#2

   "Vậy là cậu vẫn không biết chuyện gì xảy ra với Jonghyun sao?" - Dongho hỏi Minki khi cả hai đứa đang ăn chung một cốc tokkboki. Mặt cậu ấy đỏ ửng lên vì vị cay nóng, nhưng vẫn không quên hóng chuyện. Minki thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu. Cậu không biết phải làm gì khi cậu không thể giúp đỡ người bạn của mình.

"Tớ nghĩ cậu ấy cần không gian riêng" - Youngmin nói, tay cầm một cốc trà sữa. Sẽ thật ngớ ngẩn khi nói rằng cậu ấy sẽ ổn sau khi tự gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nhưng có thể Youngmin nói đúng, Jonghyun cần có không gian cho riêng mình. Dù sẽ khó khăn, như lời thầy HoonSo nói.

Cả lũ rảo bước trên con đường nhỏ, Minki chào tạm biệt ba người bạn của mình ở ngã rẽ. Bọn họ sống chung một khu tập thể cũ, còn Minki lại sống cùng bà ở tiệm tạp hóa cuối đường, gần chợ lớn. Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, bận suy nghĩ thứ gì đó cứ quẩn quanh trong đầu.

"Bà ơi, con về rồi này"

Cậu hét toáng lên trước khi kịp bước vào nhà. Nhưng một vị khách quen thuộc đã đứng ở đó, chào cậu với giọng nói trầm ấm.

"Chào trò Choi"

"Ơ, thầy lại mua thuốc lá ạ"

Minki đoán chắc bà đã đi chợ, cậu cúi xuống kệ hàng, lấy một phong thuốc lá mới. Thầy HoonSo cầm lấy, không nhịn được mà lấy một điếu, mở bật lửa. Thầy lại châm một điếu, như thói quen đã bao năm nay. Cậu nhớ hồi còn bé tí, bà lúc nào cũng mắng thầy vì hút thuốc gì mà nhiều thế. Đến giờ, thầy đã ngoài năm mươi vẫn cái đeo kính gọng vàng đã sờn cũ, vẫn hút thuốc mỗi lần đứng ở tiệm nhà cậu.

Thầy bước ra ngoài, giơ tay tỏ ý chào, nhưng thầy dừng lại, nhìn cậu một lúc, suy nghĩ thêm gì đó rồi hỏi:

"Trò Choi này, em biết điểm giống nhau giữa thầy và em là gì không?"

Minki ngẩng đầu, tò mò nhìn thầy. Thầy HoonSo chưa bao giờ hỏi những câu như vậy, đôi lúc thầy sẽ nói vài câu đùa ông chú hoặc trêu chọc cậu khi ăn vặt với đám bạn trở về. Minki suy nghĩ một lúc, cậu gãi đầu, đáp:

"Chắc.. không phải là giỏi toán rồi ạ"

Thầy HoonSo cười, làn khói vương lên mái tóc thầy. Minki chợt nhận ra tóc thầy đã bạc đi tự lúc nào.

"Thầy trò ta đều có những thói quen xấu, như điếu thuốc của thầy và sự lo lắng của em chẳng hạn. Minki này, thầy vẫn thấy em tới bến cảng, nhưng nếu như nơi đó chỉ đem lại cho em kí ức buồn bã thì chẳng khác nào thầy cứ mua thuốc lá mỗi ngày như thế này. Thầy nghĩ em nên xem xét lại, vì nỗi buồn cũng giống thuốc lá, chúng đều gây nghiện"

Minki cúi mặt, không nói gì. Thầy HoonSo biến mất sau khung cửa, cậu thấy mắt mình ầng ậng nước, cổ họng nghẹn lại.

Minki chỉ nằm trên giường, cậu lăn lộn vài vòng và nghĩ lại về những lần cậu tới bến cảng. Một thói quen mà cậu coi là không thể bỏ, một thứ mà cậu coi như nghi lễ cao cả. Như một nghi thức thiêng liêng nào đó sẽ khiến cậu đạt được điều cậu nguyện cầu. Cậu vẫn tin rằng nếu như một ngày nào đó, cậu có thể ném được viên đá nhảy đủ 7 lần trên nước thì cậu sẽ nhận được một điều ước. Minki luôn tâm niệm như vậy và không nhận ra mình đã hy vọng nhiều như thế nào.

Nhưng hy vọng là không đủ.

Jonghyun nghĩ như vậy khi rảo bước dọc theo bờ cảng. Thuyền cá neo đậu vào bờ, im lìm nằm trên mặt nước óng ánh xinh đẹp. Bầu trời giờ đây chỉ còn màu đỏ cam, với những vệt mây ánh vàng, nắng rút dần về chân trời, chúng đắm mình dưới làn nước xanh ngọc lục bảo trước khi trở về với mặt trời.

Cậu luôn đi dạo quanh đây. Một góc đủ để cậu thấy toàn bộ khung cảnh. Bờ cảng này lúc nào cũng tấp nập người, những con người xa lạ nhanh chân đem theo những hành lý lên tàu. Có những cô cậu khóc lóc khi phải rời xa gia đinh hay người thân. Chiều nào cậu cũng đến đây, luôn ngồi ở vị trí này nhưng cảm giác buồn bã trong lồng ngực chưa bao giờ vơi bớt.

Tiếng thủy triều dâng đập vào mạn thuyền, vỗ về như bàn tay nhẹ nhàng. Jonghyun thấy những cánh chim bay lượn trên vòm trời cao, chúng nghểnh cổ về phía mặt trời, cố gắng hết sức lao tới các đám mây. Đôi lúc, cậu cũng tự hỏi, sẽ thế nào nếu như một ngày nọ chúng nhận ra những đám mây chúng mơ ước vĩnh viễn không bao giờ có được nhỉ?

Giống như cậu.

"Minki"

Tiếng gọi nhỏ ở phía sau khiến Minki giật mình, Jonghyun xuất hiện cùng với cái xe đạp quen thuộc. Minki phủi quần áo, lật đật đứng dậy. Cả hai không nói thêm câu gì, lặng lẽ cùng nhau dọc bến cảng. Những ánh đèn dần xuất hiện, dù trời còn chưa tắt nắng hẳn. Sau một hồi, Jonghyun và Minki cũng yên vị trước một ghế đá, tay hai cầm cây kem rẻ tiền.

"Cậu có ghét mấy cái đèn bão đó không?" - Jonghyun bực bội nói, trong khi Minki vẫn đang thưởng thức cây kem thật ngon lành

"Hả, sao cơ?" - Minki vẫn cắn thêm một miếng kem, tò mò hỏi cậu bạn bên cạnh

Jonghyun chợt duỗi người, đôi mắt liếc về phía cái đèn bão đã cũ rích, bị vứt ở một xó. Minki thấy đôi mắt Jonghyun giờ đã ầng ậng nước nhưng cậu không nói gì thêm.

"Tớ không thích người ta chăng đèn khi mặt trời còn chưa tắt nắng"

Cậu nói và gặm một miếng kem thật to, ánh tà dương nhẹ nhàng phủ lên đầu hai cậu bạn, như hiền từ vuốt ve mái đầu, gò má nhễ nhại mồ hôi.

"Tớ không hiểu lắm" - Minki nói, cậu vẫn không bỏ rơi cây kem một phút nào.

Jonghyun thở dài, nhìn về phía mặt trời giờ chỉ bé tí như một mảnh giấy cháy thành tro, cậu đáp: "Nếu người ta còn nhớ về mặt trời, thì sao họ lại chăng đèn. Cũng giống khi cậu yêu thương một ai đó, cậu sẽ để những thứ khác thay thế họ sao? Ý mình là, dù cho họ có biến mất, chúng ta vẫn sẵn sàng để vị trí của họ bị thế chỗ? Như vậy không phải là quá vô tâm và tàn nhẫn à"

Giọng cậu yếu dần, tắt hẳn như mảnh mặt trời tan dần trong làn nước biển xanh thẫm. Minki không thấy gì ở chân trời nữa.

"Cậu biết không, mẹ hay gọi tớ là mặt trời của mẹ" - Jonghyun nói tiếp - "Nhưng mẹ tớ cũng bỏ tớ mà đi. Nếu như mẹ cần tớ, thì tại sao mẹ lại rời đi. Nếu như tớ là mặt trời của mẹ thì tại sao mẹ lại chọn những ngọn đèn?" - Jonghyun nghèn nghẹn trong cổ họng, cậu thấy gò má ươn ướt và hơi thở nơi lồng ngực như đè nén lại.

Jonghyun từng có một gia đình hạnh phúc, một căn nhà nhỏ ở thành phố, có ba mẹ và hai cô chị gái. Nhưng rồi mẹ cậu cũng rời đi, biến mất hoàn toàn như một đám bọt biển, không một dấu vết. Cậu chỉ nhớ khi mẹ rời khỏi nhà, cùng một chiếc vali và lên một chiếc xe ô tô màu bạc. Cậu nhớ chị Yeongu giàn dụa nước mắt khi ấy, cậu nhớ cậu chạy theo chiếc xe, gào tên mẹ đến khản cổ. Và cậu ngã.

Chị Yeongu nói cậu chỉ bị xước chân thôi, nhưng đến giờ, cậu vẫn thấy mình chưa từng đứng dậy sau lần ngã đó.

"Jonghyun" - Minki khẽ kêu tên cậu khi Jonghyun bắt đầu khóc.

Minki thở dài, bắt đầu kể cho Jonghyun về cậu. Khi ba mẹ cậu cũng đi làm ở nơi đất khách quê người, về câu chuyện cậu đã sống thế nào với bà. Về những điếu thuốc lá thầy HoonSo mỗi lần cậu gặp thầy, về những cây kem rẻ tiền và cốc tokbokki cậu ăn ké cùng đám bạn. Cậu cũng thấy đôi lúc mình bị lãng quên.

Đó là lý do cậu không muốn người khác quên cậu.

"Tớ đã viết thư, viết rất nhiều, tớ còn gấp hạc nữa. Nhưng thư thì không hồi đáp, bao nhiêu hạc cũng không thể đổi được một điều ước."

Cậu vẫn nhớ lời bà an ủi, khi gấp đủ một nghìn con hạc, ba mẹ sẽ trở về. Cậu tin rằng nếu cậu cầu nguyện đủ lâu, nếu cậu có thể ném viên đá nhảy đúng 7 lần, cậu sẽ gặp lại gia đình. Nhưng cậu biết, cậu không thể mãi cầu nguyện cả đời, nhớ nhung về thời thơ bé suốt quãng đời còn lại. Cậu còn bà, còn Minhyun, Youngmin và Dongho, còn thầy HoonSo và có thể là người ngồi cạnh cậu lúc này đây.

Cậu nhìn Jonghyun đang dựa vào vai mình, Minki khẽ cười rồi nói:

"Jonghyun, cậu nói thử xem, dù cho cậu có chọn cái đèn bão kia, thì có bao giờ mặt trời biến mất không?"

Jonghyun sụt sịt vài cái trước khi lắc đầu.

"Đúng rồi, dù cậu có cố quên đi thì mặt trời vẫn sẽ mọc mỗi ngày. Đèn bão cũng thế. Có thể mẹ cậu chọn cái đèn bão, nhưng mặt trời trong lòng mẹ cậu vẫn sẽ xuất hiện mỗi ngày. Dù có yêu thương hay không thì cậu vẫn là mặt trời mà"

Minki ngừng lại khi Jonghyun khẽ cười, cậu ấy lẩm bẩm gì đó, thắc mắc tại sao Minki không được điểm 8 văn nhỉ.

"Thầy HoonSo rất quý cậu, vì cậu giống anh con trai của thầy ấy. Anh ấy mất sau vụ tai nạn vào ngày sinh nhật của thầy."

Jonghyun lau nước mắt vào tay áo, nhìn cậu bạn đang chăm chú ném những viên đá xuống mặt biển lặng.

"Tớ hay cậu, hay dù là thầy HoonSo đều có những nỗi buồn. Nhưng điều tớ học được là cậu sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tớ sẽ luôn nghe những lời cậu nói, tớ sẽ rủ cậu đi chơi cùng bọn tớ nữa. Cậu có thể rất thích YoungMin, cậu ấy biết nhiều thứ lắm. Tớ sẽ không nói cậu đừng buồn nữa, chỉ là, giờ cậu sẽ là mặt trời của bọn tớ"

Cả hai lại trở về trên con đường quen thuộc. Bầu trời màu tím sẫm, những đám mây trôi nổi trên bầu trời, Jonghyun đạp xe, Minki ngồi sau. Anh đèn hắt từ ngọn hải đăng phía xa chiếu rọi một vùng nước lung linh. Vệt sáng trải dài như con mắt của biển cả, nhìn ngắm bầu trời rực rỡ ánh sao. Gió thổi thoang thoảng, Minki thấy hương cỏ dại từ ngọn đồi hoang. Minki khẽ dựa đầu vào lưng Jonghyun, cả hai im lặng. Cậu thấy gương mặt của Jonghyun lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng dịu.

Xe dừng ở ngã rẽ quen thuộc, Jonghyun chào tạm biệt Minki. Cậu ấy vẫn có vẻ xúc động.

"Tạm biệt"

Jonghyun cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Minki

"Tạm biệt mặt trời của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top