5.

Bữa ăn kì lạ của Severus kết thúc trong yên bình, mặc dù bộ ba của James Potter cứ mỗi ba giây lại gây một trò, nhưng không trò nào đủ sức để gián đoạn chuỗi hoạt động nhai và nuốt của đứa nhỏ nhà Slytherine cả. Nói là bộ ba, là vì kỳ lạ là đứa sáng dạ nhất trong nhóm chúng nó là Remus lại không thấy tăm hơi, nhưng có lẽ Severus không quan tâm lắm. Sau khi nhận thấy bản thân đủ no, Severus lại nảy ra cái ý muốn đi ngắm trăng, dù gì cũng là ngày trăng tròn, Lily tất nhiên sẽ không từ chối người bạn của mình mà đi cùng Severus (Severus chưa hề hỏi).

Hai đứa nhỏ trèo lên tháp thiên văn, nơi cao nhất và có khung cảnh đủ thoáng để ngắm trăng. Trong khi Lily đang tò mò với cái mô hình siêu to ngay chính giữa tháp, Severus đã bám tay vào lan can và bắt đầu thưởng trăng.

Có lẻ vì ánh trăng quá dịu dàng, khiến cho ai nhìn vào cũng bất giác yên lòng, Severus chợt nghĩ đến nghĩa vụ thừa kế của mình.

Vốn gia tộc Prince đã từng cực kỳ hưng thịnh, nhưng không biết vì nguyên do nào, những họ hàng trong gia tộc sau nhiều cuộc liên hôn đều không thể sinh ra những thế hệ sau khoẻ mạnh, rồi dần dần các nhánh gia tộc suy yếu, đến nỗi gia chủ khi sắp từ trần, đã để lại câu nói trong di chúc:

"Bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra và sống khoẻ mạnh đến năm mười tuổi, mang trong mình huyết mạch của Prince đều sẽ là người thừa kế"

Nhưng liệu một kẻ lai tạp trở thành gia chủ của một đại gia tộc thuần huyết qua nhiều thế kỷ sẽ vấp phải những tranh cãi gì đây? Có khi sẽ đẩy gia tộc đến bờ vực sụp đổ.

Có lẽ đây sẽ là một đêm bình yên, chỉ là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp bình yên, nếu như Severus không trông thấy bóng người đang chạy đến cây liễu roi. Nhưng Severus tự nhũ, có lẽ đó là sinh vật kỳ bí nào đó vừa bước ra từ rừng cấm, và có lẽ sẽ bị đuổi về rừng sớm thôi, nhưng cậu lại không ngờ, cái bóng mà cậu tưởng vô hại đó sẽ suýt hại chết cậu trong tương lai.

Cậu lại trở về nhà chung Slytherine. Cứ như vậy mà trãi qua một tuần trăng không bị quấy rầy, cho đến tuần sau, nhóm Đạo tặc quay trở lại với một thành viên mới, một tên nhóc vừa mập vừa lùn, trông rất ngốc nữa, có khi là một loại người bị người khác cho ra rìa, nên bọn Potter kéo vào nhóm cho đông đây mà. Severus không quan tâm phe Potter có bao nhiêu người, miễn là còn Lily, cậu sẽ không cô đơn. Nhưng tên nhóc người mới kia mang lại cho Severus cảm giác khó chịu, giống như hắn không giống như vẻ ngoài, mà đang giấu đi bản chất thật vậy.

Đông qua xuân đến, một năm học sắp kết thúc, bấy giờ trên hành lang đều là  cảnh học sinh bận rộn ôn bài, Severus cũng không ngoại lệ. Trừ những lúc cắm rễ ở thư viện ra, thời gian còn lại là bám lấy Tom Riddle để hỏi bài. Coi như là một cách để dụ dỗ Severus vào hội, Tom chỉ dạy rất nhiệt tình. Ông ta tự hào khoe rằng hồi còn sống, mình chính là trò cưng của giáo sư Dumbledore, cũng là học trò xuất sắc nhất lớp độc dược của giáo sư Slughorn. Nói chung là đẹp trai học giỏi, trai gái đều mê, mỗi Severus là chê. Nhưng cũng phải công nhận, ông ta dù đã chết từ lâu, nhưng vẫn luôn cập nhật sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy ở thế giới phù thủy, tự nhiên lại trở thành thầy dạy kèm của một đứa nhóc, coi như kiến thức mấy chục năm qua cũng có chỗ để dùng, nên Tom cũng khá hăng hái.

Sau mấy ngày đêm học hành như điên, cuối cùng cũng tới ngày thực chiến. Thật may là Hogwarts không bắt các phù thủy sinh thi bay, nếu không Severus sẽ rơi trước khi chổi chạm đất mất. Mùa thi cứ thế kết thúc thuận lợi, chẳng mấy chốc mà đã đến hè, cũng đến lúc công bố cúp nhà sẽ thuộc về ai.

Có vẻ như sự thiên vị nhà Griffindore của giáo sư Dumbledore đều được nhiều người công nhận, nhưng lần đầu Severus nghiệm ra được sự rõ ràng của điều đó. Chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem vào cộng điểm được, cộng một lúc lại đứng đầu bảng và dành cúp nhà, không tin được. Cậu tức đến mức phải đi kể khổ với Tom, ông ta cũng chỉ cười trừ, rồi lại âm trầm lạ thường, đột nhiên thốt lên một câu:

"Có lẽ là tại ta..."

Cậu không hiểu câu này nghĩa là gì, nhưng cậu biết biểu cảm phiền lòng này là gì. Có lẽ do một sai lầm nào đó trong quá khứ của ông ta chăng? Lớn đến mức khiến Dumbledore không còn tin vào một Slytherine nào có bản chất lương thiện nữa?

Chẳng mấy đã đến ngày lên tàu về nhà, mọi người đều đang trao nhau những cái ôm nồng thắm, có lẽ ở bên nhau suốt chín tháng là đủ để chúng thân thiết như người nhà. Severus thì không lo lắm, cái căn nhà ở đường Bàn Xoay ngày ấy bây giờ đã được tu sửa, chỉ là cậu sợ phải đến cái nhà đó, cái nơi nuôi lớn cậu bằng tiếng mắng nhiếc và đánh đập, bằng tiếng khóc của mẹ. Nhưng có lẽ đó là nơi gần Lily nhất, vì Lily...

"Ê Snape"

James Potter hôm nay hiếm có lại đi một mình đến gặp Severus, có lẽ và vì không có Lily bên cạnh, Severus có vẻ hơi rén với mấy thể loại giỏi động võ như Potter, cậu bất giác lùi mấy bước, vô tình để lộ sơ hở trước mặt thằng nhóc Potter. Có lẽ do còn trẻ con, thằng nhóc Potter lần đầu thấy chỉ một mình mình lại khiến người khác dè chừng như vậy lại ra oai lắm cơ, nó hất cằm rồi châm chọc một câu:

"Hẹn gặp mày ở kỳ nghỉ hè" rồi đi mất hút. Severus ngớ ra không hiểu chuyện gì hết, mãi đến khi lên tàu với Lily cậu mới nhớ ra một chuyện mà dì đã từng đề cập tới trong bức thư mùa đông, hè này cậu sẽ ra mắt giới quý tộc phù thủy với tư cách là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Prince, cũng có nghĩa là kiểu gì nhà Potter cũng có mặt. Cậu bỗng thầy cuộc đời bế tắc kinh khủng.

-----------------
Tranh thủ nốt cái này cho các bạn đọc để tui đào hố cp khác kkk 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top