Vampire (2)


Tình huống này có được gắn mác 18+ không? Nếu ai đi ngang thấy thì sao? Vội vã đứng lên và giúp Joy đứng dậy, Joohyun lúng túng nhìn người trước mặt mình, ngã như vậy đã đau rồi còn bị JooHyun đè lên người, có mà nằm liệt tại chỗ, còn Joy? Đứng dậy rất thảnh thơi phủi những hạt bụi còn vương trên áo cô ấy

"Em....không sao chứ, có đau chỗ nào không?" – JooHyun với khuôn mặt không khỏi lo lắng

"Không sao đâu, ngã nhẹ thôi mà....." – Dù không phải con người nhưng ngã như vậy cũng đâu lắm chứ bộ.... Joy không khỏi gào thét trong lòng mình và cũng không muốn người kia lo lắng "Chúng ta về thôi, bọn chúng thì chắc quay về rồi! Ai đời nào mà đuổi dai như đĩa." – Vừa bước đài vài bước thì Joy loạng choạng không vững ngã vào bức tường kế bên

"Em không sao chứ?" - đỡ nhẹ người Joy, Bae JooHyun đang cảm thấy có lỗi

"Ahh Errr.... em nghĩ em bị bong gân khi té vào lúc nảy rồi...." – Chọt chọt vào chân mình Joy nhăn mặt và điều đó thật dễ thương!!!!

"Chúng ta về nhà rồi chườm đá." – JooHyun lấy tay Joy choàng qua cổ mình, để cả người Joy đỗ vào Joohyun, hai người cứ như vậy mà tiến mà nhà

-

Mở cánh cửa căn hộ của mình, JooHyun đặt Joy ngồi xuống ghế rồi chạy vào trong bếp lấy một túi đá, đặt nhẹ nhàng lên cổ chân, nó đủ khiến Joy cảm thấy đau và nhăn mặt

"Joy,...."

"Vâng?"

"Em đã làm cách nào mà có thể nhảy qua bức tường, điều đó thật kì diệu và.....vô lý nữa?"

"A.....thì SeulGi unnie đã dậy cho em ạ, chị ấy lúc còn nhỏ đã trốn học bằng cách như vây....em cảm thấy nó rất tuyệt nên em đã nhờ chị ấy dậy cho mình" – Một lí do củ chuối.....

Gật đầu, không hỏi gì thêm cả hai lại rơi vào trạng thái yên lặng......

"Wow, Joy, em bị sao mà chườm đá thế kia?" – SeungWan cô gái tí hon bước ra khỏi cánh cửa phòng thì lại bắt gặp được hình ảnh khá là lãng mạn này.

"Chuyện khá dài, khi nào rảnh em sẽ kể cho chị. Chị đã tốt hơn chưa? Gấu con...à không SeulGi chị ấy rất lo lắng cho em đấy!"

"Chị đã tốt hơn rồi có lẽ chị sẽ nghĩ vài hôm để lấy lại sức!"

"Yahhh!! Cô đừng có diện cớ mà trốn học!!!" – Vội xoay người lại Bae JooHyun quát SeungWan, JooHyun bốp mạnh cánh tay đang cầm cổ chân của Joy.

Một vẻ mặt đang cười mà như đang khóc, Joy đau khổ gọi người kia "Chị...chị...thả lỏng cánh tay ra....cổ chân em sắp gãy rồi...."

"Opps, xin lỗi Joy. Em không sao chứ?" – Lo lắng, sửng sốt, hốt hoảng điều được thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia

"Nó tất nhiên là....không sao rồi..." – Kiềm nén đau khổ, đôi mắt của Joy long lanh vì cổ chân cô đau muốn chớt luôn rồi!!!!!

"Chị xin lỗi Joy..."

SeungWan từ đằng xa cười khẩy "Quả báo đó chị."

Và nó là của JooHyun hay Joy thì có trời mới biết

-

Ngồi trong phòng tập của công ty, JooHyun đang nghĩ ngơi sau khi tập luyện để được đưa vào danh sách debut. JooHyun ngồi thất thần, nàng là đang suy nghĩ chuyện gì?

Một nụ hôn nhẹ, và JooHyun nhận ra điều đó khi cô lại nhớ về việc lúc sáng, cô cùng Joy chạy khỏi đám người kia, và JooHyun không hiểu tại sao khi ở gần Joy, JooHyun cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh và nó gần như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực nàng, một cảm giác lạ từ trước đến giờ của JooHyun.

"Hi, JooHyun!" – Là tiến kêu của một người con trai, nó làm JooHyun thoát khỏi đống suy nghĩ.

"Chào anh, BoGum." – Vội đứng dậy chào người yêu của mình, JooHyun tặng anh ta một cái ôm

"Ít khi thấy em đến đây? Em không tập luyện ở nhà nữa sao?" – Ngữ giọng có phần trều mếm anh ta xoa nhẹ đầu JooHyun

"SeungWan đang bị bệnh, nếu tập ở nhà sẽ làm ồn con bé nên em mới ở đây. Còn anh?"

"Anh đến lấy chiếc áo khoát của mình để quên thôi, nó ở phía kia" – Chỉ vào chiếc ghế đối diện gương, anh ta vui vẻ chạy lại

"Anh nghĩ không nên làm phiền em luyện tập, chúng ta sẽ gặp sau, tạm biệt!"

"Vâng, tạm biệt!" – Đợi chờ anh ta rồi đi, JooHyun ngồi xuống sàn tập một lần nữa

"Anh ta là bạn trai của chị?" – tiếng giọng của một người con gái, chất giọng mà JooHyun muốn nghe vào lúc này, là của Joy

"Đúng rồi! Mà sao em lại ở đây?"

"Em đến gặp chủ tịch bàn một ít chuyện. Trời đã tối chị có muốn về cùng em không?" – Nghe chính chủ thừa nhận, lòng Joy đang gào thét

"Chị nghĩ chị sẽ ở lại một ít phút nữa!"

"Vâng, vậy em đi trước tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

-

JooHyun rời khỏi công ty là đã chín giờ tối, bước đi trên con đường về nhà mình cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang. Nhưng mà đây có phải là cái cảm giác mà Son SeungWan đã nói "Luôn có ai cứ nhìn em." – Dừng trước cửa hàng tiền lợi nhìn xung quanh không bắt gặp ai, tiếp tục bước đi lại cái cảm giác đó. Bae JooHyun quyết định cất bước chạy thật nhanh về nhà nhưng có lẽ không may mắn như Son SeungWan mà an toàn trở về nhà. Bae JooHyun bị thứ gì đó kéo mạnh về phía sau làm cho JooHyun ngã xuống.

Đôi mắt màu đỏ sáng rực trong bóng tối, ánh đèn mập mờ, không biết là ai nhưng JooHyun có thể xác nhân được giới tính của của người đó, một cậu trai và cậu ấy có răng nanh, Joohyun chắc chắn người đứng trước mặt mình là một ma cà rồng

Bây giờ chạy cũng không xong, hai chân Joohyun mềm nhũn ra, cả thân thể cũng vậy. Cậu trai ma cà rồng không từ từ tiến lại mà với con khát máu của mình, cậu ấy không chần chừ chạy nhanh lại há miệng lộ hai chiếc răng nanh. Bae JooHyun nhắm tịt mắt lại cầu trời hãy cho đây là một giất mơ...

Nhắm chặt hai mắt Bae JooHyun không cảm nhận được nổi đau, mở mắt ra là mái tóc tím, là Joy và người bị cắn không phải là cô. Không vui mừng vì không sao, Bae JooHyun sẽ hét lên nếu như Joy không dùng tay chặn miệng cô lại, cánh tay còn lại của Joy đang nằm trong chiếc hàm của tên kia

"Sh*t, đau đấy!" – Rút nhẹ từ người ra một như gì đó khá giống kim tiêm, Joy đâm mạnh vào người tên kia, trong chốc lác hắn ngã xuống và cánh tay của Joy được tách ra khỏi chiếc hàm kia

"Chị không sao chứ? Đã bị cắn chổ nào chưa?" – Bỏ qua cánh tay của mình Joy xoay người lại hỏi Joohyun

"Chị....không sao, em...em....sẽ chết sao?" – Bae JooHyun, đôi mắt nàng ứa ra nước mắt, lo lắng cho người đó diện

"Chết?" Joy dở khóc dở cười khi nghe được câu nói của người kia"...không không, em sẽ không chết đừng lo một người bạn nghiên cứu về ma cà rồng sẽ giúp em vào ngày mai! Nhưng mà nó đau quá, em nghĩ chúng ta nên về nhà." – dùng tay còn lại lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy, Joy trấn an JooHyun

"Nhưng còn tên đó?"

"Sẽ có người đến đón hắn về chị đừng lo!"

-

Hai người lại bước vào căn nhà của JooHyun, vết cắn lúc nảy đã dần dần khép lại, Joy không muốn cho người kia biết mình không còn là con người, dùng hai chiếc răng nanh cắn vào vết thương lúc nảy, máu chảy ra một lần nữa, nó khá nhiều.

Xuất hiện cùng dụng cụ y tế, JooHyun tiến lạ Joy, ngồi xuống mà sát trùng băng bó cánh tay cho cô

"Chị biết không?"

"Hửm?"

"Em nghe nói nếu bị ma cà rồng cắn mà không chết thì người đó sẽ biến thành ma cà rồng lai!"

"Ý em nói là em sẽ biến thành bọn họ?"

"Vâng!"

"Đừng nói đùa, nó không tốt đâu.!"

"Vâng...."

"Joy!"

"Vâng?"

"Chị có thể gọi em là SooYoung chứ?"

"Tất nhiên rồi, nếu chị thấy thích nó!"

Đáp lại câu nói của Joy là nụ của của JooHyun

Hôm nay là một ngày xui xẻo! Của cả chị và em, và nó đưa hai chúng ta đến gần nhau hơn! Nên vui hay buồn đây?

------------------------------------------------------

Hôm nay cháu bị chấn thương ở vai lúc diễn concert ở Singapore :((( SooYoung àaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top