Bonus 1

Chap này dài nên tôi chia ra làm 2 phần nhé
.
Ở nơi đó, tôi vẫn hướng về nàng
Tôi trao nàng cho một người khác, mong rằng người ấy sẽ làm nàng mỉm cười vì hạnh phúc
Để rồi sao? Nàng đau khổ, dằn vặt vì tình, làm trái tim tôi cũng rỉ máu theo
.
.
.
- Kang Seulgi........

- Sao?

Trong cái cay nồng của hơi men, lời nàng nói như gió đông thổi qua, nhẹ nhàng mà đem lại cái lạnh đến thấu xương

- Chúng ta.....chia tay đi.....

- C.....cái gì?

- Em... xin lỗi......em cảm thấy....chúng ta có gì đó không hợp nhau.....

- Tại sao? Em nói đi!?! Chúng ta đang yêu nhau rất mặn nồng mà!!

Tôi ra sức hỏi, nhưng nàng chỉ đứng đó, cúi đầu như nhận hết tội lỗi về phía mình.

- Em......em đã có một người khác......

- Haha... Lí do nghe có vẻ hợp lí nhỉ Bae Joohyun? Em nghĩ rằng em có thể chơi đùa với tình cảm của tôi thế sao Bae Joohyun?!?

Tôi kìm nén, cố gắng để những giọt nước mắt của mình không rơi ra khỏi đôi mắt. Tôi biết mình đau, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không khóc. Tôi sẽ không phung phí những giọt nước mắt này cho kẻ đã phản bội tôi, nhất lại là người tôi hằng trân quý bấy lâu nay...

Kang Seulgi tôi lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời của mình biết đến mùi vị bị "cắm sừng" như thế nào

Tôi chỉ nhìn nàng, chờ đợi nàng nói nốt những gì nàng muốn, rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây.

- Seulgi, em xin lỗi....vì tất cả. Em biết em sai rồi, nên sau cùng em vẫn không thể nhận được lời tha thứ từ Seul. Em cũng không còn đủ tư cách để nói tiếng yêu Seul nữa, nên em chỉ có thể chúc Seul hạnh phúc. Em sẽ sống một cuộc đời đau khổ, mọi tội lỗi cứ để em gánh, Seul đừng quan tâm tới em.

- Em......em giấu tôi bao lâu rồi?

Giọng tôi run run, hơi khản đi

- Gần nửa năm.....

- Với ai?

- S.....Sooyoung.....

- Em hẹn hò với bạn thân của tôi và giấu tôi đến tận nửa năm?!? EM BỊ ĐIÊN À BAE JOOHYUN???

Đến lúc này tôi chẳng thể giữ vững bình tĩnh nữa rồi. Joohyun lén lút chơi trò yêu đương với Sooyung- là người chị em vào sinh ra tử cùng tôi bao lâu nay, mà đã vụng trộm với nhau đến gần nửa năm!!! Cứ cho tôi là con ngu đần, là con ngốc đi, nhưng đó không phải là rất quá đáng với tôi à?!?

- S....seulgi.......

- Đi mau!!! Hoá ra bao nhiêu lâu nay cô giấu tôi chơi trò tình ái với con bạn tôi. Hoá ra cô đi sớm về muộn là để vui đùa cùng Sooyoung. Cô hay lắm Bae Joohyun ạ! Cô mau cút khỏi nhà của tôi, NHANH!!!

Tôi hất tung mọi thứ trên bàn xuống. Bức ảnh của tôi và nàng bị tôi không thương tiếc mà đập vỡ. Nhưng xem nàng kìa, thản nhiên đến đáng sợ

- Em đi........

- CÚT ĐI!!!

Nàng nhanh chóng, rời bỏ tôi như cái mong ước của nàng

Vậy là cả tuần đó, tôi không hề liên lạc với Sooyoung mặc kệ đôi lần nó có ghé qua nhà tôi. Tôi vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng tôi chính thức, chính thức chấm dứt mọi thứ, tình cảm bấy lâu nay tôi vun đắp với Bae Joohyun. Tôi còn ghét con bé Sooyoung nữa kìa, vì cho rằng chính nó khiến cho nàng bỏ quên tôi. Nhưng trong suốt một tuần làm bạn với rượu bia, tôi chợt nhận ra, là Joohyun của tôi thay đổi rồi.

Nàng đã không còn muốn tôi ôm ấp nũng nịu nữa rồi

Nàng tự bao giờ đã bỏ qua việc nhớ những ngày quan trọng của đôi ta

Nàng đã ngầm nói rằng nàng bắt đầu chán tôi rồi khi chẳng có chút cảm xúc nào khi tôi gần gũi với nàng

Cứ tưởng tượng cảnh tôi cố gắng làm nàng cảm thấy thoái mái, nhưng gương mặt vô hồn của nàng đã tố cáo rằng nàng không hề thích thú với những gì tôi mang lại cho nàng, lòng tôi như đau nhói

Nàng không còn yêu tôi nữa rồi

Thôi, tôi trao nàng cho người kia vậy, mong rằng người bạn đó không làm đau khổ nàng....

Nhưng, hình như tôi sai rồi.....

.
.
.
- Chị ấy mỗi ngày đều qua đêm với một chàng trai lạ nào đó. Em cảm thấy mình yếu đuối lắm chị à....... nhưng chị hiểu mà, phải không Seulgi? Tình yêu là vậy mà.....

Sooyoung, tôi quả thật đã trách cứ nhầm người bạn thân của tôi rồi. Hoá ra người tôi yêu bấy lâu nay chẳng phải ai đó cao sang gì đâu, chỉ là do vẻ ngoài của cô ta quá sáng ngời, đến mức làm con mắt người ta bị vầng hào quang ấy che khuất mà bỏ qua những mặt xấu của cô ả. Rằng cô ả ấy chỉ là một con khốn, không hơn không kém....

" Chát "

- Đi về thôi!

- Chị.....đợi em một chút.....

Đến bây giờ mà em còn muốn nói gì với người con gái lăng loàn kia sao Sooyoung?

Chị kệ em đấy. Chị không muốn gặp cô ta nữa đâu.

Đúng là tình yêu mà....
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top