một

Author: vwoolga
Original work: asianfanfics.com/story/view/817688/a-high-school-love
Translator: 4331rv

Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác. Xin cảm ơn! 

ㅡㅡㅡㅡㅡ

Nhìn dòng tin nhắn từ Seulgi, Irene buồn bã thở dài. Có vẻ như hệ thống tàu điện ngầm đang bảo trì, mà Irene lại phải tự đi về nhà trong vài ngày vì người đồng nghiệp cô thường đi nhờ xe hiện đã nghỉ ốm. Sao cô lại mang giày cao gót đúng vào hôm nay chứ?

"Irene!" Một tiếng kêu lớn từ đằng xa vang lên.

Cô giáo Bae quay lưng lại thì nhìn thấy học sinh Joy vẫn đang mặc võ phục Judo đạp xe về phía mình.

"Gọi tôi là cô giáo thì mất mát gì sao?" Irene nhướn mày.

"Hiện tại chúng ta đâu còn ở trong trường." Một nụ cười táo tợn hiện trên mặt Joy.

Ừ thì rõ ràng cả hai người hiện không ở trong trường học mà đang đứng cách đó tận 2 mét.

"Cô gặp chuyện gì à?" Joy hỏi.

"Không có gì," câu trả lời cực kì ngắn gọn từ Irene. Nói xong, cô giáo quay gót bước đi, bỏ lại Joy đằng sau.

"À, cô đang đi bộ đến ga tàu điện hả? Nghe bảo hôm nay tàu điện bảo trì," Joy vừa đạp xe thật chậm cạnh bên, vừa huyên thiên.

Irene quyết định ngó lơ cái người kia và tập trung nghĩ về bàn chân mình sẽ nhức mỏi thế nào vào tối nay.

Joy vẫn tiếp tục đạp xe theo Irene, đi ngang qua vài tòa nhà, cô quyết định tăng tốc để chặn đường Irene.

"Lại gì nữa đây?" Irene phát cáu.

"Này người đẹp," Joy đùa giỡn với một cái danh xưng sến súa. "Sẵn sàng đón nhận chuyến xe đời mình chưa?" 

"Chưa,"' Irene dứt khoát và bước tiếp. Cô dường như chẳng thèm quan tâm. Nếu đứa nhóc này có ý trêu chọc, ít ra cô cũng nên đáp trả theo một cách ít trẻ con nhất có thể.

"Nhưng mà, nghiêm túc đó..." Joy vẫn ngoan cố đạp xe theo Irene. "Cô đang mang giày cao gót và nhà thì cách đây rất xa. Cô sẽ bị đau đó, cho em giúp đỡ một lần này thôi."

Irene quay lại nhìn Joy, một cái nhìn sắc lẹm. Joy bất ngờ, vội bóp thắng dừng ngay xe lại.

"Làm sao em biết tôi sống ở đâu?" Irene đã không còn kiềm được cơn giận của mình.

Joy chớp mắt đầy bối rối và rồi bật cười. "Chúng ta sống cùng chung cư và em từng gặp cô lúc đi kiểm tra hộp thư đó. Đừng lo, em không phải là stalker đâu."

"Ồ, ra là thế." Irene ngại ngùng nên lí nhí đáp, mặt cô nóng bừng.

"Vậy nên là... cô lên xe đi," Joy vỗ vỗ vào yên sau. "Lên đi. Đảm bảo sẽ lãng mạn như trong phim truyền hình."

"Như thế là phạm luật giao thông đó. Nếu mấy bộ phim đó có thật, người ta sẽ bị bắt hết cho mà xem."

"Vâng." Joy ỉu xìu.

ㅡㅡㅡ

"Ít ra em vẫn có thể làm gì đó để giúp cô." Hàng chân mày khẽ nhíu, Joy lại bắt đầu bảo vệ chính kiến của mình.

Dù trong lòng rất biết ơn sự chân thành của Joy, Irene chỉ nhún vai rồi lại bước tiếp.

Thay vì hóa thân làm ân nhân của Irene, cô học sinh kia dần dần biến thành mối phiền toái .

"À!" Joy hét lớn, leo xuống xe, vội chạy về phía Irene.

"Đây," Joy cởi giày của mình ra, đặt ngay ngắn trước mặt Irene. "Em biết là cỡ giày hơi to, nhưng vẫn đỡ hơn đôi giày cao gót làm phồng mắt cá chân cô, nhỉ?"

Trước khi Irene kịp mở miệng từ chối, Joy đã nói thêm. "Cô đừng xem đây là chiêu trò tán tỉnh, hãy xem nó như sự quan tâm của một người dành cho một người không mấy quan tâm tới bản thân mình."

Cô gái nhỏ tuổi nở một nụ cười tinh nghịch. Rồi bỗng sắc mặt cô nghiêm túc đến lạ. "Làm ơn nhận lấy đi ạ."

ㅡㅡㅡ

"Irene!" Hôm sau, lại một tiếng kêu từ xa vang lên.

Irene ngoái đầu lại nhìn và lập tức hối hận vì hành động này. Joy đang đạp xe tới chỗ cô đứng. Cụ thể hơn là Joy đang ra sức đạp một chiếc xe đạp đôi tiến đến chỗ Irene. Cô học sinh thắng xe ngay trước mặt Irene, chỉ về phía cái xe đạp, dùng tay tự làm hiệu ứng "tada~".

"Nhìn nè! Hết phạm luật giao thông rồi nhé!" Joy tự hào tuyên bố.

"Nhưng mà xấu hổ lắm," Irene thầm nghĩ, sắc mặt tái đi.

Irene vờ như hai người không quen biết nhau và mặc cho Joy cố gọi với theo, cô vẫn chọn vượt hết con đường dốc để về nhà. 

Lúc nhận ra đã được một lúc lâu rồi mình không nghe thấy tiếng bánh xe đạp theo sau, Irene xoay người lại để kiểm tra ("Mình không hề lo lắng gì cả," Irene tự nhủ).

Cô thấy Joy đang tựa người về phía trước xe đạp, ngực phập phồng, những giọt mồ hôi nối nhau chảy dọc xương quai hàm. Irene chần chừ một chút, mím môi đắn đo rồi đùng đùng chạy xuống chỗ Joy.

"Đồ ngốc," vừa đến nơi Irene đã mắng ngay. "Đây là xe đạp đôi, tại sao em phải một mình đạp điên cuồng như kẻ khờ thế hả?" Cô lục lọi trong ví rồi lấy chiếc khăn tay ra.

Joy ngỡ ngàng ngắm nhìn đối phương dịu dàng lau mồ hôi cho mình. Irene dúi chiếc khăn vào bàn tay đẫm mồ hôi của Joy và vội quay mặt đi hướng khác. Hai tai cô đỏ bừng, cứ tưởng như chúng đang bốc lửa.

"Hên cho em là hôm nay tôi mặc quần tây đó." Irene liếc mắt về phía Joy, cười khẩy và leo lên ngồi vào chỗ yên sau xe đạp đôi.

Suốt quãng thời gian đó, Joy chỉ biết chăm chú nhìn Irene, lòng đầy mãn nguyện. Dường như có một nụ cười rạng rỡ đã kẹt lại nơi khóe môi Joy.

ㅡㅡㅡ

Trong lúc đạp xe, Irene mới nhận ra bản thân đang cực kì hối hận vì đã nhượng bộ Joy. Cô chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt khi bắt gặp những ánh nhìn tò mò của người đi đường. Cô tự rùng mình vì cái suy nghĩ mọi người xung quanh cả hai sẽ thấy chuyện này kì dị đến mức nào.

"Tệ thật. Em cứ nghĩ làm thế sẽ lãng mạn lắm chứ." Joy thở dài, ngoái đầu nhìn Irene cùng với cái bĩu môi dễ thương trên mặt.

"Đứa nhỏ này," luồng suy nghĩ bực tức hiện lên trong đầu Irene,"Tôi xấu hổ muốn đột quỵ đây này. Thế mà em chỉ biết than vãn vì việc này không đủ lãng mạn thôi sao?"

"Irene," tiếng Joy gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Irene. "Cô làm gì đó khiến em vui được không? Kiểu như đặt tay ngang eo em chẳng hạn."

Irene bực dọc thở dài, nhưng rồi cô hiểu ra cách duy nhất để chặn họng đứa nhóc này là cứ làm theo những gì nhóc bảo,  thế nên cô liền vòng hai tay về phía trước.

Irene ngượng chín mặt vì tay mình quá ngắn nên không thể làm gì ngoài chạm nhẹ vào tà áo sau của bộ võ phục Judo. Cảm nhận được tay Irene đang ở ngay sau lưng mình, Joy xoay đầu lại và bật cười khi nhìn thấy cô giáo thẹn thùng của mình.

"Không thể tin được, tay cô ngắn quá nên chẳng với tới em luôn!"

"Lo nhìn đường đi!" Irene càu nhàu.

Tiếng Joy cười càng lớn thì mặt Irene càng đỏ. Phát bực vì bị cười nhạo, Irene quyết định chơi lớn xem Joy có trầm trồ, cô rướn người ôm lấy vòng eo phía trước.

"À há!" Irene mừng thầm vì đã thành công tóm được tà áo của Joy. Nhưng cảm giác chiến thắng nhanh chóng tan thành nỗi xấu hổ khi Irene nghĩ đến việc mọi người sẽ dị nghị, lời ra tiếng vào với cả hai.

Suốt quãng đường còn lại, vì quá xấu hổ nên Irene luôn cúi thấp đầu. Nhưng vì lí do nào đó, cô vẫn không chịu buông tà áo của Joy ra.

ㅡㅡㅡ

Irene thở dài sườn sượt nhìn trời đổ mưa như trút, những giọt nước lạnh lẽo bắn tung tóe lên chân cô. Có lẽ Irene nên bắt đầu tập thói quen xem dự báo thời tiết.

"Cô giáo ơi!" Tiếng Joy gọi vang lên sau lưng Irene. "Cô cũng quên mang dù à?"

Vì thấy chẳng có lí do gì phải nói dối (và lòng cũng thầm mong Joy có mang dù để bộ đồ mới mua của mình không bị ướt), Irene ngại ngùng gật đầu, hai gò má có chút ửng hồng.

"Wow! Em cũng thế!"

Thôi, hi vọng gì nữa, Irene bất lực nhìn làn mưa.

Có lẽ Irene phải hi sinh chiếc cái túi xách mà cô "mượn" của Seulgi thôi. Bây giờ Irene mới nhớ, không ngờ cô đồng nghiệp Seulgi đã bỏ rơi mình và tan làm sớm để đi chơi cùng với một người mới vừa gặp ở bệnh viện lúc nghỉ ốm.

"Nhưng mà áo khoác Judo của em khá dày. Cô có muốn dùng chung không?" Trước ánh mắt tò mò của Irene, Joy bắt đầu cởi bỏ áo ngoài.

"Ah!" Irene lần nữa thở dài khi thấy Joy bị mắc kẹt trong chính chiếc áo của mình, một tay thò ra ngoài, tay kia vẫn loay hoay cố thoát ra, phần cổ áo lộn xộn khiến đầu Joy kẹt lại ở một vị trí hơi khó xử.

Irene bước đi, bỏ mặc Joy ở lại đó.

ㅡㅡㅡ

"Lãng mạn nhỉ?" Joy vui vẻ hỏi, hai tay giơ cao chiếc áo để che cho cả hai, nước mưa lạnh ngắt dần dần thấm qua lớp vải dày.

Irene ngước mắt nhìn lên, trong lòng có chút xao xuyến khi nhận ra gương mặt hai người hiện gần nhau đến mức nào.

"Người em có mùi đó," Irene quay đầu sang hướng khác, vờ như mình không thể chịu nổi cái mùi kia. Nhưng thật ra, tất cả những gì cô để ý là mùi hương ngọt dịu của làn mưa và cả hơi ấm tỏa ra từ người con gái cạnh bên mình.

Trong lúc Joy lo lắng ngửi ngửi khắp người, Irene phải lấy tay che đi gò má ửng hồng của mình và không quên tự rủa bản thân.

ㅡㅡㅡ

Đi ngang qua cửa phòng gym, Irene bỗng dừng lại. Cô nghển cổ lên để nhìn rõ bên trong hơn, vô thức cắn chặt lấy môi. Đội Judo thường sẽ tập luyện vào khung giờ này; nhìn một tí chắc chẳng sao, Irene tự an ủi mình, đôi chân dần tiến lại gần phòng tập.

Trên tấm thảm màu xanh dương, Joy và một cậu con trai cao hơn cô tầm 10cm đang chuẩn bị tập luyện. Bốn cánh tay được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ vươn thẳng ra phía trước, sẵn sàng chiến đấu. Trong chớp mắt, Joy lao vào người cậu con trai, nhấc bổng cả hai cơ thể lên không trung. Lúc tiếp đất, Joy đã khống chế được đối thủ nằm ngay bên dưới mình. Cả đội tuyển vỗ tay tán thưởng, Joy chìa tay đỡ cậu con trai dậy, cả hai mỉm cười với nhau.

Nhưng mắt Joy chợt bắt gặp thứ gì đó ở phía cửa. Vừa nhìn ra, cô đã thấy một người phụ nữ - một giáo viên đang vội vã rời đi, tiếng giày cao gót vang lên nơi hành lang yên tĩnh.

"Là Irene sao?"

ㅡㅡㅡ

Vòi nước chảy rất nhanh, Irene liên tục vỗ nước thật mạnh vào mặt mình, như thể muốn rửa trôi những cảm giác đó, muốn thức tỉnh mình khỏi cảm xúc dại dột kia. Cô nắm chặt cạnh bồn rửa, nhìn chằm chằm ảnh mình trong gương, những giọt nước vẫn đang chảy trên gương mặt cô. 

"Đừng có thích em ấy, Bae Joohyun," Irene thì thầm. Tiếng cô vọng khắp căn phòng vệ sinh trống trãi. "Đừng làm vậy."

ㅡㅡㅡ

"Cô ơi!"

Irene xoay người lại. Một học sinh đeo kính đang run lẩy bẩy, chuyền cho cô hộp sôcôla đính kèm thư tay nồng nặc mùi nước hoa rồi lập tức bỏ chạy.

Irene thở dài ngao ngán. Đây là lần thứ 27 trong một giờ đồng hồ qua. Bọn nhóc chẳng có việc gì hay ho để làm ngoài tỏ tình với cô à? Ví dụ như học hành chẳng hạn. Cô nhét món quà vào ngăn bàn - nơi chứa vô vàn hộp sôcôla khác được chất thành đống. Valentine thật sự là cái ngày tồi tệ nhất trên quả đất này. 

"Này, cô có cần giúp đỡ không?" Joy mở lời khi thấy Irene đang chật vật cùng đống sôcôla của mình. Joy tự xem tiếng càu nhàu của Irene là dấu hiệu đồng ý và nhanh tay cầm lấy một nửa số sôcôla.

"Valentine của cô có gì vui không?" Joy hỏi, tinh nghịch nháy mắt với Irene, hai tay vẫn bận rộn xếp sôcôla vào cặp.

Irene đảo mắt và cũng bắt đầu giúp Joy nhét sôcôla vào cặp. "Ước gì. Thỉnh thoảng, ngày Valentine thật mệt mỏi."

Joy giữ im lặng từ đó đến lúc về đến nhà.

ㅡㅡㅡ

"Hộp cuối cùng rồi đó," Joy xếp hộp quà cuối cùng lên bàn cà phê.

"Wow, không ngờ cô lại mời em về nhà vào ngày Valentine. Có lẽ em đây cũng có chút gì đặc biệt." Joy trêu, miệng vẫn toe toét khi thấy Irene cười khinh bỉ mình.

"Đây, cầm lấy," Irene lầm bầm, nhét vào tay Joy một hộp sôcôla mà cô chọn đại từ đống quà.

"Này Irene! Cô nghĩ em là loại con gái nào thế?" Joy kêu lên, tông giọng có hơi drama quá.

Irene khó chịu thở dài, khăng khăng đẩy hộp kẹo về phía Joy. "Cứ coi như đây là quà cảm ơn đi. Không phải là tôi muốn-"

"Đừng!" Joy cắt ngang, dáng vẻ hay đùa hoàn toàn biến mất. Irene bất ngờ nhìn cô.

"Cô không nên..." Joy thở dài. "Không nên vô tình với cảm xúc của người khác như thế." Giọng cô khàn đi.

Nói rồi, cô nhẹ nhàng đặt hộp sôcôla lên bàn và rời khỏi.

ㅡㅡㅡ

Irene gõ cửa nhà Joy, tay nắm chặt hộp quà màu hồng gắn nơ trắng.

"Chào em." Irene nhỏ nhẹ khi thấy Joy mở cửa. Cô mỉm cười nhìn mái tóc rối bù của cô học sinh khi bị đánh thức vào sáng sớm. Joy cũng cười đáp lại, cô tò mò nghiêng đầu về phía bên trái, nhìn chăm chú vào chiếc hộp trên tay Irene.

"À! Ừmm... Đây là sôcôla. Tôi mới làm tối qua." Cô giáo lắp bắp. Cô ngừng lại một lát, chớp mắt liên tục vì lo lắng. "C-cho tôi xin lỗi vì đã quá vô tâm trước lời bày tỏ của em. Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành này."

Joy lắc đầu. "Đừng làm thế," cô lùi về phía sau, tựa người vào cửa nhà.

"Cô không thể đối xử với em như vậy được. Bởi vì nếu cô làm thế... nếu cô cứ tử tế với em... em sẽ tin rằng cô cũng thích em mất." Joy nhỏ giọng dần và nở nụ cười thật buồn.

Irene năm lần bảy lượt mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Cô phải làm gì trong tình huống này đây? Xin lỗi hả? Hay bỏ chạy?

Trái tim đau nhói nơi lồng ngực Irene đập một lúc một nhanh. 

Irene chụp lấy tay Joy, nhẹ nhàng đặt hộp quà trên tay cô.

Irene vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Joy. Nhưng cô chẳng nói gì, chỉ vội bỏ chạy - chạy trốn khỏi Joy, trốn khỏi bản thân mình và trốn khỏi sự thật rằng cô đã yêu học trò của mình - một điều cực kì sai trái. 

ㅡㅡㅡ

"Làm sao em tìm được chị vậy?" Irene đưa mắt nhìn Seulgi đang uể oải tựa người vào cái cửa đã cũ và rồi lại tiếp tục ngắm bầu trời.

"Vì em quá hiểu chị," Seulgi đáp rồi tiến lại chỗ Irene, đứng tựa vào thành lan can.

"Vậy nói xem vì sao chị lại mang tâm trạng này đi." Irene lẩm bẩm, đưa tay tự che mắt mình lại và thở dài đầy tâm trạng.

"Không biết. Mà sao chị lại giấu em rắc rối của mình vậy?"

Irene ngước nhìn Seulgi, do dự cắn chặt môi. Trước mặt cô là Seulgi. Seulgi. Người luôn ở cạnh cô ngay từ những ngày đầu, người mà cô có thể tin tưởng và sẽ luôn tin tưởng.

"C-chị nghĩ là mình đã yêu một cô học trò rồi," Irene thú nhận, lời nói ngập tràn nỗi niềm.

Seulgi mở to mắt nhìn bạn mình, "Này! Chị Irene!", cô kêu lên trong ngỡ ngàng.

"Chị biết, chị biết. Lần đầu em ấy tỏ tình, chị đã thẳng thừng từ chối. Sau lần đó, em ấy có thuê một chiếc xe đạp đôi, chị cảm thấy tệ lắm, mọi chuyện rối tung lên từ đó!" 

Seulgi ngây người nhìn Irene. "Xe đạp đ-," cô bối rối, muốn hỏi hàng ngàn câu nhưng lại lắc đầu nguậy nguậy. "Chuyện đó chẳng quan trọng. Mà người đó là ai?"

Irene tiếp tục thở dài và lại lặng im ngắm nhìn thành phố. Sự bực bội chẳng biết từ đâu bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Cô vùi sâu gương mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

"Là Park Sooyoung," âm lượng của Irene nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Seulgi thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng đôi vai. Từ nãy đến giờ cô vẫn đang gồng mình vì quá căng thẳng.

"Ồ, thế thì tốt." Seulgi nói, phản ứng bình thường này khiến Irene hết mực tò mò. "Cứ tưởng chị đổ em học sinh trung học nào chứ."

"Chẳng phải em ấy vẫn đang học trung học sao?" Irene bối rối.

"Không phải. Em ấy đã là sinh viên rồi." Ánh nhìn của Seulgi dành cho Irene thể hiện rõ ý muốn chỉ trích.

"Chờ đã... Cái gì?!!" Irene giật bắn người.

"Đừng nói trước giờ chị nghĩ em ấy là học sinh trung học nha." Seulgi bật cười. "Em biết là mặt em ấy khá non, nhưng mà bất ngờ thật đó!"

"N-nhưng... rõ ràng em ấy bảo mình thuộc đội tuyển Judo." Irene vẫn cố cãi lại dù đầu óc đang quay cuồng sau khi nghe tin tức động trời từ Seulgi.

"Ừ thì đúng thế còn gì," Seulgi cố nín cười để ổn định nhịp thở. "Nhưng với vai trò là cố vấn cơ."

"Không thể tin chị lại-" lời Seulgi nói bị bỏ dở giữa chừng vì Irene đã tức tốc lao thẳng về phía cầu thang.

"Thật tình. Bà chị này cần phải bỏ cái tật hấp tấp đi thôi." Seulgi khúc khích, ngẩng đầu ngắm trời xanh. 

ㅡㅡㅡ

Irene nhanh chân phóng xuống cầu thang, vội vàng đến độ cô bước hai bậc thang một lúc. Cô chạy mãi, chạy mãi và chỉ chịu dừng lại khi chạm cửa phòng gym - nơi đội Judo đang tập luyện.

"Ơ kìa!" Vừa thẳng tay vật một cậu con trai té xuống sàn xong, Joy cười vui vẻ chào Irene.

"Cô giáo làm gì ở đ-" Joy bị chặn họng vì Irene đã kịp túm lấy võ phục, kéo cô lại thật gần và liều lĩnh hôn cô.

Dù có chút ngại ngùng, hai đôi môi vẫn cuốn lấy nhau. Cùng lúc đó, Irene cũng cảm nhận được tay Joy dịu dàng ôm trọn lấy hai gò má mình. Hơi ấm từ tay Joy lan tỏa khắp mặt cô, tất cả mọi thứ đều rất rất tuyệt.

"E hèm!" Ai đó ngại ngùng hắn giọng.

Irene giật mình, giờ đây cô giờ mới hoàn hồn quay trở về thực tại. Irene nhận ra rằng tất cả mọi người trong phòng tập đều đang há hốc đứng nhìn cả hai.

"A! Tôi... X-xin lỗi."

Joy bật cười.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

T/N: Irene có cảm giác sợ sệt vì việc người trưởng thành hẹn hò với trẻ em chưa đủ tuổi là phạm pháp. Nói cho vui là cô giáo sợ đi tù :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top