With Bokuto

Bokuto Kotaro là bạn trai của tôi.

Tôi quen anh ấy qua cậu trúc mã là chuyền hai của CLB Bóng Chuyền trường Fukurodani - Akaashi Keiji.

Thoạt đầu, mối quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt. Bokuto là một cậu trai nhiệt tình cực kỳ dễ mến. Mặc dù toàn mấy khuyết điểm không đâu lại còn hay sa sút tinh thần, nhưng Bokuto lại là một người bạn trai hợp cách và đem lại cảm giác an toàn. Nói ví dụ như là, chẳng bao giờ lo lắng sẽ gặp nguy hiểm gì khi đi ngoài đường vào lúc chập tối, các loại bạo lực học đường mà dạo gần đây đang xảy ra liên miên.

Bokuto Kotaro tựa như một ngôi sao sáng, lấp lánh và rực rỡ nhất trên tầng trời tối đen mù mịt. Và đôi khi, anh lại giống hệt như mặt trời nóng cháy, thiêu đốt trái tim và linh hồn tôi mỗi khi kề cận anh.

Nhưng dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến cho mối quan hệ của cả hai đi vào bế tắc: Bokuto Kotaro đột ngột có ham muốn kiểm soát mãnh liệt về mọi thứ. Anh ấy yêu cầu tôi nhìn anh ấy nhiều hơn nữa, quan tâm anh ấy nhiều hơn nữa, ở bên anh ấy nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là không được làm bất kỳ điều gì dính dáng tới bạn bè khác giới, dù là học tập.

Bokuto Kotaro trở nên xa lạ hơn bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ lạ là, hầu như chẳng có ai ngoài tôi nhận ra được điều bất thường ấy. Có lẽ họ đã quá quen với trường hợp Bokuto để mắt đến những chi tiết lặt vặt quá nhiều nên không hay biết gì về việc điều anh nói càng ngày càng bất hợp lý.

Hơn nữa, tôi còn có một dự cảm bất an khác nữa đến từ những dòng tin nhắn cuối cùng của anh.

"Đừng bao giờ rời xa tầm mắt của anh" là một câu cũng khá bình thường, nhưng điều làm tôi thấy băn khoăn là việc anh ấy bảo tôi không cần học đại học.

Không học đại học thì có thể sống ở dưới tầm mắt của Bokuto Kotaro hay sao? Dĩ nhiên là không thể nào, vì anh ấy sẽ tham gia đội tuyển, còn tôi thì sẽ sống với gia đình. Vậy làm cách nào để hai mệnh đề không liên quan này dính dáng đến nhau và hình thành nhân - quả?

... Tôi thấy sợ.

Anh ta lại gọi điện thoại đến nữa kìa. Lần thứ tám trong ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ là mình sẽ tạm thời không nghe máy và lấy cớ là có việc bận. Bokuto hẳn sẽ không biết, người tinh ý như Akaashi còn không nhận ra nữa là. Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ để điện thoại ở chế độ yên lặng rồi trùm kín chăn qua đầu.

【Đừng bao giờ rời xa khỏi tầm mắt anh.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top