Sad!
Trống trường đã đánh từ bao giờ nhưng JooHyun cô ấy chỉ có hai cử chỉ lặp đi lặp lại từ lúc cô ấy đặt chân vào lớp mình đến bây giờ, hết nhìn ra cửa ra và lớp mình thì lại gục đầu xuống bàn, điều đó làm cho những người xung quanh hiếu kì, nhưng cũng chả làm gì hơn ngoài ngồi nhìn cô ấy, ai đời nào lại đi bắt chuyện con người đang mang bộ mặt mới bị thất tình chứ, có việc nói sai thì bị chửi cho nhục bản mặt. Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy đâu, một cô gái có thể cho là cao hơn Bae JooHyun bước đến mà chạm vào vai cô ấy:
"Này cô gái, sao khuôn mặt con đang thất thần thế kia? Con có chuyện buồn sao? Con đang chờ đợi ai à?" – Một người can đảm dám bắt chuyện bằng cách chọc vào nỗi buồn của chị không ai khác là Seo JooHyun, một trong ít người bạn của Bae JooHyun có thể làm thế.
"Tớ không chờ ai cả, chỉ là đang buồn ngủ thôi!
"Vậy à...." – Cô ấy gật đầu
Và như câu hỏi của SeoHyun, JooHyun đang chờ đợi một ai đó, một người mà lúc nào cũng đến tìm cô đầu giờ, mặc kệ nhiều ánh mắt chú ý đến mình ở trước của lớp của người khác, cô ấy cười tươi chờ đợi chị bước đi đến một nơi cùng cô ấy. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Cô ấy đang tìm cách trốn tránh chị!
Bước ra khỏi lớp sau hai tiết học, và điểm đến của JooHyun chính là lớp học khóa dưới của mình. Bước đi trên dãy hành lang, những con mắt khó hiểu hướng về chị, vì có lẽ họ biết khá nhiều về JooHyun, chị là một người khép kín khi đến trường thì chỉ ngồi trong lớp đến giờ ăn thì chỉ có Park SooYoung đến tìm chị, và đây có lẽ là họ lần đầu tiên thấy chị bước đi dưới dãy hành lang ở khóa của họ.
Dừng bước chân trước cánh cửa lớp của Park SooYoung, đưa ánh mắt vào phía trong lớp tìm kím ai đó, thì một người xuất hiện phía sau chị là Kang SeulGi
"Chị tìm ai sao?"
"SooYoung, em thấy em ấy chứ?"
"Em ấy....hmm...sau khi kết thúc tiết học thì cậu ấy ra ngoài rồi ạ, em có hỏi em ấy muốn đi cùng em đến canteen không thì em ấy chỉ lắc đầu."
Bae JooHyun gật đầu "Em vào lớp đi." – Cô ấy nói rồi bước đi.
Bước đi trên dẫy hành lang đến thư viện, JooHyun chắc chắn rằng SooYoung cô ấy đang ở đó. Có một lần cô ấy đã nói cho chị biết là nơi có thể trốn những người hâm mộ ở trường thì chỉ có nơi đó, một nơi được coi là mê cung sách.
Đặt chân vào thư viện, vẫn như ngày thường nó khá im ắng, vì chẳng ai rãnh để đến đây, đa số là những người đứng đầu của các lớp mới ở đây.
Nhìn xung quanh, tìm kím SooYoung, nhưng xung quanh không xuất hiện cô ấy chỉ có những kệ sách trống vắng, những lần trước khi chị đi ngang qua thư viện chị luồn nhìn thấy bóng dáng em ngồi trên những chiếc bàn dài, dựa nhẹ lưng vào những kệ sách, nhưng bây giờ thì không còn thấy nữa, chỉ còn khoảng không lạnh lẽo.
Buồn bã trở về phòng học của mình.
"Đang nhớ em nào à?"
"Ừ."
"Ôi mẹ ơi, hôm nay bạn tôi thẳng tính thế kia, bộ em nào đó đang giận cậu à?"
"Đúng mà cũng không đúng, tớ không biết, và đừng hỏi nữa!" – Mệt mõi gục đầu xuống bàn một lần nữa và việc đó khiến cô bạn thân của mình SeoHyun lo lắng.
-
Định đứng trước cổng trường chờ SooYoung, nhưng có lẽ cô bỏ về trước, JooHyun bước những bước chân nặng trĩu về nhà, nằm trong nhà với đống suy nghĩ về Park SooYoung và rồi cô quyết định sẽ hỏi cô ấy.
Đứng trước của căn hộ, vừa định nhấn chuông cửa thì cánh cửa được mở ra là cô cùng với chiếc nón lưỡi trai, JooHyun cất tiếng gọi cô ấy
"SooYoung!"
"Ah..vâng.?"
"Chị có thể nói vài chuyện với em được chứ?"
"Oh....em xin lỗi nhưng có thể để lúc khác không, em đang bận một ít việc."
Lại một lời nói dối của em dành cho chị!
"Vậy em đi đi...." – Trả lời SooYoung, đôi mắt JooHyun chứa đầy sự thất vọng.
Cô ấy vội vàng rời đi, nhưng trái tim JooHyun lại lỡ một nhịp nhìn theo bóng dáng cô ấy, bước trở lại căn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối dần còn có vài đám mây âm u, cô ấy ra ngoài vào giờ này làm gì?
Và JooHyun quyết định cất bước theo cô ấy!
-
Dừng lại tại ngôi trường của mình, JooHyun khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô ấy bước vào trường, rồi lại đi theo dừng lại trước một nhà kho phía sau trường, đó là nơi mà JooHyun mất dấu cô ấy.
Trời có dấu hiệu mưa rơi, gió bắt đầu thỏi mạnh, JooHyun quyết định vào trong nhà kho trú, Đống cánh cửa nhà kho lại, tìm kím công tắt đèn ở nhà kho, bóng đèn được bật lên và sáng mập mờ.
Gió thổi mạnh, những tiếng sấm do trời tạo ra và nó khiến JooHyun sợ. Bóng đèn đột ngột vụt tắt cả căn phòng rơi vào bóng tối. Đẩy cánh cửa ra và nó bị kẹt lại thứ gì đó đã chắn trước cánh cửa một thứ gì đó khá nặng. Và JooHyun ghét đều đó.
JooHyun sợ bóng tối, sợ những tiếng sấm lớn, nó khiến cho JooHyun nhớ lại quá khứ của mình. Ngồi xuống và co lại vào một góc tối những tiếng thút thít trong nhà kho bắt đầu vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top