Khăn đan
Chuyện bắt đầu từ cái hắt hơi trên đường đến studio thu âm.
Mọi người xoay đầu lại nhìn Joy - em đang chụm hai tay trước mũi.
"Bless you~" Wendy nói bằng chất giọng tiếng Anh chuẩn như mọi khi. Joy nhỏ giọng cảm ơn, dùng mu bàn tay xoa xoa chiếc mũi.
Rồi cái hắt hơi thứ hai chợt đến, theo ngay sau đó là cái thứ ba.
"Bless you, bless you." Lần này giọng của Wendy có pha chút lo lắng. Wendy lục tìm chiếc khăn tay trong túi xách và chuyền sang cho cô gái tóc đen. "Em ổn chứ?"
"Dạ. Chắc là bị cảm hay gì thôi." Em đáp, dùng khăn tay lau mũi. Vừa dứt, cái hắt hơi thứ tư lại xuất hiện.
Irene nhìn cả hai đầy lo lắng, hàng chân mày chau lại, chị nói to và rõ đủ để các thành viên nghe thấy, "Em nên mang thêm khăn choàng cổ."
"Em không đem theo cái nào cả. Mà ai sẽ đan khăn đây? Chị hả?" Joy cười mỉm, nhìn về phía chị trưởng nhóm.
Wendy định nhắc Joy rằng nói năng như thế có hơi thô lỗ, nhưng đúng là quả báo nhãn tiền, Joy lại hắt xì lần nữa. Dù gì thì Irene cũng chẳng thấy khó chịu vì những lời Joy nói.
Chị có thể đan khăn choàng cổ cho em.
ㅡ
Hai ngày sau cái hôm Joy lần đầu hắt hơi, công cuộc đan khăn chính thức bắt đầu. Chị dành ít thời gian ghé ngang cửa hàng len cùng Wendy trong lúc làm nhiệm vụ ra ngoài mua đồ ăn tối cho cả nhóm.
Wendy bảo đan len đang là xu hướng của giới trẻ. Thế mà Irene cứ nghĩ chỉ có người già mới hứng thú với đan móc, dù gì thì chị cũng thấy đây là một sở thích đáng được trân trọng.
Vì hồi còn ở Canada đã học qua nên Wendy biết cách đan. Mùa đông hết sức khắc nghiệt nên mọi người đều phải tìm cho mình một cái thú riêng để giết thời gian mỗi lúc ở nhà.
Nhân viên cửa hàng vô cùng lịch sự, dù đã nhận ra Irene và Wendy vì có lần từng thấy trên tạp chí, cô vẫn cư xử bình thường, cô xem cả hai như những cô gái tuổi đôi mươi muốn học thêm sở thích mới.
Cô nhân viên giải thích về cây đan và còn tận tình hướng dẫn cách sử dụng chúng.
Wendy cũng giúp đỡ chị rất nhiều, em ấy khuyên chị nên cầm cây đan như thế nào.
Lần đầu đan len, chị không thể ngăn bản thân mình thôi mỉm cười.
Cả hai rời cửa hàng để về nhà, tay xách theo một giỏ đầy những cuộn len màu đỏ và cả cây đan nữa.
ㅡ
Chuyện bắt đầu từ một câu nói.
"À, ra là chị Wendy không hề nói dối. Chị thật sự đang đan khăn cho Joy." Yeri nhướn mày khi thấy Irene gà mờ loay hoay đan cái khăn đỏ.
Irene chỉ gật nhẹ đầu để đáp lời, chị dường như không muốn mình mất tập trung. Chị trưởng nhóm hiện đang thoải mái tựa lưng vào đầu giường, chăm chú đan khăn.
"Chị ấy chẳng xứng đáng đâu, chị cũng biết rồi mà?" Ngả mình xuống tấm nệm cạnh chị mình, Yeri than vãn. "Chị ấy lúc nào cũng trêu hoặc đánh em."
Irene nhẹ nghiêng đầu sang một bên nhưng lại lặng im không đáp, chị đang chú tâm đến từng cử động tay của chính mình.
"Chị có chắc là mình không muốn dành thời gian quý báu làm những việc khác không?"
Irene lần nữa gật đầu, rồi thè lưỡi ra trêu cô em. Vừa đan xong một đường, chị bắt tay ngay vào đường tiếp theo.
Yeri thở dài, đưa mắt nhìn chiếc khăn trên tay chị nhóm trưởng.
"Phải công nhận màu này hợp với chị ấy."
Irene cười, ngắm nhìn mẩu len cụt ngủn mình mới đan được.
"Ừ. Chắc sẽ hợp với em ấy lắm."
ㅡ
Chuyện bắt đầu khi Wendy lỡ miệng kể cho Seulgi nghe rằng Irene đang đan khăn cho Joy.
Loáng thoáng nghe tên mình trong cuộc trò chuyện, Joy nhướn mày hỏi lại.
"Chuyện gì mà có tên em vậy?"
Seulgi ra hiệu cho Wendy im lặng vì biết cô bạn của mình là kẻ nói dối tệ nhất trên đời. Seulgi cũng chẳng giỏi về những chiêu trò nói nói dối, nhưng vẫn đáng tin hơn cái người nói cực nhanh và tay chân luôn động đậy.
"À, bọn chị đang nói em và chị Irene thân thiết với Yerim hơn." Seulgi bình thản nói, dù cho hai bàn tay giấu trong túi áo hoodie đang run lẩy bẩy.
"À, ghen tị sao?" Joy cười, em chọn tin tưởng hai người chị của mình.
"Đương nhiên!" Nhanh chóng hòa mình vào chủ đề mới bịa ra này, Wendy nói về việc Yeri rất tốt bụng và bản thân rất muốn hai chị em dành nhiều thời gian bên nhau.
Cho đến hiện tại, kế hoạch đan khăn tặng Joy của Irene vẫn được giữ kín tuyệt đối.
ㅡ
Chuyện bắt đầu trở nên ngượng ngùng vì Joy biết có gì đó kì lạ đang xảy ra với Irene.
Sau khi ăn uống qua loa, chị luôn nhốt mình trong phòng ngủ chung.
Chị bàn bạc chuyện gì đó với Wendy, nhưng lại ngưng ngay khi Joy đến gần.
Chị tránh ánh mắt của Joy mọi lúc.
Và Joy không hiểu vì sao mình lại mang cảm giác khó chịu.
Nhưng rồi chuyện bắt đầu ảnh hưởng đến em.
ㅡ
Chuyện chỉ đổi sang hướng tích cực hơn một tẹo khi Wendy mách Irene về việc tâm trạng Joy đang dần thay đổi.
"Em ấy nghĩ chị ngó lơ mình hả?" Mắt chữ A, miệng chữ O, Irene bất ngờ lặp lại câu Wendy vừa nói.
"Đúng vậy. Con bé bắt đầu buồn tức rồi ạ. Chị nên cư xử như bình thường đi."
Irene cảm nhận được tình cảm của người mẹ toát ra từ cô gái nhỏ tóc vàng đối diện, chị khẽ gật đầu đồng ý.
"Mà nè, chị đan gần xong rồi." Vừa chỉ tay ra hiệu cho Wendy vào phòng, Irene vừa tự hào nói. Chị mở nắp cái hộp giấu dưới giường, lấy ra một chiếc khăn đã đan gần xong.
"Wow, lần đầu mà đã thế này là rất giỏi rồi." Wendy thật lòng tán thưởng, đưa tay sờ vào khăn len. "Em nghĩ em ấy sẽ thích."
"Em nghĩ vậy sao?" Irene ngập ngừng vài giây.
"Chắc chắn 100% luôn!"
Nhìn món đồ màu đỏ trên tay, Irene tự khắc mỉm cười, chị tự hào vì chuyện mình đã làm và thành phẩm sắp hoàn thành của mình.
ㅡ
Chuyện bắt đầu bằng câu hỏi giữa màn đêm, cái đêm trước ngày Irene trao khăn đan cho Joy.
Chị mở đèn, lập tức đánh thức Yeri dậy.
"Màu đỏ hợp với Joy đúng không?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ làm Yeri - người còn đang ngái ngủ không thể bắt sóng kịp.
"DẠ?" Yeri hỏi lại bằng chất giọng trầm khàn.
"Đáng lẽ chị nên đan khăn màu xanh lá vì đó là màu đại diện của Joy trong nhóm. Nhưng chị lại nghĩ em ấy hợp với màu đỏ hơn. Mà cũng có thể em ấy thích màu xanh lá cơ. Chị không biết nữa, chị chưa bao giờ hỏi trực tiếp em ấy. Biết đâu sắc xanh chỉ là màu do công ty chỉ định sẵn."
"Chị Irene à, chị nói gì em không hiểu. Quay về giường ngủ đi. Joy chắc chắn sẽ thích cái khăn mà." Yeri ra sức thuyết phục và tiến đến tắt đèn phòng. "Mà nếu chị ấy không thích thì kệ đi. Dù gì chị ấy cũng tệ sẵn rồi."
Chị nhìn bóng lưng Yeri đổ lên sàn nhà cùng với ánh đèn đường rọi vào từ cửa sổ và ngẫm nghĩ về những gì Yeri nói.
Nếu lỡ Joy cười nhạo chị thì sao?
Chị bắt đầu cảm thấy lo lắng.
ㅡ
Chuyện bắt đầu từ những câu chữ vụng về lúc Irene cố tách Joy khỏi những đứa em khác để cả hai có thể nói chuyện riêng một chút. Nhưng có vẻ trong lòng Joy có rất nhiều phiền muộn muốn nói ra.
"Sao cả tuần nay chị lơ em vậy?" Chẳng cần lời mở đầu gì hết, Joy hỏi thẳng. Em cứ thế mà nói ra những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình suốt những ngày qua.
"Chị cư xử rất lạ với em, và chỉ với mỗi mình em. Nếu em có nói gì khiến chị khó chịu thì cứ nói cho em biết. Em là thành viên cùng nhóm, chị lẽ ra phải hành động như nhóm trưởng của em chứ. Mạnh dạn lên đi."
Irene khá hoảng khi nghe thấy những lời Joy nói, chị nắm chặt lấy cái túi giấy trong tay, rồi liên tục lắc đầu.
"Không, không phải. Chị không có lơ em. Chị xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện bị hiểu lầm thành như vậy." Dường như câu từ chị nói có chút vội vàng. Nhưng Joy có vẻ cũng hiểu được vì em vừa lắng nghe, vừa gật đầu hiểu ý.
"Nếu không phải thế thì vì sao?"
"C-chị, ừmm..." Irene dùng sức nắm chặt túi giấy. Chị chìa cái túi ra trước mặt Joy, em bất ngờ nhướn đôi mày. Thấy vậy, chị càng khó nói ra những lời đã được kĩ càng chuẩn bị.
"Quà cho em đó."
Joy nhận lấy món quà từ tay Irene, đôi mày em biểu hiện rõ sự tò mò, rồi em bắt đầu mở túi giấy ra. Irene đứng đó mà lòng chẳng mấy thoải mái. Chị quan sát Joy lặng thinh mở túi, lấy ra chiếc khăng choàng, biểu cảm gương mặt em không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng Irene, chị thấy mình vừa làm một việc hết sức vô ích. Vậy nên chị bắt đầu giải thích lí do vì sao chị lại đan cái khăn kia.
"Ừm... Ừ thì chị đan khăn này cho em v-vì... Ừm... trời lạnh. Cổ họng em sẽ bị lạnh. Em, bị lạnh. Ừ, vậy đó."
Ấp úng không nói nên lời khi đứng trước một người như thế này, Irene ắt hẳn phải lo lắng vô cùng.
Nhưng những gì chị chứng kiến sau đó khiến lòng chị cảm thấy thỏa mãn một cách lạ thường.
Giây phút Joy áp má mình vào thành phẩm màu đỏ kia và nhìn Irene cười thật trìu mến.
"Sao chị lo lắng quá mức vậy? Đâu cần thiết lo lắng như thế."
Irene định nói gì đó nhưng chị chẳng thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả vẻ ngoài đáng yêu và niềm hạnh phúc chân thật của Joy.
Như thể mọi bức tường Joy tự dựng lên xung quanh mình đã sụp đổ.
"Em bị cảm mà không có khăn choàng cổ nên chị nghĩ rằng-"
"Ối trời, là vì thế sao? Chị à, đều là lỗi của em. Em lẽ ra nên đem theo một cái khăn choàng, ở nhà em có sẵn vài cái rồi." Em chạm vào cẳng tay Irene, khẽ chau mày vì lo lắng nhưng mặt vẫn có nét cảm động bởi hành động của chị. Em hướng ánh nhìn về phía chiếc khăn và mỉm cười khi ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ.
"Đây là lần đầu chị đan đó." Irene thổ lộ, chị vừa tự hào vừa xấu hổ, chị sợ rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với Joy.
"Đẹp thật."
Joy siết chặt tay Irene hơn một chút và nhẹ nhàng bóp lấy tay chị. Irene khẽ run người, chị cảm động khi thấy phản ứng của Joy, chị rất vui vì em thích món quà.
"Chị có lạnh không?" Joy khúc khích cười.
Irene cố lắc đầu phủ định, nhưng ngay tức khắc, Joy đã kịp quấn chiếc khăn quanh cổ mình và choàng phần còn lại vào cổ Irene.
"Để em giữ ấm cho chị." Em thì thầm, tiến lại thật gần, đặt môi mình lên trên môi chị.
Và Irene mỉm cười, đáp lại nụ hôn của em.
ㅡ
Chuyện bắt đầu từ một cái hắt hơi.
Chuyện kết thúc bằng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top