7.
Ta không nhớ lúc đấy là khi nào
Ta chỉ nhớ, khi ta còn trẻ, ta khao khát thứ ma thuật đen không thể chạm vào.
"Lúc đấy ta chỉ là một đứa trẻ tò mò, thật ra là ta có rắp tâm. Thứ ma thuật đen bị cấm kị bởi toàn giới pháp thuật, ta đã khao khát nó. Ta nghĩ nó sẽ mang lại bình đẳng cho các phù thủy, ta muốn một thế giới hoà bình, Muggle và phù thủy, phù thủy gốc Muggle, phù thủy lai, hay thuần chủng, ai cũng bình đẳng. Nhưng khi nó đang giết chết ta một cách từ từ, ta biết ta sai rồi."
Đêm đó trời không mưa, nhưng hơi lạnh từ bóng ma của Tom Riddle u uất và đầy bi ai tràn khắp căn phòng. Severus thật sự hết cách, chỉ có thể chịu đựng cái lạnh kia mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu bé vì khó ngủ mà dậy trễ, Lily vậy mà lại không ngại trễ, phòng học vốn gần phòng sinh hoạt chung Griffindore, Lily lại chạy ngược về hầm ngục nhà Slytherine chỉ để kéo Severus đang lơ mơ dậy học. Thế là hai đứa lại đến trễ.
May thay tiết đầu của buổi sáng là tiết Độc dược của giáo sư Slughorn. Vì là hai phù thủy sinh xuất sắc nhất của ông trong khoá này, nên hai đứa trẻ cho dù bị trễ vẫn rất được ông hết mực dung túng.
Yên vị được một lúc, công tử Potter và bè bạn bắt đầu nghịch ngợm. Môn Độc dược chính xác là môn học thích hợp để nghịch ngợm, thêm cả việc Slughorn chỉ quan tâm phù thủy sinh ưu tú, còn lại ông mặc kệ, nên dù James và bè lũ có biến cái vạc của mình thành nồi xúp biết chạy, ông cũng chỉ bảo chúng nhớ dọn dẹp hậu quả. Nhưng hôm nay James có vẻ không nấu xúp nữa, ngay khi hắn ta nháy mắt, Sirius giả vờ đi đến húc vào vai Severus một cái không mạnh, ngay khi Lily và Severus chỉ chú ý đến Sirius, một thứ bột màu tím được James thổi vào vạc của Severus. Thứ bột này lắng xuống rất nhanh, gần như không thấy gì, nhưng ngay khi Severus khuấy thứ trong vạc lên, thứ thuốc bình thường bổng biến thành nguyên một cục nhầy nhầy, rồi nhảy lên bao lấy đầu Severus. Lily vừa mới chửi Sirius một câu chưa dứt, quay lại đã thấy bạn mình bị cái gì đó bọc lên đầu, cô hối hả vươn tay kéo thứ đó xuống, nhưng nó vốn là chất lỏng, không thể cầm nắm được, cô bắt đầu hoảng gọi tên Slughorn.
James và Sirius đạt được mục đích, cười phá lên, tiếng cười và tiếng gọi này thu hút sự chú ý của Slughorn. Ông vừa quay đầu vừa bảo:
- Trò Potter và trò Black đừng nghịch nữa, tập trung vào vạc của mình đ– Merlin trên cao!!!
Ông còn chưa dứt câu, đã thấy đầu trò cưng Severus bị bọc bởi một thứ màu tím tím rất ghê. Bằng kinh nghiệm đi dạy nhiều năm của mình, ông cầm lấy một lọ dung dịch của một phù thủy sinh chuẩn vị cho vào vạc, dội lên thứ chất lỏng nhầy nhụa kia.
May thay là thứ chất lỏng đó như con mèo bị dội nước, nó nhảy khỏi Severus rồi bắt đầu biến trở lại thành một vũng nước. Severus trừ suýt ngạt thở ra thì hầu như không sao. Khuôn mặt vẫn còn dính chút nước màu của sinh vật kia, tóc ướt hết cả dính bết vào nhau. Slughorn khuyên cậu bé nên đi rửa mặt một chút, có thể dùng bùa lau khô cũng được rồi cho cả lớp giải tán. Severus sắp làm xong luôn nồi thuốc hôm nay thì bị phá giữa chừng, cậu rất bực mình. Thầm thề sau khi sửa soạn sẽ tẩn cái tên Potter chết tiệt này.
Lily thấy Severus đã được cứu, cô trước tiên là thở ra một hơi, rồi ngay khi Slughorn quay lưng lại, cô đã cầm cuốn sách dày cộm ném một cái ngay đầu Sirius, nhưng tên này lại né đi, thế là cuốn sách ấy biến thành hung khí nện thẳng vào đầu một phù thủy sinh ngồi không cũng ăn đạn.
Là Remus Lupin!
Remus lần đầu chơi chung với James và Sirius là vào giữa năm nhất, ba tên này gặp nhau ngay trên chuyến tàu đến Hogwarts, tới lúc này họ vẫn chỉ là quan hệ bạn chung một nhà, chỉ có James và Sirius thân nhau hơn, đến giờ vẫn vậy, Remus mang tiếng có bạn bè nhưng vẫn khá cô đơn. Ngay lúc cuốn sách nện vào đầu anh, cả bốn người trong câu chuyện đều vây lấy một Remus Lupin đang bất tỉnh nhân sự. Thế là cả bốn người tụ lại ở bệnh thất. Tất nhiên là cả bốn bị bà Pomfrey mắng té tát. Severus thân là một trong hai nạn nhân, nên được bà Poppins mắng một câu duy nhất rồi cũng cho cậu bé một ly nước ấm. Cục slime ban nãy cũng làm ướt người cậu bé, sau khi được làm khô cũng cảm thấy lạnh run. Còn bộ ba kia vẫn đang bị bà Pomfrey mắng tiếp.
Remus ngất một lúc thì vì nghe tiếng mắng mà tỉnh. Thấy bạn bệnh xá của mình có một Severus và ba người chung nhà với mình đang bị mắng, tự nhiên hơi ngơ ngác nhìn Severus đang ngồi nhàn nhã xem kịch.
Chiều đến, khi bà Pomfrey xác định Remus đã ổn, bà liền thả đám phù thủy sinh này đi. Severus khá vui vẻ vì có thể thấy đám James bị mắng mấy chục phút liền, lúc này rất thản nhiên chấp nhận một James Potter và một Sirius Black đi cạnh mình. Nhưng cả James và Sirius đều vẫn đang quan sát cậu, cậu bổng thấy hai tên này như đang chờ gì đó, nhưng cậu mặc kệ, cảm giác cái thứ nhầy nhụa tởm lợm kia vẫn đang dính một chút trên người mình, Severus tách ra khỏi Lily và về nhà chung Slytherine tắm rửa. Kì cục là trên hành lang có kha khá người cứ nhìn Severus. May thay phòng tắm cho phù thủy lai là phòng riêng, cậu bé cực kỳ tận hưởng sự ấm áp và sạch sẽ này.
Chỉ là sau khi tắm xong, khi soi gương, Severus suýt thì hét lên. Vì cậu bé nhìn thấy tóc mình từ một màu đen óng, đã biến thành màu tóc nâu hạt dẻ, cái màu tóc này chính xác là màu tóc của cái tên James họ Potter chết tiệt kia.
ĐM!
Severus vò tóc, cảm thấy cái màu này rất chướng mắt, quá lệch tông lạc quẻ với cậu, lại còn là cái màu tóc của James Potter. Khó chịu vô cùng!!
Con ma Tom Riddle đi xuyên qua cửa phòng cứ nghĩ có người lạ đột nhập, vừa định hù tên này bỏ chạy thì nghe thấy tiếng chửi cả nhà Merlin của Severus, anh ồ một tiếng rồi bay tới xem.
Nhìn màu tóc này trên người Severus đúng là lạc quẻ thật, nên chắc đây không phải tự Severus làm.
- Nhóc làm sao đấy?_ Tom vừa vuốt cằm đăm chiêu vừa nhìn chằm chằm cái đầu mới toanh màu nâu kia
- Thằng Potter và Sirius làm đấy, giờ tôi phải làm sao đây? Anh có cách gì không?
Nhìn một hồi, Tom thấy chuyện này cũng không có gì hại cả, nên cũng khuyên Severus:
- Thế này trông cũng được mà, đỡ u uất hơn bộ dạng đen từ trên xuống trước đây của nhóc, hay cứ để vậy xem sao?
Tất nhiên là Severus không đồng ý, nhưng rõ ràng thứ màu tóc này là sản phẩm của môn độc dược, nên không thể dùng bùa chú hoá giải được. Ngậm đắng nuốt cay, Severus bực bội trèo lên giường nằm. Nhưng quả nhiên là cục tức mắc họng còn chưa nuốt xuống được, làm sao cậu có thể ngủ đây. Cũng may ngày mai được nghỉ, Severus lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, đang suy nghĩ có nên tự làm cho mình một liều thuốc ngủ hay không thì cậu lại thấy hơi đói. Biết việc ra ngoài vào ban đêm là bị cấm, Severus mặc kệ, cậu khoác áo choàng vào rồi đi một mạch từ Hầm ngục tới bếp. May là nơi này gần hơn so với các nhà khác, rủi ro bị phát hiện là rất thấp, cho dù có bị phát hiện, cũng chỉ bị giáo sư Slughorn trách đúng một câu, dù sao cậu cũng là một phù thủy sinh xuất sắc kia mà.
Trong bếp bây giờ có vẻ không có ai, nhưng ánh lửa từ bếp lò vẫn sáng, có một vài yêu tinh đang ngồi lại nói chuyện với nhau, có thể họ đang thay phiên nhau túc trực trong bếp.
Thấy Severus bước vào, một yêu tinh có đôi mắt hiền hoà nhất trong số đó chạy đến cúi chào, rồi hỏi cậu cần gì.
Severus hơi ngạc nhiên, cậu bé thường nghe mẹ nói rằng giới quý tộc phù thủy luôn sở hữu những con yêu tinh để làm nô lệ, nên chúng được gọi là "gia tinh". Nhà cậu thì không có, nhưng dì đã kể ngày trước khi gia tộc còn thịnh vượng, trong dinh thự đi đâu cũng thấy gia tinh. Nhưng sau khi ông ngoại cậu qua đời, những thành viên khác đã nhượng lại toàn bộ gia tinh, nên căn biệt thự rất trống vắng.
Severus nhẹ nhàng khụy gối xuống ngang tầm mắt với gia tinh kia:
- Có thể cho cháu chút đồ lót dạ không? Cháu hơi đói nên không ngủ được.
Gia tinh thấy cậu phù thủy này lại lễ phép và lịch sự với mình như vậy, nó rất vui vẻ đáp ứng, bảo đám gia tinh còn lại dọn cho cậu bé một chỗ ngồi, trên bàn ngay lập tức bày ra bánh mì nóng và sữa. Severus nhanh chóng giải quyết bữa khuya, sau đó lại lễ phép chào các gia tinh rồi quay về giường.
Tuy nhiên, cậu bé chưa nằm ấm giường đã thấy buồn nôn, cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm riêng nôn hết bữa khuya mới ăn được ra ngoài, thậm chí còn nôn ra cả bữa tối.
Đây là một phản xạ có điều kiện của Severus.
Ngày cậu còn bé, cha mẹ rất hay cãi nhau mỗi bữa ăn, khiến cho Severus chả ăn được gì vào bữa tối cả. Có một lần Severus vì đói không ngủ được mà lén xuống ăn vụng chút đồ từ bữa tối. Ngay khi vừa ăn được một miếng bánh mì lạnh ngắt, cậu bé bị người cha túm tóc ném ra sau, lưng đập vào cái bàn trong bếp. Ông ta liên tục chửi rủa cậu bé đang tham ăn, rằng cậu bé sẽ ăn hết thức ăn trong nhà nếu ông ta không kịp ngăn lại.
Sau đó ông ta đá vào bụng cậu bé một cái, bắt cậu nôn thức ăn ra, nhưng cậu bé chả có gì trong bụng để nôn ra, nên ông ta lại càng đá mạnh hơn. Eileen nghe tiếng lại chạy ra can ngăn, Severus sau đó tỉnh lại trên giường, thấy mẹ mình đang khóc lóc và xin lỗi. Từ đó cậu bé không thể ăn bánh mì được nữa.
Cậu sẽ nhớ đến cái đêm đó, rồi cơn buồn nôn kinh khủng bất giác ập tới.
Severus nôn xong, vừa kiệt sức vừa khát nước, cậu bé biết mình sắp ngất, nên đã cầu cứu Tom.
Sau đó cậu bé lại tỉnh dậy, nhưng là ở trong bệnh thất của trường. Đang được truyền dịch và cơ thể thì mệt lả. Thật là tuyệt vời khi dành ngày cuối tuần đầy nắng này trong bệnh thất nhỉ.
--------------------
Tin tức Severus nhập viện giữa đêm nhanh chóng đến tai Lily. Cô bé lo lắng chạy đi thăm Severus, thì thấy cảnh bạn mình đang xanh xao nhợt nhạt nằm bất động và được cắm bình truyền dịch.
Thật ra Severus đã từng luôn trông như vậy. Vì suy dinh dưỡng nên cậu gầy gò, lớn lên lại mảnh mai. Vì sống trong gia đình bạo lực, cậu luôn trông rất xanh xao nhợt nhạt. Hình bóng Severus 3 năm trước bỗng ùa về trong tâm trí Lily. Cô bé 12 tuổi với trái tim nhân hậu đã bật khóc cho số phận bi kịch của một đứa trẻ khác cũng bằng tuổi mình.
Sau khi được dì ruột đón về sống ở nhà ngoại, cậu bé đã dần khá lên, có chút da thịt, nhưng do bị suy dinh dưỡng, nên rất khó khăn để Severus có thể tăng cân. Cậu bé gầy hơn, nhẹ hơn các phù thủy sinh cùng lứa, ngay cả Lily cũng nặng hơn Severus , và chiều cao của cô bé cũng nhỉnh hơn một chút. Nhưng dù có nhỏ nhắn và gầy gò, Severus vẫn luôn đứng thẳng, vẫn luôn bước đi, như thể không bao giờ ngã, cậu bé rất kiên cường, cũng đầy gai góc, và Lily cũng biết điều đó.
Một hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt đã tạo nên một đứa trẻ 12 tuổi trông rất rắn rỏi nhưng cũng lạnh lùng và đầy gai góc.
-------------------
Truyền hết nửa bình thì Severus tỉnh dậy lần nữa, thấy Lily đang khóc bên giường mình, cậu bé lại nhớ tới cái đêm đó nữa rồi. Mệt mỏi vì nôn oẹ và mất nước, tỉnh dậy và thấy một người phụ nữ đang khóc. Cậu bé bất giác nghĩ tới việc có lẽ bản thân đang nằm mơ, và hiện thực tàn khốc chính là cậu bé vẫn chưa thoát khỏi căn nhà nghèo nàn cũ kỹ và người cha bạo hành cả vợ và con trai ông ta. Thế là cậu bé lại chìm vào cơn mộng mị.
Severus lại tỉnh giấc, lần này là nửa đêm. Có một gia tinh đang túc trực gần đó thấy cậu bé đã tỉnh, bèn theo lời dặn của bà Pomfrey, đưa cho cậu túi thuốc nhỏ bà đã kê sẵn, rồi bảo cậu cứ nằm lại đây nghỉ ngơi. Severus nhẹ nhàng từ chối gia tinh, sau đó lê bước về phòng. Cậu đã không ăn gì một ngày rồi, bây giờ cậu bé thật sự muốn ăn gì đó. Cậu bé lại mò đến bếp, vẫn là các gia tinh lần trước cậu gặp, gia tinh lần trước nói chuyện với cậu nhận ra người quen đến, nó rất vui vẻ lại hỏi xem cậu bé đến ăn đêm phải không. Severus nhẹ nhàng gật đầu, khi con gia tinh quay đi định lấy thức ăn, Severus hơi ngập ngừng ngăn nó lại:
- À, có món nào ngoài bánh mì không? Cháu muốn ăn món gì đó no một chút.
Con gia tinh đáp ứng cậu bé ngay lập tức. Thế là Severus đã thưởng thức bữa khuya gồm các món thịt cá và một ly nước ép. Xong xuôi, cậu bé vẫn như cũ lễ phép chào tạm biệt các gia tinh. Nhưng con gia tinh với đôi mắt hiền hoà dùng phép nhét cho cậu một túi bánh. Nó bảo:
- Cái túi đã được một giáo sư tốt bụng phù phép lên, nó có thể đựng khá nhiều đồ ăn dù trông rất nhỏ và đồ ăn cũng được bảo quản bằng bùa chú, tôi đã cho vào ít đồ ngọt, không bao gồm bánh mì, cậu chủ Severus nếu đói có thể ăn ngay, đừng đi xa như vậy đến một căn bếp nhỏ ạ.
Severus mình đầy gai góc trong một khoảnh khắc cảm thấy kì lạ. Giống như một sợi lông vũ cọ vào những nhánh gai nhọn trong tim. Lần đầu tiên cậu bé được một người lạ quan tâm đến vậy.
Severus vui vẻ rời đi, dưới ánh trăng sáng ngày rằm, cậu bé nhâm nhi chiếc bánh quy ngon lành, nhưng lại khựng lại một chút, vì cậu bé nhìn thấy được, dưới ánh trăng kia, có một đám người đang nối đuôi nhau thẳng tới cái cây to trong sân trường đó.
--------------------
Các con vợ hối nên anh lên cho các con vợ chap mới nóng hổi đây kkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top