Sooyoungie~ chúng ta ăn bánh kem đi!

Hôm nay là sinh nhật của Sooyoung, cô rất háo hức, dáng vẻ cứ như một đứa trẻ vẫn luôn mong chờ ngày này để được nhận thật nhiều quà vậy.

Quà gì chứ. . . Sooyoung tuổi hai mươi lăm còn thiếu món quà gì. Đối với cô quà cho dù có đắt giá tới đâu, cũng không bằng món quà cô được nhận từ Joohyunie.

Sáng sớm, Sooyoung đã dùng tốc độ ánh sáng bật dậy khỏi chiếc giường mà hằng ngày cô phải dành cả nửa tiếng để luyến tiếc. Kéo rèm cửa, không khí bên ngoài thật trong lành a, phải chăng ông trời đã định ngày cô sinh ra cũng đều tươi đẹp như vậy.

Sooyoung không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa, chỉ hít thở thôi cũng cười tủm tỉm như thiếu nữ vừa fall in love.

Không sai, Park Sooyoung đang trong một mối quan hệ. Mới cũng không mới, cũ cũng không cũ, bọn họ cũ như mới, mâu thuẫn lắm phải không ? Nhưng chính là như vậy đó. Nàng ấy gọi là Bae Joohyun, nàng rất xinh đẹp, đẹp như nữ thần vậy, nàng giỏi giang, là người cuồng cuồng công việc nhưng vẫn luôn giành nhiều thời gian cho người yêu, Sooyoung lại cười nữa rồi.

Cô cùng nàng ấy yêu đương hơn bốn năm trời rồi. Quãng thời gian không dài, cũng không ngắn. Chỉ đơn giản cùng nhau đi qua bốn mùa tuyết rơi lạnh buốt. Hai người bọn họ vẫn như ngày đầu vậy, rất lãng mạn, tới mức khiến người ngoài không tin được.

Sooyoung sau khi tân trang đã chộp lấy điện thoại gọi cho người yêu. Nàng đang làm gì nhỉ ? Chắc là đang ăn vội bữa sáng đây mà, dù là sinh nhật của cô nhưng nàng vẫn cần phải đến công ty.

Đầu dây bên kia không quá ba giây đã kết nối sang.

"Đây~"

"Hyun ah~~"- Sooyoung lại tiếp tục diễn màn kịch nhàm chán của mình, dạo gần đây cô có xem qua vài bộ ngôn tình nên đã bắt đầu nhiễm các lời thoại của hai nhân vật đang yêu nhau nồng thắm. Joohyun đã phải đối mặt với nó hơn hai tháng rồi, đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết.

Nàng đang ăn sáng đơn giản là bánh mì và sữa, nghe được giọng của Sooyoung, nàng cứ tưởng cốc sữa hôm nay được bỏ thêm mật vào vậy, ngọt ngào.

Khụ khụ!

Nàng không phải loại người hay nói những lời sến súa, cũng không phải loại người yêu thích làm nũng, cũng không là loại có thể bao bọc được người yêu. Nàng không là loại nào cả, nàng muốn được lắng nghe lời em nói, nàng muốn được ở bên em, cho dù không cần làm gì cũng đã rất hạnh phúc rồi, như vậy có hay không nàng là loại thích tận hưởng tình yêu mà đối phương mang đến cho nàng ?

Joohyun cười nhẹ, nụ cười trong trẻo như bầu trời xuân, nàng lại bắt đầu rồi bấn loạn rồi.

"Chị nghe đây"- Im lặng được một lúc, Joohyun biết con người bên đó cũng đang rất nóng lòng chờ hồi âm từ nàng.

"Hôm nay em đặc biệt rất vui"- Sooyoung trông chờ điều gì ? Đương nhiên là lời chúc sinh nhật từ nàng rồi, nàng ơi, nhanh nói ra đi, em đã mong đợi từ lâu.

"Có chuyện gì sao?"- Joohyun biết em vui vì chuyện gì. Nhưng mà. . . làm sao đây, hôm nay nàng có cuộc họp rất quan trọng và có thể sẽ về trễ nữa. Nàng không dám nói trước với em, vì sợ em sẽ náo, nhưng bây giờ có lẽ sẽ náo hơn nữa.

". . ."

Đầu dây bên kia đột nhiên im thin thít. Joohyun khẽ thở dài trong lòng, chỉ là thầm than trong lòng thôi, nàng không dám để cho em nghe thấy.

"Sooyoungie..."- Nàng khẽ gọi.

". . ."

Bên đó rất im ắng, nàng nghe được tiếng lòng của em. Đừng buồn, nàng sẽ cố về sớm mà.

"Chị không quên"

". . ."

Bên kia dường như đang chờ nàng nói tiếp.

"Nhưng hôm nay chị có cuộc họp quan trọng vào buổi chiều, có thể sẽ về trễ"

Sau đó là liên hoàn dụ dỗ từ nàng.

"Youngie ah~"

"Chị sẽ cố về sớm mà~"

"Chị sẽ mua bánh kem dâu tây khi trở về"

"Em có thích gì nữa không ?"

"Chị vừa thấy một bộ váy rất hợp với em, chị đã mua sẵn rồi"

"Sooyoung ah~"

Nàng từng câu đều ngắt ra để đợi em trả lời nhưng xem ra em ấy giận nàng thật rồi. Cũng sắp tới giờ phải tới công ty, Joohyun không còn cách nào khác. Nàng thấy đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, nàng bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, chiều nay chị sẽ qua. Sooyoung phải mặc thật đẹp đấy"- Bất đắc dĩ, nhưng giọng nàng sao mà ôn nhu đến nao lòng thế kia.

Joohyun có thể nhờ phó phòng họp giúp mình mà, nàng là người cuồng công việc nhưng thật ra nàng cuồng Park Sooyoung hơn. Joohyun không muốn em mang tâm trạng buồn bã vào ngày nên vui như thế này.

Nàng tắt máy trước, bên kia cũng không đáp gì với nàng, nàng nghĩ em chỉ là nhất thời bộc phát lên thôi, nàng nói là nàng sẽ về, tuyệt đối không thất hứa với em.

Joohyun mang theo túi quà đến công ty, nàng định khi về thì ghé qua nhà em luôn. Ngồi trong xe nàng còn ngẩn người nghĩ đến dáng vẻ của em vào ngày sinh nhật rồi lại bất giác nở nụ cười. Joohyun lắc lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân mình.

Tình yêu đôi khi là vậy, đôi khi chính mình cũng không thể hiểu nổi.

...

Sooyoung sau khi buông điện thoại ra cũng chưa rời khỏi nhà đi siêu thị như đã định. Cô ngồi lừ trên giường nghĩ suy. Mặc dù bản thân rất hay bộc phát tính tình như vậy nhưng cô không phải trẻ con, cô không muốn vì mình mà Joohyun bị gặp rắc rối. Tuy cũng có chút buồn, nhưng ăn sinh nhật trễ một chút cũng có sao đâu. . .

Cô đi xuống giường, nếu là vậy, cô sẽ tự tay vào bếp trổ tài.

Sooyoung ngồi xe buýt để đến siêu thị lớn. Ngồi trên xe vừa nghe bài nhạc mừng sinh nhật một cách thoải mái nhất, cô nghĩ cuộc đời của mình phải chi cứ như vậy là được rồi, không cần quá sinh động, không cần quá giàu sang hay hào nhoáng, chỉ cần có Joohyun, chỉ cần có nàng cũng đủ khiến cho cô ấm áp đến ngàn thu.

Cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, không chần chừ lâu mà rất mau chóng nhấn nút gửi.

Joohyun đang pha cà phê, nàng thấy điện thoại sáng màn hình lên, ảnh nền điện thoại là người nào đó đang cười thật tươi khiến Joohyun không thể nào không rung động khi nhìn thấy. Có một thanh thông báo, nàng tiện vuốt qua, là em. Joohyun mang cà phê về bàn làm việc, xem điện thoại, em ấy chịu nói chuyện với nàng rồi.

"Chị không cần về sớm đâu. . . em chờ được"

Hình như thấy nàng xem tin nhắn, người nào đó lại nhắn tiếp.

"Chị cũng không cần mua bánh, hôm nay em sẽ làm. Chị phải thổi bánh với em đấy !"

Sau đó còn kèm theo vài biểu tượng cảm xúc rất đáng yêu vào. Joohyun không muốn hình tượng của mình bị bay màu đâu, nàng chỉ dám nhộn nhịp ở lòng thôi.

Nàng đã nói là sẽ về rồi, cho dù em có nói gì nữa cũng không kịp đâu. Joohyun không trả lời tin nhắn, nàng chỉ thả tim vào dòng tin nhắn của em. Vì nàng cũng không quá thích tin nhắn trò chuyện, nàng thích được nghe giọng em, trực tiếp được lắng nghe chất giọng ngọt ngào đó.

...

Một ngày bình lặng trôi, Joohyun vừa xong công việc ở công ty, đáng ra bây giờ nàng nên đi đến phòng họp rồi nhưng lúc này lại nhờ đến phó phòng, vị phó phòng đó cũng không quá khó khăn, ngược lại còn rất vui vẻ khi được nàng nhờ việc.

Joohyun đi tới hầm xe, nàng tâm trạng phải nói là vui vẻ. Không biết Sooyoung của nàng đã làm bánh ra sao rồi, em ấy có lẽ là lần đầu tiên làm bánh, nàng đã nghĩ ra trước rất nhiều lời khen cho em, không phải như mọi người nghĩ đâu, là theo hướng tích cực đấy. Sooyoung của nàng giỏi giang như vậy, mấy loại bánh đó có là gì chứ.

Lúc này đột nhiên có người gọi nàng.

"Joohyun unnie~"

"Jennie ah?"- À, là đàn em thân thiết của nàng.

"Chị không tham gia buổi họp sao?"- Cô gái này rất xinh đẹp, cô ấy là một mỹ nhân mang vẻ ngoài sang chảnh ngời ngời có thể lấn át bất cứ nữ nhân nào xung quanh ấy. Hai người có vẻ thân nhau.

"À, chị có việc quan trọng ở nhà"- Joohyun có vội cách mấy cũng không thể bất lịch sự lờ đi cô gái này.

"Oh~ em biết rồi nha~"- Jennie cười híp mắt, dáng vẻ đáng yêu mà bắt thóp chị gái kia.

Ai mà chẳng biết trưởng phòng Bae đang có một siêu cấp người yêu chứ, ai mà chẳng biết nàng là người cuồng công việc chứ, nhưng hôm nay nàng lại bỏ cuộc họp vì có 'chuyện nhà', cũng không quá khó đoán. Jennie càng chắc nịch hơn khi vào ngày trước trên tài khoản của người yêu chị ấy đã đăng vài tấm ảnh háo hức đến ngày hôm nay.

Haha. Jennie không phải người thích nghe ngóng chuyện nhà người ta đâu. Nhưng hai con người kia yêu nhau nồng cháy như vậy, dù không quá phô trương cũng đã quá nổi bật khiến người khác phải ghen tị đó.

"Em biết gì nào ?"- Joohyun biết cô gái này đang nghĩ gì, cũng không phải quá xa lạ, nàng đã sớm xem Jennie như em gái, nàng thừa biết em ấy nhưng vẫn muốn hỏi xem sao.

"Em~ không~ nói~ đâu~"

Jennie nói rồi cũng nhanh chân chạy vào xe của mình, trước khi khởi động máy chạy đi còn mở cửa kính xe ra nói với nàng một câu.

"Gửi giúp em lời chúc sinh nhật 'nồng cháy' nhất đến Sooyoung nhé!"

Rõ ràng là cố tình trêu chọc nàng. Vì sao lại nhấn nhá cái chữ nồng cháy như vậy. Joohyun lại lắc đầu cười cười.

Nàng nên về với Sooyoung thôi.

...

Đúng như Joohyun nói, đây là lần đầu tiên cô làm bánh, từ trưa đến giờ đã hỏng mất ba bốn mẻ rồi. Cái thì khét quá, cái thì bên ngoài khô cứng bên trong nhão nhoẹt, cái thì bỡ bỡ nhìn rất buồn cười.

Còn miếng bột cuối cùng này thôi, Sooyoung quyết định tâm huyết với nó. Và cuối cùng trời không phụ công người, cô cầm trên tay chiếc bánh nhỏ, nhìn cũng không giống ngoài tiệm lắm nhưng làm sao giống được, cho dù có không ngon thì nó cũng chỉ mang thương hiệu của Park Sooyoung. Và chỉ giới hạn người ăn thôi đó.

Xong xuôi, Sooyoung nhìn đồng hồ. Giờ này là Joohyun đang trên đường về rồi. Nhưng cô có chút chần chừ, không biết nàng có về hay không để mà dọn ra, vì lúc trưa nàng không có trả lời tin nhắn.

Sooyoung không dám gọi vì lo cho sự an toàn của nàng khi lái xe. Cô ngồi chờ vậy. Buổi chiều, khu phố mang một không khí rất khó tả. Có cảm giác như chầm chậm trôi, cũng mang theo đầy sự vội vã của bao người muốn nhanh chóng về với gia đình của mình. Sooyoung ngồi ở ban công nhìn xuống các căn nhà lớn nhỏ đang được phủ màu nắng của buổi hoàng hôn.

Sooyoung có cảm giác cái gì đó nói với cô rằng hãy đứng dậy đi, nhìn xuống phía dưới đi. Dù có hơi khó tin, nhưng cảm giác đó là thật. Sooyoung chòm ra ban công nhìn xuống cổng nhà.

Nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ, tâm trạng, tất tần tật của mình Sooyoung đều cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như thể cô đang chìm đắm trong lọ mật vậy.

Người khiến Sooyoung có cảm giác đó chỉ có thể là Bae Joohyun, có bao nhiêu lần nữa thì cũng chỉ là nàng mà thôi.

Nàng ấy với bộ đồ công sở vẫn còn rất nghiêm chỉnh, áo vest ngoài vẫn còn rất mới, cà vạt cũng không được buông thả ra như những nam nhân khác vẫn hay làm sau khi tan việc. Sooyoung vĩnh viễn chỉ thấy nàng là người hoàn hảo nhất.

Joohyun trên tay xách một túi đồ, tay còn lại là một bó hoa hồng đỏ đến rạng rỡ. Nàng dường như không vô tình mà nhìn về phía em. Mỉm cười.

Nắng hoàng hôn có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu cưng chiều cũng không thể tuyệt mỹ bằng nụ cười của nàng.

"Joohyun, cả đời này, kiếp sau nữa... kiếp sau sau nữa, em cũng không muốn quên đi chị, nụ cười của chị, tất cả điều không tốt của chị cũng không muốn quên đi"

...

"Em ước điều gì vậy?"- Joohyun cười hỏi. Sooyoung năm nay ước nhiều hơn mấy năm trước nhiều nhỉ, chắp tay cầu nguyện rất lâu khiến nàng cũng tò mò, dù nàng biết không nên hỏi như vậy.

Sooyoung không trả lời ngay, cô đã nhanh thổi nến, sau đó tiếp tục đốt cái mới. Joohyun nhìn em, trông em có vẻ rất vui, nàng biết việc mình chọn về sớm với em thay vì buổi họp là quyết định đúng, ít nhất là với trái tim của nàng. Nhìn Sooyoung khả ái như vậy, nàng có thể nỡ bỏ lỡ mà ở lại căn phòng máy lạnh với không khí ngộp thở kia.

Tới lượt của Joohyun. Dù sinh nhật của cả hai cách rất xa nhau, nhưng năm nào Sooyoung cũng chừa cho nàng một cây nến vào sinh nhật của em, nàng không biết ý nghĩa của nó, nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần là Sooyoung thì mọi thứ đều tốt đẹp.

Joohyun năm nào cũng chỉ ước có một điều, cũng cùng một điều mà thôi. Nàng ước Sooyoung có thể mãi mãi là cô gái hạnh phúc như vậy, nàng không chắc sau này có thể cho em được tình yêu như vầy nữa hay không, nhưng nàng sẽ cho đi nhiều nhất có thể, để em không bị lỗ phần chứ.

"Chị ước gì vậy? Em thấy không thành tâm gì cả, nhanh quá nhanh quá"- Sooyoung bày ra bộ má bánh bao mà nói.

Nhìn em bây giờ đi, có khác gì nàng công chúa ngỗ nghịch ngạo kiều đến đáng yêu không ?

Joohyun chống bên cằm nhìn Sooyoung, ánh mắt vẫn rất ôn nhu, ấm áp như chị ấy vẫn từng. Mỗi lần như vậy, cô đều nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất.

"Chị ước Sooyoungie có thể hạnh phúc thật lâu, thật lâu, thật nhiều, thật nhiều nhiều"

"Gì vậy chứ !?"- Sooyoung bật cười. Mắt cười của em đúng là không đùa được mà Sooyoung, bén đến giết nàng mất.

Hiếm khi thấy Sooyoung của nàng ngại ngùng như vậy đấy. Joohyun thôi nhìn ngắm em nữa, nàng cầm lên chiếc muỗng bắt đầu ăn thử bánh kem của em.

Sooyoung đã ngăn nàng khi nàng vừa đưa lên trước miệng. Joohyun vẻ mặt thắc mắc.

"Em làm, không được ngon"

"Thì sao?"

". . ."

Là em ấy ngại khi nàng ăn nó sao. Buồn cười thật, Sooyoung của nàng từ khi nào đã hay ngại ngùng như vậy.

Joohyun tiếp tục ăn nó.

Được rồi. . . sử dụng 'tuyệt chiêu' mà nàng đã chuẩn bị trước thôi.

"Ngon mà~ . . ."

Thấy vẫn còn thiếu thiếu, nàng thêm.

"Lần đầu tiên em làm, như vậy đã rất ngon rồi"

"Để em ăn thử"

Đĩa bánh kem rất nhanh được thu về phía Joohyun. Nàng nói.

"Bánh rất nhỏ, cho chị ăn đi. Ngày mai chị làm cho cái khác, có chịu không ?"

.

.

.

Joohyun, chị đang dỗ trẻ con à. Sooyoung thoáng chốc đã thấy tâm trạng tụt dốc hẳn. Cô đã nói nó không ngon rồi, cũng chỉ định thổi chứ không định ăn, nhưng Joohyun vẫn cứng đầu ăn nó, để rồi phun ra mấy câu đó, cô tin sao ? Sooyoung biết rồi. . .

Joohyun nhìn Sooyoung như quả bóng bị xì hơi vậy, nàng cũng bất đắc dĩ lắm, nàng rất không muốn làm em buồn đâu, nhưng em không nên ăn là thật.

"Chị thật lòng đi. . ~"- Sooyoung mật phụng phịu thấy rõ rồi, cách nói chuyện cũng lơ đễnh không nhìn vào nàng.

"Ờ thì. . . "

.

.

Thôi được rồi, Sooyoung biết rồi, Park Sooyoung biết rồi. . . .

Gì vậy? Làm sao khen ngon cũng dỗi, mà không đánh giá cũng dỗi. Bae Joohyun rối bời.

Nàng tối hôm đó đã ngủ lại nhà, nhưng không chung chăn, không chung giường, còn không chung phòng !

"Sooyoung ah~~"

"Youngie ah~~~"

"Chúng ta ăn bánh kem đi~"

"Sooyoung~ chị cũng muốn vào đó"

"Park Sooyoung ~~~~~"

Cạch

Cửa phòng mở, Joohyun còn chưa kịp mừng. Đã thấy cái chăn con vịt màu vàng được quẳng từ bên trong ra, tiếp đó là tiếng 'cạch' tương tự nhưng lớn hơn.

"Park Sooyoung ~~~~~~~~"

Lãng mạn khiến người ta ghen tị mà.

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top