4.

Hội 'Phù thủy lai', một hội kín được phê chuẩn bởi giáo sư Dumbledore, nghe nói người thành lập ra hội này là một con ma nào đó nhà Slytherine. Ai mà ngờ được? Slytherine độc tôn thuần huyết, lại tồn tại một phù thủy lai, lại còn lập ra nhóm kín dành cho phù thủy lai kia chứ?

Severus vẫn đang nghĩ, sao con cú đấy biết mình mà gửi thẳng đến nhỉ? Với lại con cú này không bình thường, nó... Chỉ là một bộ xương cú, hơi đáng sợ một chút khi thấy một bộ xương cú đập vào cửa sổ phòng mình lúc nửa đêm, lại còn đem theo một lá thư về một hội kín nào đấy.

"Trông mày gớm quá" Severus tỏ ra chê bai "Hội kín nổi tiếng không thể gửi đến một con cú béo ú đủ lông đủ cánh như bình thường được à?"

"Ừ, con cú đấy là của người sáng lập đấy nhóc." Ngay khi Severus sắp buông thêm một lời chê bai thì một con ma nào đấy xuất hiện, nằm chống cằm bên cạnh cậu trên chiếc giường đơn rộng quá cỡ với cơ thể cậu.

"ỐI" Severus hét lên một tiếng, rồi lộn một vòng ngả xuống sàn, hên cho cậu cái giường không cao lắm, nếu không ngày đầu nhập học cậu đã nằm trong bệnh xá vì gãy lưng mất.

Con ma kia, hung thủ gây tai nạn cho Severus bắt đầu bay tới định đỡ cậu dậy, nhưng nhớ lại mình là ma, nên nó lại đứng lên đi đến bên bàn học. Severus rõ là bực mình, đang định võ mồm với con ma, thì cậu lại hơi ngạc nhiên. Nhìn lại con ma này trông khá trẻ, cao mét tám, đồng phục Slytherine chỉnh tề, lại còn khá đẹp trai.

"Ông anh là ai?"_ Severus đánh giá con ma đẹp trai kia tư trên xuống.

"Ta là Tom Riddle, người sáng lập ra hội kín 'Phù thủy lai' hiện tại đang là con ma điều hành hội."

Quả là một đêm dài ơi là dài, Severus sáng hôm sau, thức dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhìn sang bên cạnh, một con ma đang nằm đó chống cằm. Đêm qua con ma Tom Riddle này cứ lải nhải muốn Severus vào Hội, mặc dù là ma, nhưng có vẻ con ma này cũng có chút sức mạnh đi, đã là ma rồi còn có thể đọc bùa chú vanh vách, dùng bùa chú thay tác động vật lí, rồi cứ lay lay Severus năn nỉ, mệt chết đi được.

"Đàn anh Riddle, tôi phải đi học" Severus mơ màng ngồi dậy, thay đồng phục, cố gắng xỏ được đôi giày vào và mở cửa, để lại tiếng vọng của Riddle sau lưng, tiếp theo là băng qua dãy hành lang dài để đến sảnh chính, rồi sau một cú sảy chân, cậu lại tỉnh dậy trên giường, vẫn nằm bên cạnh Riddle, cậu thầm oán: "Tôi vừa mơ thấy mình tỉnh dậy và đi học"

Sáng hôm đó, gần sát giờ vào lớp, Severus một tay cầm bản đồ, một tay bị Lily kéo chạy trên hành lang: "Lily, tới ngã ba thì rẽ trái" Lily tuân mệnh, kéo Severus rẽ trái "Tiếp theo là rẽ phải, cánh cửa cuối hành lang là phòng học". Hai đứa trẻ mở cánh cửa, hên là giáo sư môn bùa chú của họ là một yêu tinh, và ông có cái chân ngắn nên luôn đến muộn giờ học 7 phút. Hai đứa trẻ nhìn quanh lớp, có vẻ như họ không phải những người duy nhất đi lạc vào ngày đầu tiên. Severus đề xuất cả hai hãy ngồi dãy đầu tiên, nhưng Lily thiếu ngủ lại muốn ngồi ở một góc khuất cho dễ lén chợp mắt, bàn qua tán lại, cuối cùng hai người quyết định ngồi dãy bàn thứ hai ở góc trong cùng. Vì đa phần giáo viên muggles có xu hướng nhìn bao quát lớp bằng cách nhìn xuống những hàng dưới cùng, nên ngồi càng gần giáo viên càng ít bị để ý. Chỉ là chưa đến lúc bắt đầu tiết học, Severus cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chắc vì lạ giường cộng với việc bị Tom quấy nhiễu, cậu bé cũng bị thiếu ngủ đôi chút. Ngay lúc sắp bị sự ấm áp của giấc ngủ bao lấy, một con chim giấy được ểm bùa gì đấy bay đến trước mặt Severus. Cậu nhìn về hướng xuất phát của nó, là James đã vào lớp từ bao giờ, đang ngồi ngay sau lưng Severus mà ngả ngớn.

"Mở ra đi, Severus cục cưng." Sau đó tên nhóc này lại cười khúc khích với lũ bạn rồi ngồi dựa ra sau ghế. Severus thấy mở một tờ giấy ra cũng không hại gì, thế là dứt khoát mở phẳng con chim giấy thành một tờ giấy to bằng một nửa tờ giấy da, đúng là tên thiếu gia này thừa tiền, giấy da đắt đỏ lại dùng để gấp chim. Phía mặt trong tờ giấy vẽ những đường nguệch ngoạc xấu quắc, do có bùa chuyển động nên miễn cưỡng nhìn ra nội dung bên trong, nó vẽ Severus nhìn cực kỳ sầu não với hai quầng thâm mắt to và cái đầu bù xù, rất mất thẩm mỹ. Thực tế thì Severus chỉ hơi mất ngủ, và tóc tai trông rất gọn gàng. Cảm thấy tên Potter này có ác ý, Lily ngồi bên liền cầm vò tờ giấy da đó ném trả về phía James. Tên công tử kia có vẻ như đã đạt được mục đích trêu chọc một con rắn con, mặc cho tờ giấy dầy và cứng ném vào đầu cũng không ngăn được tiếng cười không ngớt, chỉ đến khi giáo sư vào lớp chúng mới miễn cưỡng cười nhỏ lại.

Tiết học bùa chú đầu tiên hoàn toàn là cơ bản, bùa chú làm vật bay lên, phóng to, thu nhỏ, và đôi khi xen vào các bùa chú cấp trung cấp cao liên quan do giáo sư lạc đề mà thêm vào. Severus nghe hiểu những loại bùa cấp trung và cao đó, vì có dì là Thần Sáng, đôi khi sẽ bày những bùa đó ra để chọc cậu vui. Chỉ là thuận theo câu lạc đề của giáo sư, cậu vô thức vẩy đũa phép, thực hiện chính xác cách hướng dẫn thực hiện bùa tầm trung mà giáo sư chỉ nói sơ qua, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp, đến giáo sư cũng thấy lớp yên tĩnh lạ mà nhìn theo, chỉ thấy Severus đã dùng cọng lông chim trắng muốt ban đầu, thu nhỏ lại 10 lần, rồi nhân bản chúng ra, ghép lại thành một con bồ câu nhìn rất giống thật, chỉ thiếu tôi mắt và cái mỏ thôi, cậu để ý đến lọ mực và tờ giấy da của Potter, ban nãy vốn đã trở lại chỗ Potter, chả hiểu sao lại lăn về trên ghế Severus, cậu dùng mực điểm lên làm mắt, dùng một mẫu giấy xé ra làm mỏ, thế là mô hình chim bồ câu hoàn thành.

Ngay lúc đang lên tâm trạng khi vừa làm điều gì đó thú vị, cậu thấy xung quanh hơi lạ lạ, giờ đây cậu mới để ý cả lớp đang dán lên người cậu ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị nữa, đặc biệt là ánh mắt như xỏ xiên cậu của Potter.

Giáo sư ngơ mất một lúc, mới trầm trồ khen lấy khen để tài năng của Severus, cộng liền mấy chục điểm cho Slytherine, sau đó cũng là giờ tan lớp. Mô hình chim bồ câu của Severus được giáo sư ngỏ ý muốn trưng dụng, chỉ là giáo sư không nói sẽ dùng vào việc gì, cũng chỉ là một con chim mô hình, Severus thoải mái tặng cho giáo sư rồi đến lớp học bay kế tiếp.

Giáo sư cầm mô hình chim trắng đi những bước chân nhỏ vội vàng đến thẳng khu trưng bày của dãy hành lang chính, đặt con chim vào một chỗ dễ chú ý, chú thích trên đấy chỉ có "Severus Prince • Tác phẩm đầu tiên".

Severus vô tội đang chả hay biết gì bị kéo đến sân học bay, có lẽ thiên phú của cậu không bao giờ là mấy môn thể thao thế này, nên chật vật mãi mới gọi được cây chổi bay về tay, bị James Potter gọi một lần duy nhất là lên cười cho mấy bận. Chả hiểu sao trường lại thích xếp hai cái nhà không đội trời chung này học với nhau ngay những ngày đầu tiên nữa, cả buổi hôm đó Severus chỉ canh đúng những lúc giáo sư không để ý mà ôm chổi ngủ. Lily thì lại rất có thiên phú về mấy môn thể thao này, bây giờ là lúc cô ra sân thay Severus đấu tay đôi với Potter. Trong lúc Severus đánh một giấc hết tiết, Lily và James đã bay được mấy vòng rồi, bất phân thắng bại.

Lily lay lay Severus đang ngủ say tỉnh khỏi cơn mơ, người cô gái tràn đầy sức sống, không còn vẻ uể oải tiết đầu nữa, cậu bé còn chưa kịp cười mừng cho bạn thân, thì tên đáng ghét Potter nào đấy đã ngã xuống nằm cạnh Severus.

"Về quản cô bạn thân của cưng đi, con gái con lứa gì mà so mãi không thắng" Potter nằm bên thở dốc, chắc cũng đã dùng thực lực thật của bản thân để phân cao thấp với Lily. "Đề đơn lên Bộ Pháp Thuật mà ý kiến ấy Potter, bộ con gái là không được mạng mẻ à?" Lily thở mãi không thấy lại được hơi, chỉ có thể giơ ngón cái lên biểu đạt sự đồng tình tán thành hết sức với Severus. Giáo sư bắt gặp cảnh "nghỉ mát giữa giờ này" lại nghĩ đám trẻ này hăng quá bây giờ không còn sức thở, nên đặt cách cho cả ba tan học sớm, những học sinh còn lại phải tiếp tục luyện bay, Severus ngồi không cũng được hưởng xái, hợp sức với Lily bịt cái mồm định mách lẻo của Potter lại, nhanh chóng kéo theo hắn rời sân tập. Đám bạn của Potter cụ thể là mỗi mình Sirius thấy đứa đầu xỏ hay gây chuyện chung bị hai đối thủ kéo đi, định rủ Remus trốn tiết thì bị cậu bạn cho một gõ vào trán, ý là muốn tên chó điên này từ bỏ ý định trốn tiết đi thì hơn, lát sau tan học kiểu gì chả gặp.

Trong lúc đó, bộ ba tạm bợ Lily, Severus và James không biết có phải Merlin xui khiến gì không mà lại cùng nhau tản bộ một cách rất bình yên. Vốn ba đứa trẻ 11 tuổi thân hình nhỏ nhắn, chỉ có James hơi đặc biệt cao hơn hai đứa còn lại nửa cái đầu, cả ba bước đều bước chân trên hành lang, không biết đi được bao lâu trong cái không khí rất miễn cưỡng, James bỗng cất tiếng trước:

"Sao hai đứa bây thân quá vậy? Hai đứa bây đang thuộc hai chiến tuyến đối đầu nhau đó..." Giọng của James uể oải cực, mới 11 tuổi mà than thở như ông cụ

"Nhảm nhí quá Potter, ai dạy mày chia bè kết phái thế?" Lily tỏ rõ quan điểm sống hòa hình là nhất

"Nó muốn chia bè thì cho nó chia đi, cậu cũng có ngán ai đâu chứ?" Severus ngán ngẩm nối lời cô bạn thân, cảm thấy trong chốc lát, cả ba cũng không đến mức không thể làm hoà.

Mô hình chim trắng của Severus rất được nhiều người để ý, vì cái kệ trưng bày này trước giờ chỉ toàn những chiếc cúp nhỏ lẻ, những kì so tài không quá quan trọng sẽ để ở đây. Nhưng hôm nay lại có ai đó đặt trên đấy một mô hình. Nó hầu như được nâng đỡ bằng bùa chú, chạm vào sẽ lủng một lổ, sau đó lập tức khôi phục nguyên trạng, đôi khi nó sẽ vỗ cánh, rồi lại thôi, quay về dáng vẻ bình lặng như chính chủ nhân của nó vậy.

Sau một ngày đi học khá mệt mỏi, Severus trở về nghỉ ngơi trước giờ ăn tối. Con ma Tom Riddle có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cả ngày nằm lì trong phòng cậu táy máy mọi thứ, thấy cậu trở về mới bắt đầu hớn hở. Tự nhiên Severus nhớ ra một chuyện.

"Này anh Riddle, anh là phù thủy lai nhỉ, vậy hồi còn sống, anh cũng ở trong căn phòng này à?"

Nghe thấy chuyện có liên quan đến mình, Tom cũng không giấu giếm.

"Ừ, ta từng ở trong căn phòng này. Nhóc biết đó, Slytherine rất kỵ những dòng máu muggles, nên việc có phù thủy lai nhập bầy là chuyện rất khó chấp nhận. Làm một phòng ký túc riêng là giải pháp được giáo sư Dumbledore đưa ra với tư cách là một phù thủy lai..." Tom dừng một lúc, nhìn ra cửa sổ "Phù thủy lai chúng ta, từ khi sinh ra đã mang một cơ thể đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường, tùy vào nội lực mà tiến hành sự trộn lẫn giới tính sinh học, có người sớm có người muộn, nhóc thì sao?"

Severus hiểu anh ta đang nói gì, bởi vì phù thủy lai đến một độ tuổi nhất định, sẽ bắt đầu phát triển bộ phận sinh dục thứ hai thuộc giới tính kia, cậu cũng đang trong quá trình phát triển, những điều này cậu đã được mẹ dạy qua rồi

"Không sớm không muộn, mẹ tôi nói vậy." Đột nhiên lại ngồi đàm đạo về giáo dục giới tính, Severus tỏ ra khá ngượng, trong khi con ma đẹp trai kia mặt dày khỏi nói, rất nhiệt tình, chỉ cần cậu đồng ý vào hội là được. Severus nói mệt, lại lăn trên giường.

"Anh phiền quá, muốn tôi vào hội của anh đến vậy sao?"

"Ừ, vì chúng ta có hoàn cảnh giống nhau mà, vào hội đi nhóc!"

Severus cạn lời, bật dậy đi ăn tối. Không biết vì sao, Tom chưa bao giờ lẻo đẻo theo cậu, cũng không thấy anh ta ở chốn đông người, thấy cậu rời đi, anh ta chỉ nói "sớm đồng ý vào hội nhé" rồi thôi. Chắc anh ta sợ xã hội không chừng.

Hôm nay chắc có tiệc gì, học sinh dùng bữa không phân theo nhà, ai ngồi đâu cũng được, trông khá lộn xộn, các giáo viên chắc đã ngầm cho phép điều này, thế nên không một ai ý kiến gì hết. Severus chỉ nghĩ, không biết bây giờ một thân Slytherine này mà vào ngồi giữa bầy sư tử thì có bị biến thành bữa tối cho chúng không nhỉ? Chưa kịp nghĩ lâu, Lily đã tìm thấy Severus trong đám đông, kéo cậu vào hàng ngũ toàn Griffindore, chắc trừ Lily ra ai cũng phải căng mí trên thêm 1cm, để chiêm ngưỡng rắn độc nhà Slytherine như một sinh vật lạ lạc bầy mà sa vào hang cọp. Mấy học sinh ngồi gần đó lập tức tránh xa nhiều chút, để lại khoảng trống bên cạnh và trước mặt Severus. Cậu không ý kiến gì, nghĩ bụng định bắt đầu ăn, thì chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào, lập tức chỗ trống trước mặt cũng được 2 người khác thế chân. James ngồi kẹp bên Severus như một con sư tử đang đói, trước mặt là hai con khác cùng bầy tuy cũng đói nhưng dè chừng hơn. Lily hoàn toàn chưa phát giác ra được việc lạ, hoàn toàn chìm đắm trong món ăn ngon miệng, còn Severus trở thành thức ăn trong mắt người khác.

------------
Hehe, mấy ní thông cảm chứ tui học thiết kế, chạy deadline chết đi sống lại lun é huhuhu. Để bù đắp, cái chương nì tui viết dài hơn bình thường é

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top