ideal type
• Author: conspicuouslypresent.
• Original link: asianfanfics.com/story/view/818243/ideal-type.
• Translator: 4331rv.
Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.
-----
"Hình mẫu lý tưởng của em là ai vậy?", MC đặt câu hỏi cho Wendy. Irene ngồi cạnh đợi đến lượt, đầu óc quay cuồng, bối rối suy nghĩ câu trả lời cho riêng mình.
Hình mẫu lý tưởng của chị không ai khác chính là nhỏ maknae đáng yêu, đuôi tóc xanh lá đang ngồi cách chị một ghế nhưng chị không thể nói vậy trên sóng truyền hình được. Đời thường, Irene thậm chí còn tìm mọi cách che giấu tình cảm đơn phương của mình. Vậy nên, chị chỉ biết ngồi im lặng, cười mỉm khi nghe Wendy so sánh bố mình với tiền bối Park Myung Soo.
Ngay sau đó, MC chuyển sang hỏi về hình mẫu của Irene, chị giật thót vì đang mải suy nghĩ.
"Dạ? Emm... Kh-không có hình mẫu cụ thể ạ." Irene lắp bắp, đáp xong liền ngại ngùng nhìn xuống đất.
MC thấy thế mới trêu Irene, "Sao thế? Em sợ hả?"
"Không... Không ạ", Irene lại ấp úng.
Lần này, chị mỉm cười, liên tục khua tay, cố giấu đi vẻ sợ sệt. Cả ba thành viên còn lại đều bật cười nên nụ cười trên môi Irene cũng tươi hơn một chút.
"À, vậy là em không có hình mẫu lý tưởng đúng chứ?", MC hỏi lại.
"Vâng, em không có."
Sau khi mạnh dạn trả lời, Irene lại bận rộn trong mớ suy nghĩ thơ thẩn về đứa nhóc cao lớn kia. Khó khăn thật đó, Irene tự bảo, Joy không thể biết được bí mật của chị, công chúng lại càng không. Nhưng có đôi lúc, Irene thầm ước Joy cũng yêu mình như cách chị yêu em ấy.
Trên đường về kí túc xá, mọi người kể cả maknae đuôi tóc xanh đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Irene cố gắng lắng nghe mọi lời nói và cười góp vui. Những lúc ở trong xe riêng thật thoải mái, Irene chẳng phải nặng đầu suy nghĩ về những lời bình liên quan đến tính cách hay ngượng ngùng của mình. Ở trong xe cùng cả nhóm, chị có thể được là chính mình, được ngồi im lặng lắng nghe các thành viên đùa giỡn.
"Anh quản lí ơi! Hôm nay có còn lịch trình nào khác không ạ?" Wendy lên tiếng.
Bầu không khí bỗng yên lặng đến lạ thường. Irene thầm mong lịch trình hôm nay đến đây là hết rồi, chị muốn được nghỉ ngơi, đi chơi cùng các thành viên, đặc biệt là với Joy. Vì mới debut nên mấy ngày gần đây cả nhóm ít khi nào được ngủ đủ giấc.
Nghe lời đáp "Không có. Tối nay mấy đứa nghỉ ngơi thật tốt nhé" từ anh quản lí, Irene bất giác nở một nụ cười thật đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh.
Wendy ở hàng ghế sau yeah một tiếng rõ to. Joy háo hức vì lát nữa cả nhóm có thể ghé qua nhà hàng Trung Quốc mua vài món ngon đem về kí túc. Irene chỉ biết gật đầu, mỉm cười thật ngọt tán thành ý kiến này.
"Unnie, sao chị vui thế? Chỉ là về kí túc xá thôi mà." Seulgi thích thú húych vào tay Irene.
Irene tinh nghịch thè lưỡi, lắc đầu đáp lại như kiểu "còn lâu chị mới nói cho em biết" rồi vội quay mặt đi chỗ khác. Tất cả mọi người đều bật cười khi thấy hành động trẻ con của cô trưởng nhóm. Cùng lúc đó, chiếc xe hơi cũng vừa dừng ngay trước cửa kí túc xá.
"Cảm ơn anh," bốn cô gái đồng thanh và vội vã chạy lên lầu.
94-line đã xung phong đi bộ đến tận nhà hàng để order đồ ăn cho cả nhóm. Irene biết rõ hai đứa này chỉ đang ủ mưu gọi thêm món cho bản thân mà thôi.
Irene vào phòng ngủ, ngả lưng xuống giường, cuối cùng chị cũng được nghỉ ngơi rồi. Rồi đột nhiên, chị cảm thấy có một vật nặng đột ngột rơi xuống giường mình.
"Unnie~".
Vừa nghe tiếng gọi này, Irene quay đi hướng khác ngay, chị sợ Joy sẽ nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của mình.
"Sao vậy?" Irene nhẹ nhàng hỏi. Lúc này, chị muốn liều mình ôm chầm lấy Joy nhưng lại không biết maknae sẽ phản ứng như thế nào. Thế nên, chị chỉ bật dậy, ngồi đối diện với Joy, mắt nhìn thẳng vào em, khóe môi vô thức cong lên.
"Em chán quá, mình kiếm trò gì chơi đi," Joy vừa nói vừa cười.
Irene húych cùi chỏ vào người Joy, cái chạm đủ mạnh để khiến Joy bật ngửa về phía sau. Dù bị ngã, Joy vẫn cười và luôn miệng lặp lại câu nói kia.
Joy bỗng ngồi thẳng dậy, mắt mở thật to, "Ờ mà unnie. Em có điều muốn hỏi."
"Hỏi về chuyện gì cơ?" Irene nghiêng đầu thắc mắc.
"Hình mẫu lý tưởng của chị là ai vậy?" Chẳng biết Joy đang đùa hay nghiêm túc muốn biết nữa...
Irene lập tức cứng họng, chị nhìn chằm chằm xuống tấm ga giường. Chưa bao giờ Irene nghĩ đích thân Joy sẽ hỏi mình câu này. Chị tự quở trách bản thân tại sao không chuẩn bị sẵn một cái tên nào đó để ứng phó trong những tình huống khẩn cấp như thế này. Biết nói gì đây nhỉ? Irene chắc chắn không thể thốt ra tên Joy được.
"Chị không có hình mẫu nào cả". Irene nói rất nhỏ, nghe cứ như tiếng thì thầm.
"Thôi mà. Unnie~~". Joy ra vẻ dễ thương để cậy miệng chị nhưng Irene chỉ lắc đầu, kiên quyết không nói thêm câu nào. Tuy vậy, đứa em út này không chịu thua mà vẫn kiên trì nài nỉ chị.
Đến lúc này, Irene phát bực. Tại sao chị lại không dám nói ra? Và tại sao cái giọng điệu gọi unnie kia lại đáng yêu đến vậy? Sao Joy không phải là của riêng chị? Chị nên làm gì đây nhỉ?
Vừa bực mình, vừa thất vọng, Irene chợt đổi tông giọng, chị vô thức hét lên: "Em dừng lại được chưa?"
Joy bối rối. Chưa lần nào em thấy Irene lớn tiếng cả. Chỉ những lúc cần nghiêm túc, chị mới dùng tông giọng của nhóm trưởng để nói chuyện (đấy là tự Joy, Wendy và Seulgi nhận thấy), sau đó cả nhóm sẽ bình tĩnh lại, nghe theo lời khuyên của chị. Cơ mà hét toáng lên ư? Chưa bao giờ. Đặc biệt là với Joy.
Vì bất ngờ, Joy vội vã đứng dậy, đôi mắt cụp xuống, cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Người chị yêu thích nhất của Joy, chị nhóm trưởng vừa hét vào mặt em. Đôi mắt ngấn nước, Joy chạy nhanh ra khỏi phòng.
Irene thất thần nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại. Chị muốn tự đánh mình cho hả dạ. Sao chị lại hét lên trước mặt Joy chứ? Maknae của nhóm? Đứa nhỏ mà chị quý mến? Chị buồn bã nằm thụp xuống giường.
Irene nghe tiếng cửa nhà tắm dập mạnh và cả tiếng nước từ vòi sen được bật nữa. Chị vẫn nằm bất động nghĩ cách xin lỗi Joy sao cho không bị em ấy phát hiện ra tình cảm thầm lặng của mình.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Irene lại nghe tiếng tắt nước, tiếng cọt kẹt của cửa phòng tắm. Ánh mắt Irene lập tức chuyển hướng về phía đứa em út cao lớn kia, Joy chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm bông màu trắng quanh người.
Irene ngập ngừng gọi "Joy à?" nhưng phía bên kia không đáp mà chỉ nhìn chị bằng ánh mắt bối rối, tổn thương. Không hề có tí giận dỗi trên gương mặt Joy.
Thấy Joy cố tình tránh né, Irene chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xuống, tự đùa nghịch những ngón tay mình trong lúc chờ em thay quần áo. Nghe tiếng thay đồ dứt hẳn, Irene lập tức ngước mặt lên, dịu dàng gọi tên Joy.
Joy hiểu rằng người chị mình yêu thích nhất đang hối lỗi, nghe giọng chị và nhìn mắt chị là biết ngay. Joy chỉ hỏi hình mẫu lí tưởng thôi mà, sao chị lại nổi cáu chứ?
Trước đó, chị đã tỏ vẻ nhạy cảm về chuyện này rồi, nhưng mà lí do vì sao nhỉ? Joy quyết định sẽ ra chỗ ghế sofa ngoài phòng khách ngồi suy nghĩ thêm để giải đáp thắc mắc của bản thân.
Nhưng vừa bước được một bước, Joy đã cảm nhận được có vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy eo mình. Hơi ấm của người kia bủa vây quanh em.
"Joy à," Irene xuống nước.
"Sao ạ?" Joy xoay người lại.
Irene chớp lấy cơ hội kéo em lại gần, siết cái ôm chặt hơn một chút.
"Cho chị xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi của chị. Chị không định hét lên đâu, chỉ là..."
Câu nói của Irene bị ngắt quãng khi chị cảm nhận được Joy cũng vừa vòng tay ôm mình.
"Ổn mà. Không sao hết. Em tha lỗi cho chị đó." Joy nói nhỏ vào tai Irene.
Rồi Joy đẩy chị về phía sau, ngã lên chiếc giường, lặng im ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị.
"Nếu không muốn thì chị không cần phải nói cho em biết đâu," Joy an ủi.
Nhưng Irene lắc đầu lia lịa. "Không, em cần phải biết".
Rồi chị hít thở thật sâu, cầu mong bản thân sẽ không phải hối hận về quyết định này, "là.em.đó.em.chính.là.kiểu.người.chị.thích."
"Dạ?" Joy nghiêng đầu hẳn sang một bên, hỏi lại một cách đầy bối rối.
"Là em. Em đó. Hình mẫu lý tưởng của chị. Đáng yêu, dáng người mũm mỉm. Chị thích cách em gọi chị là "unnie", cả những lúc em la hét vì hoảng sợ hay khi bị gọi dậy vào buổi sáng nữa. Lòng chị thấy xốn xang mỗi lần hai đứa nắm tay nhau. Chỉ là chị quá thích em thôi..."
Irene nói một mạch, nói xong liền cúi mặt xuống đất. Chị cứ thế mà bày tỏ nên giờ chẳng biết nên làm gì nếu bị Joy từ chối.
Rồi chị thấy tay Joy đang tiến lại gần, nhẹ nâng cằm chị lên để chị có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của em. Joy mỉm cười thật tươi mặc cho Irene đang bất động. Sao Joy lại cười đùa chứ? Chị vừa nói hết nỗi lòng mình cơ mà...
Tiếng cười của Joy tắt dần. Và em bỗng rướn người hôn vào môi Irene. Cái hôn chỉ kéo dài khoảng vài giây mà Irene tưởng như Trái Đất đã ngừng quay. Lúc tách nhau ra, người Irene cứng đờ, chị nhìn Joy không chớp mắt.
"Em cũng thích chị," tông giọng của Joy cực kì đáng yêu.
"H-h-hả?"
"Unnie~ Em cũng thích chị." Joy lại trườn người đến gần, hôn nhẹ vào môi Irene.
Miệng Irene mấp máy, chẳng biết nên nói gì. Chị vô thức tiến lại gần Joy, tựa vào vai em, rúc vào cổ em. Joy choàng tay ôm trọn lấy Irene, nhẹ nhàng âu yếm chị.
Cả hai chợt nghe tiếng cửa chính mở.
"Bọn này về rồi đây." Hai tay xách đầy những món ăn Trung Hoa, Wendy vui vẻ lên tiếng. "Chị Irene ơi! Joy ơi!"
"Bọn em ra liền đây." Joy hét vọng ra cửa. Còn chị nhóm trưởng của em vẫn ngồi lì trên giường, không có ý gì muốn đứng dậy.
Joy cúi người xuống, dịu dàng đan tay mình vào tay Irene.
"Nhanh nào unnie, đến giờ ăn rồi."
Một nụ cười dần hiện trên môi Irene, "Chị yêu em," Irene lặp lại, với một tông giọng nhẹ hơn ngàn lần.
"Em biết mà. Em cũng yêu chị".
-----
1. Mừng sinh nhật chị Bae nè :x
2. Fic được viết vào những ngày đầu debut nên không có Yeri.
3. Cũng vì viết năm 2014, nên fic thiệttttt trong sáng, hết sức thanh đạm ㅠㅅㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top