Chương 1: Sau này sẽ không gặp lại cậu nữa
Cuối cùng cũng có giấy trúng tuyển của Chiết Giang, lòng tôi vui mừng khôn xiết. Cũng tự nhủ: "Bây giờ mình đã là sinh viên năm nhất rồi, nhất định phải học thật tốt mới được, không thể để giống như năm cấp 3 kia nữa".
"Sao rồi, kết quả thế nào?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau tôi.
Quay đầu lại, Diệp Hàng Thành đang đứng khoanh hai tay trước ngực, người tựa vào cánh cửa đằng sau, hỏi tôi với khuôn mặt dấy lên chút mong đợi.
Tôi lắc đầu.
"Cái gì??? Không trúng? Rõ ràng là bỏ ra biết bao công sức cơ mà...
Tôi mỉm cười "Đại ca, trúng rồi, là đại học Chiết Giang" Nói xong thì tôi bật cười thành tiếng, sau đó liền vẫy tay gọi anh ấy lại ngồi trước màn hình máy tính "Anh tự mình xem đi"
"Lừa người" Diệp Hàng Thành nói xong thì lấy tay khoác cổ tôi, sau đó cốc một phát vào đầu tôi. "Đến Diệp Hàng Thành này mà em cũng dám lừa, gan lớn thật đấy".
"Đau" Tôi xoa đầu đau xót.
"Trúng là tốt rồi, mau thông báo cho bố mẹ biết đi, sau đó thay đồ". Diệp Hàng Thành đứng lên định đi về phía phòng của anh ấy.
"Đi đâu" Tôi ngoái đầu lại hỏi.
"Ra ngoài một bữa, hôm nay thích gì anh cũng chiều hết" Diệp Hàng Thành nhếch môi, lộ ra má lúm rất rõ ràng.
"Được, nhưng chỉ có em với anh đi thôi sao?" Tôi tắt máy tính sau đó đứng lên đi về phía phòng của mình.
"Thích rủ ai cũng được, hôm nay anh mời."
"Tốt thôi, càng đông càng vui mà" Tôi cười toe toét, để lộ ra đôi má lúm giống của Diệp Hàng Thành.
Tôi trở về phòng ngủ của mình, suy đi tính lại, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, ông trời cũng thật biết trêu ngươi con người ta. Mới hôm nào còn là những ngày tháng vất vả ôn thi tốt nghiệp, rồi lại thi đại học, là những ngày hè nắng nóng oi bức, nhưng vì tương lai mà biết bao cô cậu học trò vẫn cùng ngồi trong một lớp học nho nhỏ, vùi đầu vào học thi. Ấy thế mà cho đến bây giờ, mỗi người lại một ngả, học những ngôi trường mà mình hằng ao ước. Còn cả cậu ấy nữa, giờ này có lẽ đã sang bên đấy rồi...
"CỐC CỐC CỐC"
"Tiểu Dư, xong rồi chứ?" Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì ở cửa vang lên tiếng gọi của Diệp Hàng Thành, làm tôi giật cả mình.
"Đến đây" Tôi trả lời với ra.
"Anh gọi xe trước nhé"
"Được"
Bộ trang phục hôm nay tôi chọn không hề diêm dúa, vô cùng đơn sơ. Cũng chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm thôi, màu mè làm gì, cũng chẳng để cho ai xem. Thời tiết đã cuối hạ đầu thu rồi, cũng có chút se se, nhưng chẳng đáng là bao. Tôi liền mặc một chiếc áo phông rộng rãi thoáng mát màu vàng cam, phối với chiếc quần lửng màu đen và đôi giầy thể thao siêu cá tính, tôi thậm chí không muốn trang điểm luôn.
Trước khi đi tôi có gọi cho Tống Dực Di, vừa hay chị ấy lại đang rảnh nên liền đồng ý không chút do dự.
Chúng tôi gọi xe sau đó đến một nhà hàng đồ ăn Nhật, không khí ở đây quả thực không tệ, hơn nữa khách cũng không quá đông nên vô cùng thoải mái.
Diệp Hàng Thành có gọi mấy người bạn của anh ấy đến, đều là đồng nghiệp làm chung công ty, tôi cũng có quen hết, vì trước đây cũng có làm cùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top