Yours.

Warning: Nhạt, nhạt lắm, rất nhạt. Đã vậy còn vớ vẩn nữa.


_____________________

Em gom những bông hoa tàn sớm
Sống lặng thầm không chút nắng tươi trong
Đem ấp trong vòng tay nhỏ
Để tình yêu ôm em lại vào lòng.*


.

Cái cảm giác khác lạ chập chờn những ngày sau đó, lạ lẫm đến nỗi tôi chưa biết đặt cho nó một cái tên như thế nào mới là phải. Cảm giác ngọt ngào đến day dứt mà tôi chưa từng thấy nó choáng ngợp tâm trí mình mạnh mẽ như bây giờ, giống như khi ta ngước nhìn lên trời và dụi đến sưng cả mắt vẫn thấy áng mây tự lúc nào đã hóa kẹo ngọt vậy.



Cảm giác của tình yêu.




Tôi chợt nghĩ về những mối tình đã qua, về những người con gái đã từng bước vào tuổi trẻ cuồng nhiệt của tôi rồi lặng lẽ ra đi, để tôi ở lại tiếp tục xoay vòng trong những mối quan hệ yêu đương mới, mau chóng quên đi nỗi buồn rớt rơi mất tình cũ. Tôi không thuộc dạng đẹp trai, chỉ ưa nhìn, nhưng những thú vui tình ái vẫn không vì vậy mà loại tôi khỏi quy luật cuộc chơi của chúng. Tôi lại nghĩ đến cô bạn gái hiện tại của mình. Tất cả chúng dù gì cũng là tình yêu mà nhỉ? Nhưng tôi thắc mắc tự hỏi, cái cảm giác ngọt ngào này vì sao lại chưa từng xuất hiện trong những cuộc tình đã qua ấy. Vì anh là một điều rất đặc biệt đã bước vào đời tôi, hay vì chính vào lúc này đây, tôi mới thấy trong mình tỉnh giấc  xúc cảm yêu thương thật sự đã bị vùi chôn nơi đáy sâu cõi lòng chai sạn.



Rằng khoảnh khắc mảnh hồn lửng lơ đêm trăng bỗng chốc sa vào chốn thẳm sâu huyền diệu trong đôi mắt anh, tôi đã biết, tất cả những gì tồn tại nơi Vũ Văn Thanh, từ thân xác cho đến mọi ý nghĩ cuốn lấy tâm khảm, từ bây giờ là của Nguyễn Công Phượng, chỉ thuộc về một mình Nguyễn Công Phượng. Không còn ai khác.



.

Và thế là tôi có anh. Nắng mai như hòa làm một với mây trời, càng thêm rực rỡ.



Lịch sinh hoạt thường nhật của tôi không thay đổi mấy, chỉ là cách ngày hai ba bữa sáng chịu khó dậy sớm sang phòng anh gọi anh thức dậy, nhìn bộ dạng lơ mơ chưa tỉnh ngủ của anh mà khẽ phì cười, đưa tay nhéo má anh để bị anh cáu gắt mà vẫn cười toe toét. Sau đó ngồi trên giường anh nghịch điện thoại chờ anh vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau xuống sảnh ăn sáng, mặc kệ cái nhìn ngớ ra khó hiểu của Văn Toàn đi. Nhìn thấy anh, là cái giọng lèm bèm của ông Trường ban sáng Còn sớm banh cả mắt ra mày đã kéo màn thế nào thằng kia cũng tự động chẳng còn chút giá trị gì.



Chỉ là khi ăn, dù là sáng hay trưa hay bữa xế, đều nhớ gắp thêm cho anh cái gì đó ngon ngon, dịu dàng lau đi vệt sốt trên khóe môi anh những khi anh cần, tự đưa anh hộp sữa uống thay tráng miệng vì biết anh thích uống sữa.



Chỉ là khi tập luyện mệt đến rã người, vẫn nhớ cầm chai nước mát lạnh chạy đến chỗ anh, anh uống xong mới đến lượt mình uống. Mỗi khi chia đội ra đá bóng sẽ vô-tình-một-cách-có-chủ-ý chuyền bóng cho anh ghi bàn, và là người đầu tiên chạy đến bên anh chúc mừng. Những khi xếp hàng tập luyện sẽ lặng lẽ đan tay mình vào tay anh, những khi nghỉ giải lao cả bọn ngồi quây thành vòng tròn trên sân tám chuyện, sẽ kiếm cớ ngồi kế anh để quàng tay qua vai anh, để thấy tình yêu luôn ở nơi đây, thật gần.



Chỉ là khi đi đến những khu vực tỉnh thành khác để thi đấu, tôi vừa soạn đồ xong liền nhanh nhảu chạy tót sang phòng anh giúp dọn dẹp hành lí, luôn miệng nhắc anh cái này cái kia, nào là ngủ sớm để có sức khỏe tốt, nào là chịu khó ăn sáng nhiều một tí để không xót bụng khi tập dượt chính thức, rồi dặn dò anh bỏ thêm mấy thứ đồ lặt vặt phòng thân như áo ấm, thuốc chống say xe, đệm lót giày kẻo quên. Nói nhiều thế cũng chỉ để được nghe anh mắng yêu Ừ ừ biết rồi , như ông cụ non cùng cái hôn phớt dịu hiền nơi chóp mũi tôi nhắc nhở, Em cũng thế nhé.



Chỉ là khung giờ thường ngày bọn mình gặp nhau vào khoảng trưa chiều, trước đây đơn thuần là tập luyện, giờ thì vừa tập luyện, vừa ngại ngùng xem như chốn riêng tư để hẹn hò. Ánh dương tắm nụ cười anh trong biển sắc vàng mờ ảo, tôi ngẩn ngơ không kiềm lòng được, đành một chân chặn trái bóng đang lăn dài trên sân cỏ đứng yên, đưa tay bắt lấy cổ tay anh, nhấn chìm hai ta trong môi hôn quấn quýt đến tê dại.



Chỉ là cứ đến chiều tối, chẳng ngại ngần khoảng cách giữa phòng cả hai, tôi sẽ kiếm cớ rủ anh Trường sang phòng anh chơi pes, không thì chia phe đánh Liên Quân đến tối mịt mới chịu tiếc nuối đi về. Mấy hôm không có hứng chơi game thì tôi và anh, mỗi người nằm dài trong phòng của mình nhắn tin - ừ thì công nghệ sinh ra là để thực hiện những việc như thế này mà - nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt để ai kia nằm giường kế bên lại càu nhàu Mày nhắn với gái hay như nào cứ cười thấy ghê thế. Rồi khi anh bảo buồn ngủ thì sẽ nhắn chúc anh ngủ ngon, kèm một cái icon trái tim hường phấn mà biết chắc rằng anh ở bên đó đang lẩm bẩm Đồ trẻ con nhưng miệng thì cười toe.



Phượng của em lạ quá, của nhau rồi còn ngượng ngùng.



Chỉ là quãng thời gian không mấy đổi khác, nhưng nhận ra bên cạnh mình đã có thêm một người cùng đồng hành trên đường đời gập ghềnh nhằn nhọc, để trái tim có một chỗ dừng chân ngoài thế giới cuồn cuộn bão giông, để nhận ra hạnh phúc, chỉ gói gọn trong những vòng tay ôm và từng chút một yêu chiều mà ngôn từ không thể diễn tả hết được những xúc cảm ngổn ngang dâu bể.



Mọi thứ đều thật sự êm đềm, như bản tình ca viết vội viết vàng vào một chiều thu bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng trời trong vắt và ngân nga những câu hát vu vơ ngọt lịm không chút âu sầu. Tất cả chúng, tất cả những thương yêu đang chạm ngõ đôi đầu ngón tay tôi, thấm nhuần trong huyết quản, chúng thật xinh đẹp, quá xinh đẹp để ngóng trông là thật hay vụt thoáng hư ảo. Và thế là từ đó, tôi lại hình thành một thói quen ngu ngơ, lâu lâu không chút chủ đích mà vỗ vỗ vài cái vào má. Không hiểu làm thế thì có hữu ích gì, và cứ mỗi lần anh thấy tôi làm vậy, anh lại phì cười đưa tay xoa đầu tôi, Này, bị sao thế?



Tôi cũng mỉm cười đưa tay nắm lấy tay anh, miết môi mình lên những ngón tay với đôi ba vết chai sần nho nhỏ, thủ thỉ rằng, Tại em muốn xem thử liệu mình đang nằm không.



Anh nghe rõ lời tôi nói, tôi biết điều đó khi anh ngẩn người, rồi ngả đầu lên vai tôi không vì lí do gì cả. Anh im lặng, bàn tay siết lấy tay tôi chặt thêm một chút. Mãi một lúc sau đó anh mới khẽ lên tiếng, giọng nói nơi người như thuộc về một thuở xa xăm, Đồ ngốc này, chứ.



Nghe thật đơn giản, nhưng đôi âm tiết khẽ ngân vang bên tai tôi rồi tan ra quyện vào tầng không khí trong lành vô ngần đến khi biến mất hoàn toàn, bỗng chốc khiến tôi cảm thấy lo lắng, một sự lo lắng thất thường không rõ từ đâu đến và mau chóng rời đi không ở lại lâu. Song tôi cố không nghĩ đến nó nữa, cứ như vậy giữ thứ tình cảm này trong tay, chẳng màng đến thời gian, không gian, hay bất kì điều gì có ý nghĩa từa tựa thế.



Những tháng ngày chầm chậm trôi qua vùng ức em yên ả, hay thực, thì người yêu dấu hỡi, chú bướm xinh đẹp của cuộc đời kẻ đớn hèn này hỡi, xin đừng vội bay đi.





































___________________

* Thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh

Xin chào, tớ đã trở lại rồi đây. Cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi tớ. Huhu rất xin lỗi các cậu vì tớ comeback với cái chap không hay này, tớ cũng không biết mình đang viết cái gì nữa :'( Tớ muốn gửi lời cảm ơn to bự đến mọi người, những cmt an ủi động viên của các cậu khiến tớ vui lắm, cái hôm mở mắt ngủ dậy thấy các cậu cmt an ủi tớ, tớ vừa đọc vừa tủm tỉm cười mà lại muốn rưng rưng ấy :'))) Huhu tớ quý những lời động viên của các cậu lắm, đến nỗi tớ chẳng muốn xóa Writer's Note đi, nhưng vì tớ muốn quên đi những chuyện cũ nên đành tiếc hùi hụi xóa bỏ.

Eo tớ rối loạn quá, trận HAGL với Sài Gòn tớ la sml luôn, mà World Cup tớ lại đu Argentina, vui buồn lẫn lộn quá chẳng biết thế nào nữa...

Huhu một ngày sống lỗi thôi: Lúc 617 ôm nhau ăn mừng trời ơi dễ thương hết sức ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top