Chúng Ta...?


 "Một chỗ trốn tồi, Gấu con." – Đấy lại chả để ý đến lời của JooHyun, Park SooYoung lại bọc lộ bản tính đanh đá của mình.

"Nếu em tìm được chổ nào tốt hơn đi rồi hãy nói về chuyện trốn phía sau một cái sofa."

Cảm thấy mình bị ra rìa, Bae JooHyun chen ngang giữa hai con người đang chí chóe nhau kia "Này hai đứa?"

"Vâng." – Đồng thanh, việc mà SooYoung và SeulGi có thể cùng nhau làm vào lúc bấy giờ

"Tại sao lại vào được đây?" – Ánh mắt đa nghi, rõ ràng là mọi ngóc ngách trong căn nhà điều được khóa kĩ càng, kể cả cửa sổ cũng được khóa từ phía trong, cánh cửa lớn thì có ổ khóa, làm sao mà lại có người ở trong đây?

"Ahh....bọn em đến đây để du lịch....thì bị....chị biết đấy..nó...." – Lắp ba lắp bắp tìm lí do thích hợp để Bae JooHyun không nghi ngờ, mặt Park SooYoung lúc bấy giờ đã đỏ bừng lên. Một hiện tượng của việc căng thẳng quá mức

"....Là fan đã nhận ra bọn em và bọn em phải chạy tận 30 phút để tìm chổ trốn ạ!" – Kang SeulGi nhanh chóng tiếp lời, cô ấy là một thiên tài về việc nói dối.

"Vâng. Đúng rồi, sẽ chẳng ai dại dột mà đi vào một căn nhà hoang để tìm ai đó...." – Chị em lâu năm có khác, Kang SeulGi và Park SooYoung sinh ra để che trở cho nhau.

"Vậy tại sao hai đứa vào được đây?"

"Cửa sổ...." – Và câu nói nhanh nhẹn của SooYoung làm cho cô ấy và cả SeulGi phải nhận một cái nhíu mày của JooHyun

"Cửa sổ khóa từ phía trong? Làm sao mà hai em leo vào được?"

"A....bọn em đi bằng cửa chính ạ. Là SooYoung....em ấy bẻ khóa." – Giờ thì không còn chị em thân thiết gì nữa, Kang SeulGi đã chính thức bán đứng Park SooYoung.

"SooYoung, em có gì giải thích cho lời nói của SeulGi chứ?"

"Dạ không ạ.....Gấu con chị hay lắm...em sẽ trả thù!" – Vế sau cô ấy nghiến răng, trợn to mắt nhìn Kang SeulGi.

Thở dài nhìn hai người kia, lúc đầu gặp mặt dịu dàng nhẹ nhàng dễ thương lắm, rồi đó chỉ sau mấy tháng quen biết lại bọc lộ bản chất đanh đá của mình, ai mà lấy hai người này thì có việc mà đi làm thê nô của họ....

"Được rồi hai đứa, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này cũng chả to tác gì dù gì cũng là một ngôi nhà bỏ hoang, nên đừng lo. Chỉ là hai đứa định ở đây bao nhiêu ngày?"

SooYoung và SeulGi nhìn nhau một hồi lâu sau câu hỏi của JooHyun, rồi xoay lại nhìn nàng động thanh

"3 ngày!" – "5 ngày!"

"Gấu con, em nói là ba ngày, chúng ta sẽ ở lại ba ngày!!!!"

"Chị bảo là năm ngày!!"

"Chúng ta còn...."

"Vậy là ba hay năm?" – Một lần nữa JooHyun xen vào cuộc cãi vả của họ

Cả hai lại nhìn nhau không chớp mắt lần nữa, rồi SeulGi thở dài một cái, xoay lại nói với JooHyun.

"Bọn em sẽ ở lại ba ngày..."

JooHyun gật đầu "Vậy hai em sẽ ở đâu?"

"Bọn em vẫn chưa biết. Một buổi đi chơi không có kế hoạch!" - SeulGi cô nhún vai. Họ đến đây vì nhiệm vụ chứ đâu phải đi chơi.....

"Vậy hai đứa về nhà chị đi, chị nghĩ là nó khá rộng cho một mình chị."

"Chị có nhà riêng sao?"

"Vừa đúng lại vừa không đúng, nó là một ngôi nhà cũ của cha mẹ chị...."

"Vâng."

--------------------------------------------------------

Họ đứng trước một ngôi nhà không lớn cũng không quá nhỏ, đẩy cánh cửa vào nó khá sạch sẽ chứng tỏ là đã có người thường xuyên lui đến đây để lau dọn nó. Bước vào căn nhà đập vào mắt Park SooYoung lại là bức tranh vẽ hình ánh trăng soi sáng mặt nước. Nhìn xung quanh cách bố trí của căn nhà khá là đơn giản chỉ một bộ bàn ghế nhỏ và chiếc TV đã cũ.

Tập trung ngắm nhìn phía trong căn nhà, SooYoung bị một tiếng của một người nào đó làm giật mình.

"Ôhhhhh, JooHyun cháu lại về à?" – Là tiếng của một người phụ nữ trung niên, khoảng chừng ba mươi tuổi, và bà ấy dẫn theo một đứa trẻ

"Vâng, ông cháu vẫn tốt chứ ạ? Ôh, chào MinJi." – Cười đáp lại câu hỏi của người phụ nữ trung niên, JooHyun ngồi xuống véo hai má đứa trẻ.

"Ông ấy vẫn tốt, với cả bà của cháu nữa!"

"Vâng, có lẽ cháu sẽ đến thăm hai người họ vào ngày mai!"

"Hai cháu là....?" – Người phụ nữ chuyển mắt từ JooHyun sang SeulGi và SooYoung vừa bước ra khỏi ngôi nhà.

"Hai em ấy là bạn của con."

"Chào bác, cháu là Park SooYoung"

"Cháu là Kang SeulGi"

Cả hai gật đầu chào người phụ nữ trung niên và SooYoung để ý cô bé kia, khi cô và SeulGi đến gần, cô bé đó liền chạy ra phía sau chân JooHyun mà nấp.

"MinJi, em sợ sao?"

Đáp lại câu hỏi của JooHyun là cái gật đầu đầy rụt rè của cô bé

"Có lẽ em không có duyên với trẻ con...." – SooYoung cười đáp lại JooHyun và nhìn sang SeulGi ánh mắt khinh bỉ của cô ấy đang nhìn mình.

"Chị sẽ không yên nếu còn nhìn em với ánh mắt đó đâu Gấu con ạ!"

Tạm biệt cô bé và người phụ nữ trung niên, cả ba trở về căn nhà, họ sắp sếp gọn lại tất cả mọi thứ thì trời đã sụp tối, ăn bữa tối do JooHyun chuẩn bị và khi họ ăn xong, tất cả đều trở về căn phòng của mình

JooHyun ngồi ở phía ghế của phòng khách, có vẻ cô ấy đang chờ đợi một thứ gì đó

SooYoung bước ra khỏi căn phòng, những lọn tóc của cô ấy túa ra những giọt nước, mặt một chiếc áo thun ướt do những giọt nước thấm vào SooYoung cô ấy đang tiến lại căn phòng của mình và SeulGi

"Em đang định làm gì đấy?"

"Đi ngủ ạ? Có chuyện gì sao unnie?" – Cô ấy cầm chiếc khăn lau lau mái tóc của mình

"Em không định để tóc khô rồi ngủ? Nó sẽ khiến em đau đầu nếu để như vậy." – JooHyun vừa nói vừa lấy tay ngoắc ngoắc SooYoung lại.

Đợi SooYoung ngồi xuống, lấy tay vơi lấy chiếc khăn tay trên tay cô ấy JooHyun bắt đầu làm khô tóc cho SooYoung. Cả hai không nói gì chỉ biết ngồi im và cảm nhận cảm xúc của mình dành cho người kia.

Trong khoảng không JooHyun bổng cất nhẹ tiếng nói của mình

"SooYoung."

"Vâng?"

"Chúng ta là gì em nhỉ?" - Tim JooHyun như đập nhanh hơn khi câu hỏi thốt ra khỏi miệng cô ấy và nó sẽ khiến cô ấy hối hận.

Lúc này, chị xin em SooYoung dù đó chỉ là nói dối nhưng chị mong em sẽ nói ra "Chúng ta là người yêu của nhau." Và rồi chị sẽ biến nó thành sự thật......

SooYoung im lặng một hồi lâu

"Chúng ta là.....bạn bè..những người chị em thân thiết giúp đỡ nhau."

Lúc này, em muốn nói ra chị là người yêu của em, nhưng có lẽ là không được rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top