Stop Here....!?
"Và....."
"Và...?"
"Một cặp tình nhân giả!"
Tay JooHyun dừng lại giữa không trung, công việc lau tóc cũng dừng lại, mặt cô ấy có vẻ suy tư và SooYoung cũng vậy, nếu giờ so sánh hai khuôn mặt của hai người thì người ta ắc hẳn sẽ nghĩ đến họ vừa bị trộm cắp gì đó....
"Vậy em có muốn kết thúc cái mối quan hệ không thật này không?"
"Nếu chị muốn....."
"Vậy chúng ta kết thúc nhé?"
"Vâng......"
Đặt chiếc khăn lên đầu của SooYoung dùng tay áp lên nó xoa xoa đầu SooYoung qua lớp khăn dày
"Tóc đã dần khô rồi, em về phòng đi, nhưng nhớ phải cho nó khô hoàn toàn mới được ngủ nhớ chứ? Chúc em ngủ ngon!"
"Vâng chị ngủ ngon!" – Sooyoung mệt mõi đứng dậy đem đôi vai nặng trĩu về căn phòng của mình, thở dài mở cửa phòng của mình và đống nhẹ nó lại.
Tất cả những cử chỉ và đôi mắt buồn đó đều lọt vào tầm mắt của JooHyun, và điều đó làm JooHyun cảm thấy ray rứt thêm. Bước vào căn phòng của mình và đóng cánh cửa phòng lại, ném thân ảnh nhỏ bé của mình lên giường, khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất sau chiếc gối. Một loạt cảm xúc đang ập đến JooHyun vào lúc này. Tim JooHyun lúc này như bị thắt lại sau câu nói giữa mình và SooYoung lúc nãy. Một loại cảm xúc không thể tả được, JooHyun bây giờ chỉ muốn xoay ngược lại thời gian, để có thể sửa lại câu nói của mình, vào thời gian trước khi cô chia tay với Park BoGum nó quá dễ dàng, không suy nghĩ nhiều cũng không có một loạt cảm xúc lạ bây giờ.....nhưng tại sao khi chính miệng mình nói câu kết thúc cho cuộc tình không thật sự này lại cảm thấy đau thế này? Cảm xúc của JooHyun dành cho SooYoung là như thế nào?
Khép lại những đống suy nghĩ vừa rồi, JooHyun nhắm chặt đôi mắt mình lại JooHyun sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa.
*
Cũng không khác gì JooHyun có lẽ cô ấy còn tệ hơn cả thế, SooYoung ném thân mình lên chiếc giường nằm cùng SeulGi, chiếc khăn trắng bay lên vào đáp xuống phía trên đầu cô ấy
"Em sao thế SooYoung?" – Nhận ra điểm khác thường từ cô em của mình, SeulGi phần nào đoán được cô vừa trải qua một câu chuyện buồn nào đó
"Em không sao." – Giọng nói khàn phía sau lớp khăn trắng, chứng tỏ cô ấy vừa khóc.
"Em khóc sao?"
"Không....chỉ là vài hạt bụi bây vào mắt thôi. Chị ngủ đi, khuya rồi."
"Em không định lau khô tóc sao?" – Biết không nên hỏi thêm điều gì nếu không muốn cô ấy điên lên và giết mình, Kang SeulGi nhắc nhở SooYoung khi thấy đuôi tóc của cô ấy còn ẩm ướt.
"Nó sẽ khô vào ngày mai sau khi em tỉnh dậy."
Kết thúc câu nói của mình cả SooYoung và SeulGi không nói thêm câu nào nữa chỉ để lại một nỗi lo lắng của người chị lớn dành cho đứa em của mình.
Chị biết không? Trăng đêm này sáng lắm nhưng nó sẽ sáng hơn và đẹp hơn nếu có những vì sao đi cùng...
---------------------
Tỉnh giất trước SooYoung, SeulGi bước ra khỏi căn phòng, SeulGi thấy JooHyun cô ấy đang chuẩn bị đi đâu đó thì bèn cất tiến khi chị đang mang đôi Vans vào chân
"Chị đi đâu đó sao JooHyun unnie?"
"Chị đến nhà của ông mình, nó ở trên núi."
"Em và SooYoung có thể đi cùng chứ? Nếu nhìn từ núi xuống thì phong cảnh có vẻ đẹp em không thể bỏ lỡ cơ hội đó!" – Nở nụ cười trên khuôn mặt Gấu của mình SeulGi còn có một ý định khác.
"Vậy nhanh lên, chị đợi."
"Vâng." – Cô ấy nói rồi chạy vào căn phòng của mình đánh thức SooYoung dậy.
-----------
Bước đi trên con đường đất phía trên ngọn núi, những hàng cây xanh hàng ngàn tuổi che chắn ánh nắng rọi xuống mặt đất, những ánh nắng cố len lõi qua những chiếc lá mà cố gắn chơi đùa trên mặt đất
Nhìn bóng lưng đang đi phía trước của mình, JooHyun muốn bước lên và đi cùng cô ấy nhưng rồi JooHyun lại bỏ đi ý nghĩ đó, nhớ lại vào tối ngày hôm qua, nhìn tấm lưng và đôi vai nặng trĩu kia, JooHyun biết mình đã phạm sai lầm rất lớn với cô ấy.
Có lẽ cô ấy đang giận Joohyun nhưng tại sao cô ấy lại giận kia chứ? Cô ấy có thể nói với JooHyun nếu cô ấy muốn điều gì đó kia mà....JooHyun muốn biết cô ấy giận JooHyun về việc gì JooHyun muốn hỏi cô ấy nhưng có lẽ nếu JooHyun hỏi thì cũng sẽ k hồg nhận một câu trả lời nào từ cô ấy thay vào đó cô ấy sẽ đi nhanh hơn và tránh mặt JooHyun và việc đó đã và đang diễn ra khi họ trên đường đi đến nhà của ông JooHyun.
Những bước đi thiếu vững vàng do những suy nghĩ cứ xen nhau, bằng cách nào đó chân của JooHyun lại bắt chéo nhau mà ngã xuống nền đất cát, một tiếng la nhỏ đủ khiến người phía trên nghe thấy, định đứng dậy nhưng JooHyun cảm thấy phía chân mình đau đến khó tả, cái quái gì nữa đây? Đó là câu hỏi trong đầu JooHyun lúc bấy giờ, ngồi thẳng dậy dùng tay chạm vào xoa xoa cổ chân của mình và rồi cô ấy tiến đến, khụy gối của mình xuống mà xem xét cổ chân JooHyun
"Em chưa bao giờ thấy ai đi bộ lơ đản như chị cả, đau không?" – Cách cô ấy nói nó khiến tìm JooHyun như thặt lại, không còn là câu hỏi hỏi thăm JooHyun như ngày nào nó không ấm áp, nó không ân cần nó chỉ là một câu hỏi cục súc, chán ghét....
"Nó không đa...ouch..." – Định từ chối khéo nhưng đâu ngờ Park SooYoung là con người bạo lực, chỉ là định nói không sao đâu cần phải bóp mạnh nó như vậy không?
"Chị không nên nói dối, JooHyun!"
"Nó đau....."
Cô ấy thở dài sau câu nói của JooHyun, xoay người lại xuất hiện trước mắt JooHyun lại là tấm lưng nhỏ bé của SooYoung.
"Lên đi, em sẽ cõng chị!"
"Nhưng......"
"Chị định đi đâu với cái chân đau kia? Lên đi dù sao thì đường đi cũng chả dài!"
JooHyun bất lực làm theo yêu cầu của SooYoung, một lần nữa JooHyun nằm gọn trên tấm lưng nhỏ bé, lần này sẽ lâu hơn.
Cảm nhận nhịp tim của SooYoung, nó có vẽ trở nên nặng nhọc và đập nhanh.
"Chị có nặng lắm không?"
"Nếu chị muốn em nói thật? Chị đã tăng cân đúng chứ?"
Bae JooHyun đỏ mặt "Nói tôi nặng thì bỏ xuống đi!!"
"Em sẽ bỏ chị xuống thật nếu chị còn lóc chóc trên lưng em đó!"
Một câu hâm dọa của Park SooYoung đủ khiến Bae JooHyun im lặng, những tia nắng nhỏ chiếu rọi trên đỉnh đầu của SooYoung ngâm nga những câu hát buồn và nó khiến cho JooHyun ngủ thiếp đi đi tấm lưng của cô ấy
Khi ở bên em nhịp tim của chị đập nhanh hơn tựa bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top