altschmerz

Altschmerz (danh từ): sự mệt mỏi vì những vấn đề cũ rích mà bạn luôn gặp phải - những sai lầm và nỗi lo đã giày vò bạn trong nhiều năm qua.

_____

Một điều buồn cười về ngành công nghiệp giải trí chính là những thứ được phát sóng đều có kịch bản sẵn. Chẳng phải cái tên "công nghiệp giải trí" đã nêu lên rất rõ bản chất của nó sao? Những gì mà nghệ sĩ thể hiện không hẳn là thứ họ thích, nhưng lại là thứ mà những người xung quanh họ muốn thấy.

Ừ thì đó cũng là một trong những điều Joy ghét cay ghét đắng. Thoạt đầu, cô không mấy hứng thú với showbiz nhưng sau đó lại gia nhập SM Entertainment - chính bản thân cô cũng bất ngờ vì điều này. Cô debut nhanh hơn bao người, và nhóm của cô được đặt tên là Red Velvet. Cô thấy hứng thú với bốn cô gái ngày ngày ở cạnh mình, nhưng cô gái tên Joohyun chiếm một vị trí đặc biệt hơn hẳn, trong cả trái tim và tâm trí cô.

Ban đầu, đây đơn thuần chỉ là tình cảm đơn phương, nhưng cuối cùng cả hai đã thành đôi, sau cái đêm cô vô tình tỏ tình với người chị của mình. Tất cả đều là lỗi của Seulgi, mà dù sao cô vẫn thầm biết ơn cô chị trông giống con gấu này. Seulgi cứ thúc giục Joy luyện tập tỏ tình, nhưng Joy nào biết Irene đã đứng bên ngoài phòng tập và nghe hết tất cả những gì cô nói. Những phút giây đầu, cô có hơi ngại ngùng, nhưng sau đó cô cảm thấy mình như đang ở chín tầng mây khi nghe Joohyun thổ lộ rằng chị cũng có cảm giác tương tự.

Như thường lệ, mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm và luôn tồn tại nhiều vấn đề, rắc rối riêng. Làm idol đã là một vấn đề nhưng hẹn hò với một cô gái thì còn hơn cả thế. Cả hai phải giấu tất cả mọi người chuyện của mình, chỉ có thành viên trong nhóm mới biết chuyện. Một vấn đề khác nữa chính là thuyền ship mà fan chèo chống, chắc chắn sẽ có người thích cặp đôi Joy và Irene, nhưng số đó chả là gì nếu đem đi so với WenRene và SeulRene. Như lời chỉ đạo của người trong công ty, WenRene và SeulRene nên giữ tương tác với nhau mọi lúc, mọi nơi. Joy và Yeri cũng vậy, cả hai luôn tương tác cho dù công ty không dặn, bởi lẽ cô luôn chăm sóc Yeri như em gái ruột.

Joy không biết chuyện bắt nguồn từ lúc nào nhưng sau khi lượn lờ xem video tổng hợp moments trên Youtube, cô khó chịu khi thấy lượng video ít ỏi giữa mình và Irene, mà đa số đều từ thời Happiness. Dù cho cô thật lòng rất muốn rót mật cho các thuyền viên JoyRene nhưng cô không được phép làm thế. Dù cho cô cố gắng lắng nghe và thấu hiểu những gì Irene nói, rằng tất cả chỉ là fanservice mà thôi, cô vẫn không thể ngăn bản thân mình ghen tị.

"Em đang làm gì thế?"

Joy nhanh tay nhấn nút home, cô không muốn Irene biết về điều đang khiến mình bận tâm.

"Nửa đêm rồi mà em còn lướt Instagram sao?" Irene nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Joy chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng để Irene tựa đầu lên bờ vai mình.

Irene cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô và đặt nó lên bàn. Hai bàn tay họ đan vào nhau, vừa khít.

"Dạo này chúng ta bận quá, tìm thời gian để cả hai ở cùng nhau thế này thật khó. Chị rất nhớ hơi ấm của em, Sooyoung à." Giọng Irene tựa như thiên thần, vừa ngọt ngào vừa du dương, tuyệt vời đến độ nó không tốt cho tai (và tim) Joy. Cô yêu cái cách nói chuyện nhỏ nhẹ và đáng yêu của Irene.

"Chị yêu em," cô gái nhỏ thì thầm. Joy không đáp, cô vẫn còn mắc kẹt trong mớ tâm trạng ghen tuông. Thật buồn cười, cô thì đang giận còn Irene chẳng có tí ý thức gì về chuyện này.

"Này! Chị vừa nói yêu em đó." Irene đẩy vai Joy, cô chuyển tầm mắt về phía chị.

Joy đưa hai tay ép má Irene. "Chị trông cứ như thiên thần vậy, nhưng chị lại làm em đau lòng. Thiên thần chẳng bao giờ làm tổn thương người ta cả."

Joy buông tay khỏi mặt Irene và nhích người sang hẳn một bên, hành động này làm Irene phát cáu.

"Yah Park Sooyoung, em vừa nói gì? Em mắng chị sao? Em lại gặp chuyện gì nữa?" Irene khoanh tay trước ngực.

"Chị, chị Seulgi và cả chị Seungwan nữa. Ba người biết cách thả thính nhỉ? Hên là em còn có Yeri ở bên, nhưng mà đôi khi đứa nhỏ xấu xa đó cũng đi theo chị luôn." Joy ngồi co mình lại.

Và giờ Irene đã hiểu vì sao.

"Đừng nói em lại đi xem moments nữa nhé?"

Joy không trả lời, nhưng như thế cũng đủ để xác nhận được rắc rối là gì rồi.

"Chị phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu tất cả chỉ là fanservice? Em là bạn gái của chị, là Sooyoung của chị, sớm thôi sẽ là vợ, là tình yêu, là bé cưng, là người mà chị sẽ luôn chiều chuộng." Tông giọng của Irene rất nghiêm túc.

Nụ cười dần hé trên môi Joy khi cô ngước lên nhìn Irene.

"Chị sẽ cưới em à?"

Irene ngẩn ngơ không hiểu câu hỏi kia từ đâu rơi xuống.

"Tự nhiên lại hỏi thế?" Cô bối rối, còn Joy thì cười mãi không ngừng.

"Chị vừa nói 'sớm thôi sẽ là vợ', em chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến thế. Mà chị cũng nói 'bé cưng' nữa, thế chị sẽ cho em uống sữa à?"

Nụ cười gian tà của Joy khiến Irene phải đánh vào đầu cô một cái thật đau.

"Biến thái!"

_____

Joy chẳng biết vì sao, nhưng Irene đã bắt đầu ngó lơ cô. Trước đó cả hai vẫn ổn, nhưng ghi hình Weekly Idol xong là Irene ra vẻ xa cách với cô ngay. Joy phải tự nhắn tin cho Irene vì tối đó người cô yêu không có ở kí túc xá. Cô hỏi Seulgi mới biết Irene đã ra ngoài, đi chơi cùng với chị Taeyeon. Cô cũng hỏi thêm liệu hai người chị của mình có biết vì sao Irene ngó lơ mình không.

"Vì chị hạ gục chị ấy chứ sao. Chị ấy cực kì hiếu thắng, chị biết rõ rồi còn gì. Cái ôm đó chẳng có tác dụng gì đâu nhé," Yeri nhanh nhảu trả lời hộ.

Cô đánh nhẹ vào người Yeri, con bé chỉ cười rồi trốn vào phòng.

Joy hiện đang ngồi một mình ở ghế sofa chờ chị cả về. Seulgi chợt xuất hiện cùng với hộp Pringles trên tay.

"Sooyoung, ăn không?" Cô gấu nhỏ ngồi xuống cạnh bên, Joy tiện tay bốc vài miếng.

"Nếu chị Irene mà thấy em ăn vặt thế này thì em chết tươi."

Joy liếc nhìn Seulgi và lập tức trả lại những miếng bánh. Seulgi bật cười thành tiếng vì cô đã có thể một mình ăn hết chỗ bánh này, lí do cô cho Joy bánh là vì biết rõ Irene không muốn Joy ăn vặt.

"Sao chị dám cho em bánh rồi nói vậy hả? Con gấu này!" Joy bực mình.

Seulgi vẫn chỉ nhún vai ngó lơ, cô hôn vào má em mình một cái rồi rời đi.

Joy lại tiếp tục chờ đợi. Lần này, lại một vị khách khác đến ngồi bên cô - Yeri.

"Nếu em ra đây để chọc chị thì chị không ngại cho em một cước đâu."

Yeri cười khi nghe thấy lời đe dọa này, nhưng chỉ nhún vai cho qua.

"Chị lại sắm vai nữ hoàng drama rồi. Chị quay xong phim cả tháng rồi mà."

Joy liếc mắt về phía Yeri, con bé quả thật biết cách chọc tức cô.

"Nhóc con ra đây làm gì?"

"Chỉ là em thấy hạnh phúc vì 'kẻ thù' của mình đang buồn thôi." Yeri cười, ôm chầm lấy Joy.

Joy dư sức đập đứa nhóc này nhưng cô phải kiềm chế bản thân lại.

"Em thèm đòn phải không?"

Yeri cười, gật đầu lia lịa. Joy chỉ biết đảo mắt, cô lơ con bé đi và bắt đầu gõ vài dòng trên điện thoại.

"Em biết vì sao chị Irene giận rồi." Câu nói bất ngờ của Yeri khiến Joy vô cùng tò mò. "Vì lúc trước chị ôm em đó."

Joy chau mày, cô không tin những gì Yeri vừa nói.

"Ôm hả? Yeri à, chị Irene chứ không phải chị, chị ấy không giận vì những chuyện như vậy đâu. Vốn dĩ chị ấy cũng quen rồi. Chị Irene biết rõ chị xem em như em gái ruột."

"Đúng vậy! Chị ấy giận vì nếu đem fanservice ra mà so sánh, chị ngọt ngào với em đơn giản vì đó là tình cảm thật. Chị luôn bám theo em gái ruột của mình nên chị cũng quấn quýt với em, mà quan trọng là chúng ta không phải chị em ruột."

Có lý nhỉ? Joy cười, ôm lấy Yeri và cảm ơn.

"Ồ Yeri, chị tìm em nãy giờ. Chị đang... Hở? Chị làm gì ngoài cửa vậy Irene?"

Wendy đang đứng trước mặt hai đứa em út, ngoài ra còn có cả Irene. Joy khẽ nhăn mặt khi biết Irene đứng đó từ nãy giờ.

"Chị nghe hết rồi sao?" Joy hỏi. Irene gật nhẹ đầu.

Cô chau mày, bỏ đi và để lại ba người kia ở phòng khách. Cô bước thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Yah Joy!"

_____

Bao lâu? Joy định ngó lơ cô trong bao lâu nữa? Đáng lẽ cô mới là người phải giận, nhưng nào ngờ chuyện lại thành thế này. Ban đầu, cả hai còn có thể chịu đựng nhưng thời gian trôi qua, đôi bên dần cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ này. Irene hiểu rằng mình là người lớn hơn và chuyện cô nên hạ mình làm hòa trước cũng dễ dàng hiểu được. Cô chỉ biết đứng nhìn Joy đùa nghịch với Yeri hoặc Seulgi. Trong tầm mắt đứa nhỏ đó hoàn toàn không có cô.

"Sooyoung à, chị xin lỗi." Trốn trong phòng tắm một mình, Irene cứ lặp đi lặp lại câu này. Không biết cô sẽ nói ra những lời này thế nào đây. Cô không biết làm thế nào để đối mặt với cô người yêu nhỏ tuổi của mình.

"Chị luyện câu đó còn nhiều lần hơn em tập thoại cho phim nữa. Chắc 'cô gái kia' sẽ tha thứ cho chị thôi."

Biểu cảm trên gương mặt Irene thật sự khiến Joy muốn cười thật to. Cô trông hệt như đứa trẻ, Joy không thể không kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

"Aigoo~ Em nhớ chị. Đừng cãi nhau vì chuyện này nữa. Miễn là chị yêu em, em sẽ luôn yêu chị. Và dù cho có chuyện gì, thậm chí chị hết sạch tình cảm dành cho em, em vẫn sẽ yêu chị." Joy cười ngượng ngùng, Irene yên tĩnh vùi đầu vào cổ Joy.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em." Irene cười, đặt lên môi Joy một nụ hôn. Cô phải nhón chân mới hôn được cô gái tuy nhỏ tuổi nhưng lại cao hơn mình.

"Chết thật. Em yêu chị. Đừng bao giờ để 'sự mệt mỏi' này lặp lại nữa."

"Chị cũng vậy." Irene khúc khích và hôn Joy thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top