Bạn cùng bàn

Chật vật mãi tôi mới tìm đến được lớp của mình. Tiểu mĩ thụ kia cũng thật là... sao có để lại một học sinh mới mù đường như tôi mà chạy đi cơ chứ (Au: Chứ không phải tại anh trêu người trước à? Đáng lắm =))) JR: Mi tin ta tát lật mặt mi không * giơ nắm đấm * Au: Ca tin tôi không cho anh gặp người trong mộng nữa không? * mặt khinh bỉ * JR: ngậm ngùi quay đít bỏ đi =))) Khi tôi đứng được trước cửa lớp thì cô giáo đã vào được nửa tiết rồi. Aiz, bây giờ mà bước vào lớp thì thật xấu hổ mà! Tôi lấy lại phong độ, rồi bước vào lớp một cách rất menly. Cô giáo thấy tôi thì cũng hết sức thông cảm:
- Bạn này là học sinh mới Kim JR, bạn chưa thông thạo đường lối ở trường. Mọi người giúp bạn nhé!

Sau màn giới thiệu của cô, theo như bản tính sát gái, tôi sẽ cho những ánh nhìn si mê dưới lớp kia được chiêm ngưỡng nụ cười toả nắng của mình. Và đương nhiên họ sẽ đổ gục. Đang dương dương tự đắc thì tôi nhận được lại nụ cười khinh bỉ từ cậu. Lúc đấy cô giáo lại nói:
- Em sẽ tự chọn chỗ ngồi nhé JR.
- Vâng, cảm ơn cô.
Được cho phép tôi tiến thẳng xuống bàn cậu ngồi xuống bên cạnh. Cậu thấy tôi thì xa lánh lùi lại ra xa một chút kết quả là mông rơi khỏi ghế "bộp" trên mặt đất. Cả lớp quay lại nhìn. Cô giao nói:
- Minki à, được ngồi cạnh bạn mới có cần kích động thế không con?
Cả lớp bật cười, Minki thì ngồi dưới đất đỏ mặt tía tai. Tôi đành nói:
- Bạn ấy vì muốn nhường chỗ cho e nên mới vậy đấy ạ.
Tôi đưa tay đỡ cậu lên, cậu chỉ lườm tôi. Nhưng vì góc lớp chật hẹp xoay xở thế nào cũng không lên được đành nắm lấy tay tôi. Bàn tay bé nhỏ của cậu mềm mại khiến tôi không muốn buông ra, thế là cứ nắm mãi. Đến khi cậu đạp tôi một cái rõ đau làm tôi gục ngã nằm bò ra bàn, tôi mới lưu luyến buông tay cậu. Giờ học cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Tôi thì ngồi ngắm cậu. Cậu thì ngồi lườm tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: