rằng nói ra anh sẽ đau lòng mất.

- Vấn đề này...có lẽ...có lẽ...em sợ là không được, em...em...

Cổ tay bạn bị ai đó nắm chặt lấy, kéo bạn đứng dậy quay về phía người đó, nhìn đôi tay đeo chiếc đồng hồ bạn tặng thì không ai khác ngoài tiểu Diệp. Tiểu Diệp cao hơn bạn, bạn ngước lên nhìn, vẻ mặt tiểu Diệp đầy giận dữ nhìn người kia.

- Anh muốn gì ở bạn gái tôi? - tiểu Diệp khiến bạn ngạc nhiên.

- Nhờ cô ấy giúp đỡ mà thôi.

- Chuyện của anh, anh tự giải quyết, bạn gái tôi rất bận, không thể giúp anh được.

Tiểu Diệp kéo bạn đi, cậu nhóc này không biết thương hoa tiếc ngọc là hì hay sao? Bạn kêu đau mãi mà cậu ta nhất định không buông.

- Này, buông ra, đau tay chị. - Bạn nói trong bất lực.

- Buông ra chị lại tìm tên đó à.

- Em giận cái gì chứ?

Tiểu Diệp dừng lại, xoay người về phía bạn, đôi mắt cậu sáng như sao mà nhìn bạn.

- Em ghen.

Mặt bạn đỏ cả lên vì ngại.

- Vậy em nói đi. Có phải em bảo với anh ấy em là bạn trai của chị không?

- Phải.

- Có phải chính em đã đuổi mất những người mà chị để ý không.

- Phải.

- Em...

- Ngay cả việc làm bẩn áo của em, cũng là do em cố ý để chị làm vậy.

- Tại sao chứ? Tại sao hả?

- Rõ ràng như vậy chị còn hỏi tại sao? Là do em thích chị.

- Chị...

- Em thích chị, nhưng không biết làm sao để có thể theo đuổi chị vì chị có quá nhiều người theo đuổi, em thà làm tiểu nhân cũng không muốn mất chị. Vốn dĩ ngày mai em có thể tỏ tình chị theo cách lãng mạn nhất nhưng e là không kịp rồi, em sợ chị sẽ bị người ta cướp đi mất.

- Em nói cái gì vậy chứ?

- Em cắt đứt dây đào hoa của chị đấy. Cùng lắm em đền cho chị.

- Em lấy gì để đền?

- Lấy em. Bao nhiêu đào hoa đó, e là em đền cả đời, cả đời này của em đều cho chị, quãng đời còn lại đều là chị.

Bao nhiêu lâu nay bên cạnh không hề biết thì ra cậu ta thích bạn. Bạn luôn nghĩ rằng một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như cậu sẽ không bao giờ thích bạn, bạn tự mình gạt đi những suy nghĩ không nên, nhiều lần vô tình rung động bạn trấn tĩnh lại bản thân, vốn dĩ không dám nghĩ nhiều, không hề biết cậu đối với bạn là có tình cảm.

Bạn đặt tay lên tim mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Chị thừa nhận, nhiều lúc chị rung động với em, nhưng chị chưa từng nghĩ em thích chị, vì vậy chuyện hẹn hò...

- Không sao, từ giờ em sẽ theo đuổi chị một cách thật nghiêm túc. Dù sao hiện tại trong tim chị cũng không có ai.

Cậu nhóc phát hiện ra có gì đó không đúng, cúi đầu suy nghĩ một hồi liền ngẩng đầu lên nói.

- Không phải, từ bây giờ chị đã là bạn gái của Diệp Hàng Thành em.

- Đối với em chị chỉ mới là thích, chưa phải yêu, như vậy không công bằng với em.

- Rồi em sẽ làm cho chị yêu em. Một đời dài như vậy, không lẽ đến lúc kết hôn chị cũng không yêu em?

- Ai nói sẽ kết hôn với em.

Tiểu Diệp ôm chặt lấy bạn, nói nhỏ vào tai bạn.

- Sau này, mong chị chỉ giáo nhiều hơn.

Từ ngày hôm đó thật sự tiểu Diệp đã theo đuổi bạn, rất nghiêm túc, không còn là mấy câu nói không biết thật giả, không còn là mấy hành động mập mờ.

Mỗi tối đều sẽ video call cho bạn, kể cho bạn nghe một ngày trôi qua như thế nào và bắt bạn kể cho cậu nghe một ngày của bạn trôi qua như thế nào, không bao giờ quên chúc bạn ngủ ngon, nhìn bạn ngủ mới tắt máy.

Có một hôm cậu nhóc uống say gọi cho bạn. Bạn bắt máy, bên kia bạn nghe được cậu đang nói chuyện với ai đó.

- Buông ra, tôi đã gọi bạn gái đến rước rồi, không cần cô. À...cô ấy...bắt máy rồi nè...chị ơi...đến đây mau...ở đây có yêu tinh muốn bắt em.

Bạn nghe xong không nhịn nỗi mà cười thành tiếng. Vội vàng chạy đến chỗ tiểu Diệp. Đến nơi bạn thấy một cô gái cứ kéo tiểu Diệp đứng dậy còn cậu thì nhất quyết không đi bảo rằng đợi bạn gái đến.

Bạn mở điện thoại ra gọi cho tiểu Diệp nhìn cậu nhóc cầm điện thoại lên cười ngốc mà bắt máy.

- Em nghe nè.

Bạn bước đến, cô gái bên cạnh thấy bạn liền buông tay tiểu Diệp rồi bỏ đi.

- Về thôi.

Bạn nói xong ôm cả người cậu ta đứng dậy kéo đi. Uống say như vậy rồi còn nhớ đến bạn, đáng yêu thế không biết.

Bạn sờ trong túi áo cậu nhóc lấy chìa khóa mở cửa nhà, đặt tiểu Diệp lên giường, bạn vào bếp rót cốc nước.

Bỗng nhiên điện thoại bạn rung lên, bạn mở máy trong bất ngờ.

- Chị ơi, ngủ ngon.

Bạn bật cười, nhìn cậu nhóc tắt máy bạn liền quay về tiểu Diệp. Bị tiểu Diệp làm cho cảm động mất rồi. Say như vậy vẫn không quên chúc bạn ngủ ngon.

Chẳng biết tiểu Diệp dậy từ khi nào, lúc bạn mở mắt đã thấy tiểu Diệp ngồi bên cạnh.

- Tại sao không lên giường ngủ, ngủ ngoài sofa như vậy không tốt đâu.

Bạn cười nhẹ nhàng nói với cậu.

- Chúng ta ở bên nhau đi.

- Hả? Thật không? - tiểu Diệp nhìn bạn đầy ngạc nhiên.

- Không chịu thì thôi.

- Ai bảo không? Chị...chị...em không mơ đúng không?

- Em bảo với tất cả bạn bè chị là bạn gái em rồi, chị còn lựa chọn nào khác sao?

Tiểu Diệp bế bạn lên, mừng không nói nên lời, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.

- Làm Diệp phu nhân chị nhất định không thiệt thòi đâu.

- Gì mà Diệp phu nhân.

- Em đã cho bố mẹ xem hình chị rồi, cũng đã bảo họ chị là vợ tương lai của em rồi.Cả đời em giao cho chị rồi, chị phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không Diệp phu nhân?

--------

So sorry, dạo này tôi tăng ca không ngừng nghỉ nên không có thời gian viết truyện, chap này cũng không biết vừa ý mọi người không nữa, mấy hôm nay được nghỉ tôi sẽ cố gắng ra thêm một hai chap (nếu như không bị thông báo đi làm, vì chỗ làm có vài chuyện chúng tôi được nghỉ vài ngày, ngày làm lại cụ thể cũng không biết nữa, có thể ngày kia hoặc tuần sau).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top