Em Ở Đây !

Đã bao lâu rồi nhỉ. . .

Đã bao lâu chúng ta rời xa nhau, à, vẫn chưa tới lúc đó, bởi vì người nàng thương vẫn còn đang yên giấc trong lòng nàng đây.

Nàng vuốt hờ mái tóc, hôn nhẹ lên vầng trán của em, xem kìa, em ngủ say tới mức không nhận ra. Nàng cười, nước mắt theo đó cũng tuôn rơi theo.

Cảm nhận được em đang thở đều đều trước ngực mình, nàng thật muốn vươn tay bắt lấy, bắt lấy em nhốt trong đó, để một mai này em sẽ không rời đi nữa. . .

Ngoài trời mưa giông, ào ạt như muốn cuốn trôi đi bầu trời yên bình của nàng. Để làm sao trời vừa chạng vạng tối nàng đã buồn sầu như vậy. Người không thường hay biểu lộ quá tâm tình như nàng cũng thấy lòng như rơm rớm máu.

Chẳng qua nàng vừa vô tình xem được một bí mật của em, bí mật động trời như vậy mà nàng chẳng hề hay biết. Đó chính là ngày hôm nay nữa thôi, sẽ hết rồi, em sẽ không còn ở đây nữa, em sẽ đến một nơi xa để không phải vì nàng chịu thêm nhiều tổn thương nữa.

Nàng chớp động đôi mi hướng chiếc vé máy bay nằm trên tủ đầu giường, chưa bao giờ nàng cảm thấy quá chán ghét một điều gì đó như vậy giờ, nàng chỉ hận không thể chính tay đốt nó đi ngay tức thì.

Một tia sáng rạch ngang bầu trời, sau đó là âm thanh như xé toẹt mọi thứ, nàng siết chặn vòng tay của mình, cố giấu gọn em thật an toàn trong đó, môi đỏ khẽ gọi.

"Sooyoung ah. . ."

Không có tiếng hồi đáp.

Để làm sao mà đau lòng như vậy. Em của mọi ngày thường không ngủ quá say, cũng chưa từng lơ đi lời nói của nàng thế kia, chỉ cần nàng gọi một tiếng đã trả lời rất ngoan.

Nàng để làm sao có thể vô tâm đến chán ghét thế này, loại tình cảm của em dành cho nàng tuy đơn giản nhưng nàng lại phức tạp hóa chúng lên. Em từng nói em thích nàng, đơn giản chỉ là thích nàng thôi, thích, là chỉ cần đơn giản nhìn thấy hình ảnh của nàng nên thích, là vì nàng là nàng nên mới thích! Nhưng làm sao nàng hiểu được chứ, thứ đơn giản như vậy mà tới tận ngần ấy năm nàng mới suy nghĩ được, đến khi nhận ra thì em đã sắp rời xa rồi, nàng có quá đáng lắm không ?

"Sooyoung ah. . ."

Lại thêm tiếng gọi, Sooyoung của nàng có hay không nghe thấy, rúc trong người của nàng ngọ nguậy, em nghe thấy tiếng gọi của nàng hay là nghe tiếng trái tim nàng đang vỡ vụn đây ?

Joohyun vai run bần bật, nàng không kiềm được tiếng nức nở, Sooyoung mở mắt nhìn chị được không ? Để chị biết rằng em chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, chưa từng vì chị mà chịu tổn thương đến rời đi.

Có phải chăng người nàng thương nghe được tiếng lòng của nàng. Em hé mắt, mắt của em lúc này đột nhiên sâu thẳm quá, sao bây giờ nàng mới nhận ra. Sao bây giờ nàng mới nhận ra Em của nàng đã thay đổi rất nhiều.

Em đã sớm gầy hơn trước, da thịt cũng không còn mũm mĩm như lúc bé nữa. Kể cả những hành động của em, em không còn trêu đùa nàng nhiều hơn trước nữa, cũng không hay nói những lời chọc nàng tức đến chết nữa. Lúc này nhìn vào đôi mắt em, nàng chỉ thấy sự tổn thương đến bất tận mà em đang gồng gánh. Chắc là, từ cái ngày em nhìn thấy nàng và người yêu bên nhau, sự tổn thương đó đã bất tận thật rồi.

Sooyoungie, cho chị được không ? Cho chị tổn thương mà em đang mang, để bớt trĩu đi đôi vai đôi mắt mệt mỏi của em. . . nàng không dám nói, nàng làm sao biết được nàng có chịu được nó giỏi hơn em hay không.

Em nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Giọng em khàn đi, không còn trong trẻo ngọt ngào như trước, chắc là em vừa ngủ say.

"Chị làm sao vậy?"

Chị cũng không biết nữa Sooyoung à, lòng chị đau quá, nhói quá.

Em rướn người, mang nàng giấu kĩ, bao bọc nơi ấm nhất trên cơ thể của em. Vỗ vỗ lưng nàng mà dỗ dành như một đứa trẻ. Nàng có biết em đau lắm không, nàng chỉ có thể hạnh phúc và tươi cười thôi, với người khác cũng được, không là em cũng được, nàng không được phép đau lòng Joohyun à.

"Làm sao vậy? Em ở đây. . ."

Cổ họng nàng khô quá, dường như không còn đủ dưỡng khí để đáp lời của em nữa. Nàng hai tay áp vào má em, gửi đến em một nụ hôn.

Mái tóc dài rối bời của em được nàng nâng niu hơn tất thảy, nàng từng nói không muốn em cắt nó đi, bây giờ vẫn vậy, hãy xinh đẹp như vậy để cho nàng thêm mến thương.

Em cảm nhận được phần nào tấm lòng mình đang được an ủi không ?

Xin lỗi, có hay không bây giờ quan trọng sao ?

Em không chống cự cái hôn của nàng, cũng không buông nàng ra khỏi vòng tay, em không đáp lại, cũng không khuyến khích. Em không biết nữa, lòng em lúc này đau đến bội phần.

Joohyun, có trễ quá hay không ? Em đối với nàng không có trễ hay không trễ, chỉ cần là nàng, bao lâu em cũng sẽ chờ. Ngay từ ngày đầu chấp nhận yêu thích nàng, em dường như cảm nhận được tình cảm của em có thể vượt qua cả thời không. Một trái tim thật giàu cảm xúc, nhưng vài năm dần trôi, nàng tốt nghiệp, nàng hẹn hò, nàng kể cho em về nụ hôn đầu tiên, kể em nghe chuyến đi du lịch chung của bọn họ, kể với em người đó tốt đẹp ra sao, kể với em. . . hết thảy cảm xúc yêu thương mà nàng đang có, đáng tiếc, người nàng mang tặng không phải em.

Joohyun, hãy cho em một lần níu giữ, một lần này nữa thôi, nếu không được, thì em sẽ buông có được không. . .

Park Sooyoung rất sợ, sợ một ngày nào đó người mình thương nhất cũng không thể nào thương được nữa, em rất sợ người em thương nhất trở thành loại người tàn nhẫn mà em luôn miệng nói ghét nhất. Cho nên nếu là nàng, có hàng vạn cơ hội thay đổi, cũng ổn thôi.

Khoảnh khắc đôi môi nàng rời đi, em nước mắt mà níu lại, chính là lần này có phải không, lần này trái tim của chúng ta đập chung một nhịp.

Luyến tiếc rời khỏi cái hôn.

Căn phòng u tối, ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Hai con người.

Cùng một cảm xúc luyến tiếc.

Nàng hi vọng thật nhiều em sẽ không rời đi, nàng nhớ quá cái cách quan tâm kì lạ của em, nhớ quá đứa trẻ luôn ở bên nàng bộc bạch đủ điều, nhớ quá con người luôn là ngoại lệ đối với nàng.

Joohyun, bây giờ đã có thể toàn tâm toàn ý mà ở bên Sooyoung, để em ấy có thể trao cho nàng thật nhiều yêu thương không ?

Em vùi đầu vào hõm cổ nàng vài cái nũng nịu, hành động này đã lâu lắm rồi nàng vẫn chưa được cảm nhận nó, lần này khác quá, nó khiến trái tim nàng bồi hồi, rộn rang. Nàng vuốt lọn tóc em, hít hà hương thơm từ lâu rồi không được cảm nhận.

Em kề tai nàng.

"Chỉ cần là chị, có cho em mấy kiếp nữa, người em chọn chỉ là Bae Joohyun mà thôi"

.

.

.

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top