[Jren][Oneshot]Pink or Blue?
Tittle: Pink or Blue?
Author: Yun.
Raiting: K+.
Pairing: Jren.
Category: Chẳng biết nữa ^^~.
Note: Họ không thuộc về tôi. Nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi :D.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
Một chàng trai khoảng chừng 18 tuổi, đứng trước ngôi mộ của... người con gái mà anh yêu.
Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc...
-Minki à, đừng bỏ anh đi mà...
~~Flashback~~
"CHATTTTTTTTTT"- Một tiếng động vang lên giữa khu rừng anh đào đang rơi những cánh hoa cuống mặt đất lạnh lẽo.
-Tôi chán ngấy anh rồi. Chúng ta chia tay đi- Giongj nói của một người con gái có mái tóc màu bạch kim vang lên.
-Nếu bắt anh phải chia tay, vậy hãy cho anh một lí do để anh có thể buông tay em- Người con trai mắt đã xuất hiện những giọt nước mắt.
-Tôi vốn đã không hợp với anh. Anh là con nhà nghèo, còn tôi lại là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc, chỉ nói đến đây thôi anh đã không xứng với tôi rồi.
-Nễu em nói vậy, nếu điều đó làm em hài lòng vậy anh sẽ buông tay. Chúc em hạnh phúc.-Nói rồi người con trai ấy bỏ đi trong nước mắt.
"Khoan đã!! Jonghyun à, đừng đi mà"- Lòng cô thầm thốt lên những lời nói này nhưng cô không thể nói được. Cô chỉ còn biết đứng vô dụng ở đó, nhìn người con trai mình yêu nhất lìa xa...
~~~ Tại cửa hàng Coffee~~~
-Hello Minki - Một chàng trai bước từ ngoài vào với giọng nói phấn khởi.
-Chào Aron.
-What's up?- Aron ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với Minki.
-Tớ...chia tay Jonghyun rồi.
-Haizzzzz! Thế muốn tớ làm gì nào?
-Cậu hãy sắp xếp cho Jonghyun được sang Los Angeles trong khoảng hai năm- Minki nói với chất giọng buồn.
-Thế còn cậu>- Aron cầm tách cappuchino nỏng hổi trên tay và hỏi.
-Tớ sẽ chuyển đến bệnh viện Seuol vào ngày mai, bác sĩ bảo tớ chuyển đến để quan sát bệnh tình cho dễ, dù gì tớ cũng chỉ còn sống được hai năm nữa thôi mà, còn thứ gì buộc tớ phải luyến tiếc đâu.
-Tại sao cậu lại không tận hưởng những hạnh phúc bên Jonghyun trong hai năm cuối cùng? Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cậu.
-Tớ không muốn khi tớ chết cậu ấy sẽ trách tớ, hận tớ vì tớ không cho cậu ấy biết và khóc vì tớ nên xin cậu giúp tớ - Minki đứng dậy, cúi chào rồi bỏ đi.
~ Ba giờ chiều tại bờ sông Hàn~
-Jonghyun à, tớ đã biết hết mọi chuyện rồi, tớ nghĩ cậu nên đi L.A để quên hết mọi chuyện- Aron nói với chất giọng nghiêm túc.
-Aron à...tớ đau lắm...sao...hức...sao Minki lại bỏ tớ vậy hả Aron,- Jonghyun ôm chầm lấy Aron mà khóc.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ tin Minki bỏ cậu vì có lí do của cô ấy.- Aron bây giờ chỉ còn biết lựa lời an ủi Jonghyun.
o0o
~~~ Tại sân bay Seoul~~~
-Aron à, tạm biệt cậu.- Jonghyun mỉm cười.
-Sang L.A nhớ sống tốt nhé! *vẫy vẫy*.
-Ừm.
-Chuyến bay cuối cùng sang L.A đã cất cánh.
-Jonghyun à, cậu đâu biết rằng sự thật phũ phàng đang đổ ập lên đầu Minki- Người con trai mang tên Aron ấy chỉ mỉm cười cho số phận trớ trêu của hai người bạn thân nhất của mình.
~~Bệnh viện Seoul~~
-Hello Minki! Tớ tới thăm nè- Aron vừa đẩy cửa ra thì múi thuốc men trong phòng đã bay thẳng vào mũi anh- Trời! Mùi thuốc gì mà nồng nặc thế này.
-Hihi! Tớ rồi hả? Tớ cử tưởng cậu quên tớ rồi chứ!- Minki chỉ biết mỉm cười với gương mặt trắng bệch
-Dạo này sao rồi? Bệnh tình có tốt hơn không?
-Vẫn như thế!
-Ừm.
-Aron à!
-Hửm?
-Phiền cậu gửi lá thư này cho Jonghyun khi cậu ấy trở về Hàn Quốc.
-Ok.
~~~~
Kể từ hôm đó Minki được chăm sóc đặc biệt bởi những người bác sí giỏi nhất Seoul. Nhưng cô ấy bị cấm tiếp xúc với những người bạn của mình cũng kể từ hôm đó.
~~~~2 năm sau~~~~
Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật, hôm nay là ngày Jonghyun về nước cũng chinh là ngày Minki một mình đối diện với cái chết, rồi cô sẽ đến nới vĩnh hằng, nơi mà cô đã tưởng tượng trong suốt hai năm vật lộn với căn bệnh...
...
...
Trong căn phòng màu trắng, một con người nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch, xung quanh cô là những người y tá, bác sĩ đã chăm sóc cho cô suốt hai năm qua...
...
Khẽ mỉm cười....
Cô ra đi...trong hạnh phúc...
~~
Bệnh nhân: Choi Minki.
Nguyên nhân tử vong: Bệnh tim.
Vào lúc: 11 giờ 59 phút ngày 5 tháng 6 năm 2014.
...
~~~12 giờ tại sân bay~~~
-Hello, Aron nae~ I miss you so much- Người con trai mang tên Jonghyun mỉm cười chạy đến bên Aron.
Có lẽ giwof đây Jonghyun dường như đã thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Hai năm sang L.A cậu đã cố sống tốt, cậu đã học cách cười khi không có Minki, cậu đã học cách sống khi không có Minki cạnh bên...
-Hãy đọc cái này! Minki nhờ tớ gửi cho cậu- Aron đưa bức thư mà Minki đã gửi cho anh hai năm về trước.
-Ok! Tớ sẽ đọc khi về đến nhà- Jonghyun chỉ mỉm cười rồi đón tãi về nahf.
-Rồi có ngày sự thật sẽ được phơi bày- Aron mỉm cười- Minki à, đừng buồn nữa nhé!
~~~Tại nhà Jonghyun~~~
-Để xem, Minki ghi gì trong đây.
" Chào mừng anh trở về sau hai năm sang L.A ^^
Jonghyun à, dạo này anh có khỏe không? Có hay bị ốm không, nếu có hãy nhỡ giữ ấm cơ thể, tắm bằng nước nóng và uống thuốc sau mỗi giờ ăn nhé!
Jonghyun có thích nghi được với cuộc sống lúc ở L.A không? Minki lo cho Jonghyun lắm đấy!
Jonghyun về Hàn Quốc thì nhớ đi ngủ lúc có thể nhé, việc chệch múi giwof có thể làm Jonghyun mất ngủ đấy.
Khi Jonghyun đọc bức thư này Minki đã về với Cháu rồi,
Jonghyun à, đừng buồn nữa nhé, Minki xin lỗi vì lúc ấy đã làm Jonghyun phải đau, Minki chỉ muốn tốt cho Jonghyun thôi, đừng giận Minki nữa nhé, nếu không Minki sẽ không được thanh thản khi chết đâu!
Nhớ Jonghyun không? Nhớ nhiều lắm luôn, nói cho Jonghyun mừng đấy nhé!
Thân
Choi Min Ki."
Cuối dòng thư, một giọt nước mắt khẽ rơi...
Anh lấy điện thoại gọi cho Aron.
Aron bắt máy...
-Tớ biết cậu định hỏi gì. Minki phát hiện mình bị bệnh tim và chỉ còn sống được hai năm nữa nên cô ấy mới làm thế với cậu. Nơi cô ấy được chôn cất chính là nơi cậu và cô ấy hay chơi cùng nhau- cánh đồng hoa bồ công anh.- Aron nói rồi cúp máy, để lại tiếng thở dài cùng những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc mơ...
-Jonghyun à, Jonghyun đừng khóc nữa nhé, Minki sẽ giận Jonghyun đấy!
-Minki... MINKIIIIIIII!!!!- Anh chợt tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã ba giờ chiều rồi, bây giờ trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến Minki. Đúng, anh vẫn yêu Minhki cho dù bây giờ cô đã không còn nữa nhưng anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ lại nhìn thấy cô, nhìn thấy nụ cười của cô.
~~~ 3.30 p.m~~~
Ngôi mộ vẫn còn mới lắm, đất như mới vừa được lắp thôi. Nếu chuyến bay đo không bị hoãn lại vài giờ thì có lẽ anh đã được gặp Minki trước khi chết rồi.
~~~~~End Flashback~~~~~
Anh đặt nhành hoa ti gôn xuống ngôi mô trắng có hình của một cô gái đang tươi cười giữa cánh đồng hoa anh đào, Cô đẹp thật nhưng tim anh sao đau thế này, số phận thật nghiệt ngã mà...
-Minki à, em hãy đợi anh một thời gian ngắn nữa thôi rồi ta sẽ được ở bên nhau em nhé!- Người con trai ấy bỏ đi trong đau khổ.
~~Một tháng sau~~~
Tên: Kim Jonghyun.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết: không rõ.
Lúc: 11 giờ 59́ phù́t ngày 5 tháng 7 năm 2014.
....
...
Hoa ti gôn- là những giò còn sót lại chứng minh cho tình yêu trong sáng giữa hai còn người bị số phận trêu chọc.
Có ai tin được kiếp sau? Dù ngàn năm, tình vẫn còn đó...
Nếu có kiếp sau, chắc có lẽ họ là một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết cũng những đứa con ngoan, hiền và hiếu thảo.
-------End--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top