|Chấn Đông| Anh chỉ cần em

Bạn cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, đúng như bạn nghĩ "bà dì" đến rồi.

Cơn đau bụng bắt đầu ập đến, bạn cầm lấy điện thoại gọi cho Chấn Đông.

- Anh nghe này.

- Bụng em đau quá.

- Có phải...

- Ừ, "bà dì" đến rồi.

Anh tắt máy, bạn bất ngờ trước hành động của anh. Có phải anh thấy bạn rất phiền nên mới không quan tâm bạn nữa không? Có phải bạn quá dựa dẫm vào anh rồi không? Bạn lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn, không biết từ khi nào nước mắt bạn rơi.

- Này, mau mở cửa cho anh.

Bạn nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói của anh, vội vàng chạy đến mở cửa.

- Em tưởng...

- Anh mua ít đồ nấu cho em ăn.

Anh bước vào nhà trong tay cầm hai túi đồ. Một túi màu đen anh đưa cho bạn.

- Anh biết tính em hay quên, em nên giữ nó đề phòng dùng hết. Em vừa khóc đúng không? Anh biết đến ngày em đều nhạy cảm nhưng đừng suy nghĩ lung tung rồi khóc như vậy.

- Bụng em đau quá.

- Ngoan, chịu đau chút, anh nấu nước đường cho em sau đó sẽ xoa bụng em.

Anh vội vã vào bếp, anh tay chân vụng về loay hoay hết ba mươi phút mới mang được một bát nước gừng nấu với đường mía ra cho bạn.

- Nào...

Anh thổi nhẹ rồi đút bạn uống, sau khi uống xong liền ôm lấy bạn vào lòng, tay xoa xoa bụng bạn.

- Có phải anh đang bận không?

- Vừa đúng lúc anh mới chụp hình xong.

- Anh, em muốn ăn kem.

Anh mặt đầy giận dữ nhìn bạn.

- Em còn muốn ăn?

- Một miếng thôi - Bạn nắm lấy tay anh làm nũng.

- Không được, cho dù bây giờ em có hôn anh cũng vô dụng mà thôi. Em đó, ngoan ngoãn đi.

- Anh hết thương em rồi, em muốn ăn kem mà anh cũng không cho - bạn dụi đầu vào cổ anh.

Anh xoa đầu bạn, giọng anh ấm áp vỗ về bạn.

- Từ nay về sau, lời nói này em không được tùy tiện nói nữa, để em ăn mới là hại em.

---

Bạn có thói quen thường đăng nhập tài khoản wechat của anh để mua sắm, có lẽ bạn bị anh chiều nên dần quen với việc mua sắm bằng tài khoản của anh. Bạn lướt taobao lựa chọn thật kĩ càng từng món rồi mới bỏ vào giỏ hàng, tuy được mua sắm thoải mái nhưng tiền của bạn trai bạn vẫn xót, lâu lâu lại chuyển lại cho anh chỉ là anh không nhận chuyển lại hết cho bạn, anh bảo "ngoài mẹ anh ra, em là người con gái anh yêu nhất, anh muốn dành mọi điều tốt nhất cho em", vẫn mải mê lựa chọn bạn nhận được một tin nhắn.

- Hi ~ Em là thực tập hôm đó quên thẻ, cảm ơn anh đã giúp em.

Sau đó liền gửi trả lại số tiền, bạn đọc xong cũng vui vẻ trả lời, vì mấy tin nhắn như này Chấn Đông luôn thoải mái cho bạn hồi đáp.

- Chuyện nên làm.

- Em có thể mời anh cà phê không?

Cái gì mà cà phê? Trả tiền rồi thì thôi chứ, cô gái này không phải có ý đồ khác đó chứ?.

- Không cần đâu, anh không thích uống cà phê.

- Thật ra chúng bạn đều bảo rằng anh rất ít khi tốt bụng với một cô gái như vậy, tại sao anh lại giúp em? Anh không sợ em lừa anh sao?

Sợ cái gì? Anh ấy là không quan tâm số tiền nhỏ ấy, giúp cô đơn giản cô là con gái thôi cô gái nhỏ.

- Xin lỗi bạn, chủ tài khoản ra ngoài rồi.

- Cậu là ai? Sao lại sử dụng được tài khoản của anh ấy.

- Thế cậu là ai?

- Là...

- Cậu có ý gì với chủ tài khoản?

- Cậu là em gái của Chấn Đông ca ca sao?

Hay cho câu "Chấn Đông ca ca". Cô gái này thật giỏi mà.

- Không phải, một người bạn, hơi thân chút.

- Vậy mình yên tâm rồi, cậu có thích Chấn Đông không?

Vào thẳng vấn đề vậy. Không phải nên nhẹ nhàng tinh tế chút sao?

- Để???

- Nếu bạn có thể tìm hiểu Chấn Đông mình cũng có thể.

- Ừ, vậy cứ tìm hiểu đi

Sau đó bạn tắt máy, tin nhắn tiếp theo là gì bạn không đọc nữa. Thuận tay lấy điện thoại của anh đang đặt trên bàn mà chơi game, chơi được nửa ván thì anh quay về.

- Anh về rồi.

- Anh quên điện thoại.

- Chỉ ra ngoài bàn chút chuyện cho buổi chụp ảnh, không mang theo cũng không sao.

Bạn gật đầu không nói gì tiếp tục chơi, anh ngồi kế bên bạn nhìn bạn kết thúc ván game trong chiến thắng, bạn tiện tay ấn nút thoát sau đó liền lướt douyin xem anh như không khí.

Anh cảm thấy có gì đó rất lạ, anh ôm lấy bạn, bạn không phản ứng.

- Em sao vậy?

Bạn cười nhẹ, cầm điện thoại của bạn đưa cho Chấn Đông.

- Anh tự mở wechat xem.

Đúng như anh nghĩ, rõ ràng có vấn đề, anh giật lấy điện thoại đặt xuống bàn, kéo bạn vào lòng.

- Cùng xem.

Bạn nhìn anh, thật ra đúng là bạn đang ghen, nhưng mà anh khiến bạn dường như không ghen được nữa, dần dần an tâm về anh.

Mở wechat, đập vào mắt anh và bạn là "anh Chấn Đông vẫn chưa có bạn gái đúng không ạ? Em thấy mấy tấm ảnh giống lừa người, chắc là do công ty sắp xếp, em còn cơ hội"

Bạn chẳng nói gì, với tay cầm điện thoại anh tiếp tục lướt douyin để anh xem hết phần phía trên của đoạn chat.

- Tại sao không bảo em là bạn gái anh?

- Em muốn xem xem cô gái này định giở trò gì.

Cứ như thế anh cầm điện thoại của bạn, bạn cầm điện thoại của anh, bạn thì lướt douyin còn anh thì cứ nhấn gì đấy. Sau một hồi anh đưa điện thoại cho bạn.

- Này, giỏ hàng anh cũng nhấn mua rồi, khi nào lấy hàng bảo anh, anh ra lấy cho em. Anh đi tắm, tối chúng ta ra ngoài ăn cơm cùng mọi người.

Cứ thế mà đi sao? Một lời giải thích cũng không có? Bạn cầm lấy điện thoại mở máy lên, xem wechat thì phát hiện anh vừa đăng một bài viết.

" Bạn gái của tôi, mỗi ngày chúng tôi đều hạnh phúc, bạn gái thật, người thật, tình yêu cũng là thật "

*Đính kèm hình ảnh cả hai chụp chung.

Bạn thấy bên dưới phần bình luận là cô gái ấy : không cần phải tuyệt tình vậy chứ.

Không biết anh xuất hiện từ khi nào, anh giành lấy điện thoại rồi ấn nút chặn cô ấy.

- Không phải anh bảo tắm sao.

- Vẫn không yên tâm.

- Anh thì giỏi rồi, "Chấn Đông ca ca" , giúp người ta người ta lấy cả thân báo đáp.

Bỗng nhiên anh ôm lấy bạn làm nũng.

- Anh không biết, anh thật sự không biết gì cả.

- Em tưởng anh định chiến tranh lạnh với em chứ.

- Đừng giận anh nữa, anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ add wechat bừa bãi khiến em không yên tâm nữa.

- Mau đi tắm đi.

Anh hôn má bạn rồi mới đi tắm, đợi anh tắm xong bạn cũng tắm, cả hai chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

Đang đi thì anh dừng lại, kéo mãi cũng không đi.

- sao thế?

- Em còn giận anh.

- Hả?

- Bình thường ra ngoài em đều nắm tay anh.

Cái tên ngốc này, chỉ là quên nắm tay mà đã như vậy, tại sao phải giận chứ? Anh và bạn còn không đủ tin tưởng nhau sao?

Bạn cười, chạy tới hôn vào má anh, đưa tay đan vào tay anh.

- Đi thôi.

- Bà xã, anh yêu em. Từ ngày quen em anh không hề tiếp xúc thân mật với cô gái nào khác, chỉ sợ khiến em đau lòng. Sợ em không yên tâm vì anh lúc nào cũng phải đi đây đó chụp ảnh nên mới cho em tài khoản wechat như vậy em sẽ biết anh không hề lừa dối em. Một hai muốn sống chung với em chỉ vì anh không xa em được, lúc nào cũng nhớ em, nhiều lúc muốn lập tức quay về bên em. Anh không biết tại sao mình yêu em nhiều như vậy, anh chỉ biết rằng anh muốn dành mọi điều tốt nhất cho em, muốn em bên anh sẽ cảm thấy an tâm, không lo lắng. Nếu sau này, người gả cho anh không phải là em, chỉ có thể là sau này của kiếp sau, kiếp này chắc chắn em phải gả cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top