Fighting


Biết trước được việc người mình thương không còn một ít kí ức gì về mình qua Kang SeulGi nhưng JooHyun vẫn thoáng cảm nhận được cảm giác đau lòng.

"Ừ....." – JooHyun nở một nụ cười và nó buồn đến mức người ngoài cũng có thể nhận ra.

"Vậy chúng ta là người yêu của nhau trước khi em bị thương trong một vụ tai nạn xe?"

JooHyun nhướng mày, có lẽ Kang SeulGi đã lấy vụ tai nạn xe để che dấu việc xảy ra trong phòng thí nghiệm.

"Đúng rồi chúng ta là người yêu của nhau!" – Cô ấy tiến SooYoung, lấy tay của mình đan vào tay cô ấy đưa lên trước mặt cô ấy.

Hai chiếc nhẫn giống nhau trên tay hai người được cho vào tầm mắt của cô ấy, vẻ mặt cô ấy thoáng chút trở nên buồn.

"Em xin lỗi...."

"Tại sao em lại xin lỗi?" – JooHyun nghiên đầu nhìn cô ấy khi cô ấy đang cố tránh mặt JooHyun.

"Em không thể nhớ ra chị là ai và điều đó đã làm chị buồn...."

JooHyun cười xoa đầu rồi lại cho hai tay ép vào hai chiếc má gầy gò của SooYoung "Đừng lo, chị không buồn đâu. Chúng ta sẽ tìm lại những kí ức đó sau khi em được xuất viện."

JooHyun chợt nhớ ra một thứ gì đó cô ấy đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng đưa cho SooYoung.

"Đây là.....?" – Cô ấy nhận nó từ JooHyun.

"Điện thoại của em , may mà nó không cài mật khẩu không thì bỏ nó luôn rồi."

"Chị đang tiếc đồ sao?" – Cô ấy cười vì câu nói đùa và cái biểu môi của JooHyun.

Mở nguồn chiếc điện thoại lên, một chiếc màn hình khóa chứa hai bàn tay đan chặt vào nhau nó làm SooYoung nhớ đến bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của JooHyun lúc nảy. Mở khóa màn hình điện thoại là một bức ảnh khác, chỉ mỗi cô ấy một bức ảnh chứa đầy sự tức giận và cái phòng má đáng yêu, điều đó khiến SooYoung biết người con gái đứng trước mặt mình quan trọng đến nhường nào mặt dù cô không nhớ gì cả....

"Được rồi, chị nghĩ em nên nghỉ ngơi nói có gì cần thì hãy gọi điện thoại cho chị được chứ? Chị đã bỏ dở lịch trình khi nghe em tỉnh và bây giờ chị cần đi đến phim trường!"

"Vâng, tạm biệt!"

"Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau." – Và rồi cô ấy rời đi, để lại SooYoung trong căn phòng trắng

Bật chiếc điện thoại lên lần nữa, SooYoung tò mò trong chiếc điện thoại mình có gì, album ảnh là thứ mà SooYoung chọn sau ba năm không động địa gì đến, đa số trong thư mục ảnh chỉ toàn ảnh của JooHyun và nó được chụp từ khoảng ba năm trước, thoát khỏi ứng dựng và đi đến internet SooYoung gõ nghệ danh của mình vào và nó có tất cả những thứ thông tin SooYoung cần biết về mình, dừng lại ở bài báo đã đăng ba năm trước có tên cô SooYoung kéo xuống phần bình luận đa phần là những bình luận tích cực dành cho SooYoung.

Gõ một cái tên khác và ấn tìm kím, nhưng thứ hiện ra khiến SooYoung hài lòng nó có tất cả thông tin về Bae JooHyun, nó khiến cho SooYoung hiểu về cô ấy hơn sau khi mất đi những kí ức đáng quý.

Đặt điện thoại về chổ cũ, cô ấy thở mạnh khi vị bác sĩ vừa bước vào

"SooYoung, tình hình của em bây đã tốt hơn nhưng với việc em nằm một nơi trong ba năm qua nó khiến em không thể duy chuyển được đúng chứ?"

SooYoung gật đầu.

"Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ có một buổi tập vật lí trị liệu, nó sẽ khiến em có thể đi lại bình thường hơn được chứ?"

"Vâng, chắc chắn rồi!"

*

"JooHyun, lúc nãy em đi đâu mà vội vã thế?" – Lại là anh ta Min HanGuk, con người gì mà dai như đỉa.

"Một ít công việc, nếu không có chuyện gì thì xin tránh đường!" - JooHyun vội lách sang một bên mà đi vào bên trong phim trường, bỏ lại anh ta với khuôn mặt căm phẫn.

"JooHyun, khi nào em mới ngừng từ chối tình cảm của anh đây? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em mà." – Anh ta hét

"Khi nào anh không còn làm phiền tôi và ngưng đến tìm tôi! Lúc đó sẽ không ai đến tìm tôi và tôi cũng chẳng cần từ chối thứ gì cả!"

Sau khi nghe xong câu đó anh ta tức giận đá mạnh vào một ít thùng giấy kế bên rồi lại hét và nó khiến JooHyun lẫn những người trong phim trường cảm thấy phiền một vài người tiến ra và la mắng anh ta nên anh ta mới rời khỏi.

"Anh ta lại đến tìm em à?"

"Vâng."

"Anh ta phiền phức nhỉ?"

"Vâng một tên phiền phức"

"Lúc nãy em rời khỏi phim trường gắp vậy? Có chuyện gì sao JooHyun?"

Cô ấy không nói gì chỉ đưa bàn tay và chỉ vào ngón áp út của mình và điều đó khiến vị ekip kia hiểu chuyện

"Em ấy tỉnh rồi, chúc mừng em JooHyun!"

"Vâng, nhưng em ấy không nhớ gì cả....."

"Đừng lo lắng, hãy cùng em ấy tìm kiếm và tạo ra những kí ức mới, mặc dù khó nhưng hãy cứ thử JooHyun, cố lên!"

"Vâng, chúng ta tiếp tục quay chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Hãy cùng tìm kiếm những kí ức đã mất nếu không tìm được thì chúng ta sẽ thay nó bằng những kí ức mới do chúng ta tạo ra kí ức chỉ có hai người chúng ta thôi SooYoung nhỉ?

Vâng chắc chắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top