END
"Nghe nói chị ấy đã tìm được một tình yêu nào đó
Cũng tốt, chẳng phải vậy sẽ khiến cho mày được thanh thản hơn sao, Sooyoung?"
.
.
.
Tình yêu này cũng như em, dần dần hao mòn đi chị à.....
Cái cách mà chị tránh né mọi hành động tình tứ của em
Cái cách chị không còn yêu thích những điều lãng mạn từ em
Số lần chị về nhà muộn càng tăng lên, chị xem như việc mở cửa nhà lúc 3,4 giờ sáng là chuyện bình thường
Lúc em hỏi tại sao, thì chị lại lờ đi, coi như em chưa từng nói gì.
Em đã cố gắng, nhưng hình như không thể rồi
Không thể níu kéo chị nữa.....
.
.
.
- Chị.......
Em kéo cái ghế lại và ngồi xuống, kéo tay chị ngồi vào lòng mình. Nhưng chị nhanh chóng tránh hành động này mà đứng sang một góc.
- Sao chị lại tránh em?
- Cái gì? Có gì thì nói đi Park Sooyoung!
Từ bao giờ chị lại cáu gắt như vậy nhỉ?
- Chị.....hết yêu em rồi à?
- Sooyoung em nói cái gì thế?
- Thế chị trả lời đi! Dạo này tại sao chị hay đi sớm về muộn đến vậy? Chị có biết em đã sợ hãi đến thế nào không!?! Chị biết không?!?
- Chị........
Em uất hận, nắm chặt khớp tay của chính mình, cười khẩy một cái
- Chị đã ra ngoài với ai?
- Tại sao em lại hỏi như vậy?
- Chắc là chị lại ra ngoài với tên khốn lần trước đúng không? Không là quán bar thì chắc lại là nơi nào đó.....
"Chát"
- Tôi đã nhịn em hơi lâu rồi đấy Park Sooyoung!!! Em nghĩ em là ai chứ?!? Là mẹ tôi chắc? Tôi ra ngoài với ai cần em cản hả? Tôi là đứa trẻ ranh lên ba hỉ mũi chưa sạch với em sao? Hay em nghĩ tôi là hạng gái rẻ tiền mỗi ngày một anh? Tôi nói cho em biết Park Sooyoung, đến mẹ tôi còn không quản được tôi chuyện này, thì đến em cũng không cần phải xen vào! Được rồi, em đã cho rằng tôi đi chơi lêu lổng, thì tôi cũng không cần tranh cãi nữa. Đúng rồi đấy! Tôi đã có một người khác rồi! Em chỉ là một món đồ chơi cho tôi thôi!!!
- Bae Joohyun........chị......
Em run rẩy. Em chẳng thể nói gì nữa, vì cổ họng em nghẹn đắng những ca từ mà em định thốt lên. Thấy không Park Sooyoung ngu ngốc? Chị ấy có người mới rồi kìa, còn mày thì cứ cố chấp tin vào điều kì diệu rằng chị ấy chỉ có mỗi mình mày. Mày chẳng là cái thá gì trong mắt chị ấy cả....
- Sao nào?
- Chẳng lẽ.....bao nhiêu lần em dung túng cho chị.....cũng chỉ là chị muốn giải tỏa tinh thần?
- Đúng rồi đấy! Em còn muốn gì nữa?
- Thế mà....trước đây em cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu chị là chị hướng toàn tâm toàn ý về em....
- Nhưng xem ra không phải rồi.....
- Bae Joohyun, em xin lỗi.....
- Vì đã lỡ yêu chị.....
Sau cùng, em bỏ lại chị, với bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của hai ta tại căn nhà đó. Em không đi thì cũng là chị, cớ gì phải ở lại làm khổ nhau? Chị ấy đã không còn thương yêu mình, sao mình phải níu kéo? Em không muốn nghĩ tới nữa đâu...
.
.
.
.
- Chị Seulgi, nói em nghe xem giờ em nên làm thế nào?
- Mày cần giữ cho cái đầu tỉnh táo, rồi ngưng nốc cái đống cồn này đi! Chị không thể chịu được mày hết đêm nay đâu! Tí nữa chị nhà về thì mày với chị ra đường mà ngủ!
Chị Seulgi cứ cằn nhằn em mãi. Nhưng giờ chỉ có rượu mới làm em cảm thấy đỡ hơn thôi. Em thấy đau lắm!
- Chị.......
- Ừ?
- Chị có biết tại sao chị Joohyun lại rời xa em không?
- Không. Vì sao?
- Chị ấy nói rằng......chị ấy có người khác rồi.....
Em nức nở. Em chẳng muốn, chẳng hề muốn hai ta lại có kết cục như thế này. Em cần chị. Em muốn chị.
Nực cười ở chỗ, càng xa chị, càng cố để quên chị, thì em lại càng nhớ về chị...
Nhớ đến da diết....
Em vẫn cứ ôm hi vọng, rằng một ngày nào đó chị sẽ quay về bên em
Nhưng chắc là không thể đâu, vì ở bên chị còn ai đó khác ngoài em mà....
So you said, you've found somebody else
And i prayed that, that was just a lie...
So i said i loved u one more time
In case that would change your mind....
- Chị ấy, chỉ coi em như một món đồ chơi.....chị ấy...... không thật lòng yêu em. Có nghĩa là, tình cảm em dành cho chị ấy suốt 4 năm qua cũng chỉ là cái cớ để chị ấy ở bên em chơi đùa mà thôi.
- Từ bao giờ.... chị ấy chỉ coi những lần mây mưa của hai đứa như một ván bài như vậy...... thích thì chơi, không thì liền bỏ lại....trong khi em dốc sức phục vụ thì chị ấy lại chẳng màng đến, chỉ ngày ngày nghĩ tới những người khác...... Dù em có cố gắng như thế nào, chị ấy đều ngày ngày ra khỏi nhà với một gã trai lạ...
- Chị Seulgi.......em biết mình đang ngu ngốc lạc lối, nhưng tình yêu là thế, chắc chị hiểu mà, phải không?
Ánh mắt chị Seulgi không nhìn em nữa, mà hướng về một chiếc bàn phía góc trống của pub rượu. Một đôi trai gái sao? Em không thể nhìn nhầm......
Đó là Bae Joohyun- Là người em yêu nhất trong đời, đứng cạnh một gã trai khác khá khôi ngô tuấn tú, trao nhau cái hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn
- Chị Seulgi......
" Bốp "
Em nghe có mùi tanh nồng cùng cái đau rát bên má của mình.... chị Seulgi vừa đánh em. Em không thể tin được.....
- Đi thôi...
Seulgi dắt tay em ra cửa, đôi mắt u buồn không rời khỏi người con gái bên chiếc bàn ấy. Em nán lại một chút, mở miệng nói câu chờ:
- Đợi em.....
- Mày còn muốn nói gì nữa?
Tiến tới chiếc bàn nhỏ ấy, em thì thầm....
- Bae Joohyun, cảm ơn chị trong 4 năm qua, vì đã làm em biết yêu một người đến dại khờ là như thế nào. Chúng ta chia tay rồi, nhưng em vẫn muốn nói lời này với chị....
-Em yêu chị.
- Hẹn không gặp kiếp sau, người em yêu....
.
.
.
Nỗi đau vì tình, là nỗi đau mà em cảm thấy đau đớn nhất, nhưng cũng u mê nhất. Em biết, chị sẽ có một người đàn ông của cuộc đời mình, nên em chẳng có ý nguyện được chị yêu thương. Dù em có nói lời yêu chị vạn lần nữa, thì chị vẫn chẳng mảy may để ý rằng chị còn có em ở bên. Thế nên, em đành nói lời từ biệt đến chị vậy...
Seoul, ngày 16 tháng 3 năm 2018, với ly cà phê nóng hổi trên tay, em vẫn nhớ
Nhớ một người con gái, mang cái tên Bae Joohyun, vốn đã không còn thuộc về em từ lâu...
You said "I don't want your body but I know that you can find yourself somebody else"
I guess I don't want your body if you're wishing you were lying here with someone else
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top