With.

Để em dắt anh về một miền xưa
Nơi nét cười còn thơm mùi trẻ dại
Nắng mưa ôm gót hồng đường làng thoai thoải
Nơi hiền hòa nằm mộng sao sa.



.

Lúc tôi đưa anh về thì không ai nói gì cả. Những ngày sau đó, tôi và anh không nhắc đến chuyện đó nữa, khoảng cách giữa chúng tôi cũng chẳng được kéo gần lại bao nhiêu. Mà thôi, cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, vốn dĩ thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi, và cứu chữa mọi vết thương.


Vào một ngày không có gì đặc biệt, tự dưng Văn Toàn được bố mẹ gửi đồ từ dưới Hải Dương lên. Cả bọn láo nháo xem được gửi cái gì, nếu là đồ ăn thức uống thì còn vào hưởng ké. Kiện hàng đến học viện vào buổi chiều, mọi người vừa đi tập về thấy bảo thằng Toàn được người nhà đưa đồ từ dưới quê lên thì xôn xao, vì dạo gần đây địa chỉ học viện ít khi nào có ai gửi cái gì, đặc biệt cho đám học viên ở kí túc xá. Kiện hàng tất nhiên mang qua phòng tôi với anh Trường, mở ra có gì dùng được thì chia chác cho anh em mỗi đứa một tí xài chung cho vui. Ờ tất nhiên thằng Toàn có chịu để yên đâu, nó giãy nảy bảo đồ của tao sao chúng bây tỉnh vậy. Anh Trường phải dỗ ngọt nó bằng mấy tấm poster cỡ bự bự của mấy anh Hàn Quốc nhà nó thì mới chịu uất ức ngồi im. Mà Văn Toàn hậm hực ngồi im được một tí cũng bắt đầu hóng hớt chia quà cho đứa này đứa kia, loạn cả lên. Tiếng nói cười chộn rộn cả dãy kí túc xá.


Nói gì thì nói tụi đồng hương lúc nào cũng sướng nhất cả. Đồ đạc chủ yếu là mấy món ngon ngon của Hải Dương, ngoại trừ dăm ba món đồ dùng cá nhân để cho Văn Toàn thì đồ ăn đầy ắp, bố mẹ nó còn ghi lời nhắn chia đồ ăn cho mọi người ăn cùng. Nào là bánh đa gấc, bánh đậu xanh, ăn chắc cũng lâu mới hết. Tôi cùng quê với Văn Toàn nên chú Tạo và cô Đua có nhắn cho tôi cả một bọc bánh gai, còn báo cho chúng tôi biết tình hình dưới Hải Dương vẫn ổn, tuyển bóng đá dưới đó có chiêu sinh thêm nhiều học viên trẻ tài năng và đều ngưỡng mộ chúng tôi. Tôi mỉm cười, bố mẹ Văn Toàn lo cho nó thật. Bỗng dưng trong lòng tôi trào lên cảm giác nhớ nhà. Không biết gia đình tôi hiện tại như thế nào nhỉ? Họ có nhớ tôi không? Có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ gia đình mình không?


Hết phần tôi rồi thì cả bọn bắt đầu chăm chăm chia nhau quà vặt. Mọi người túm tụm lại thành một đám đông nhỏ chung quanh chiếc bàn con, tiếng Văn Toàn và anh Trường vang rõ to chia cái nào là của phòng nào. Tôi lùi dần về phía sau, thấy bản thân trở nên thừa thãi. Tôi nhìn quanh phòng, ai cũng có vẻ chú tâm vào mấy món đặc sản Hải Dương, chỉ có Hồng Duy chốc chốc nhắn tin điện thoại, chắc là bận bịu kinh doanh rồi.


Tôi chợt nhớ ra, anh đâu nhỉ? Nãy giờ không thấy anh lên tiếng gì cả.


Như một thói quen đã hình thành từ rất lâu, tôi lại dõi mắt tìm anh, đến khi nhìn thấy anh không ở đâu xa cả mà chỉ trong tầm tay với của tôi, dù cho anh chẳng biết và tôi cũng chẳng có cơ hội đến gần anh thêm một chút nữa, tôi cũng an tâm.


Anh không hòa mình vào chốn ồn ào cùng mọi người trong phòng. Ánh nhìn tôi neo đậu nơi bóng hình anh tựa lưng vào cửa phòng, xuôi theo ánh mắt anh nhìn vào chỗ mọi người đang tập trung với một cái cau mày nhè nhẹ như không có thực thoảng qua trên nét mặt anh. Chúng tôi vô tình chạm phải mắt nhau. Vẫn là hố sâu đen huyền cấu xé ruột gan tôi bởi nét buồn không tên gọi, tôi kiên nhẫn nhìn anh, đọc trong đôi mắt ấy tâm tư người tôi thương, hay cố tìm ra chút ấm yêm đã rơi vỡ sau những nỗi đau chưa thể lành.


Anh là người quay đi trước. Ánh mắt tôi bơ vơ vội vã tìm một chỗ dừng chân. Và im ắng như lúc đến, anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Không nói lời nào.


"Ê Phượng ba má tao kêu cho mày cái... Ủa Phượng đâu mất rồi?"


Tôi cũng vô thức lặng im đi theo anh, như kẻ ngốc cố chạy trối chết đuổi theo chú bướm đẹp đẽ của cuộc đời mình. Bỏ lại sau lưng tiếng sập cửa hơi mạnh một tí vì sơ ý, cùng lời nói của Văn Toàn trôi hết ra đằng xa, tôi đã biết mình cần đi đâu.


.

"Anh Phượng ơi?"


Không có tiếng trả lời. Tôi gõ cửa phòng anh vài ba lần, chỉ có âm thanh cộc cộc phát ra từ cánh cửa gỗ đáp lại tôi.


"Em vào nhé?"


Tôi đánh bạo vặn tay nắm cửa, cũng may là phòng anh không khóa. Cánh cửa nặng nề khép lại, tôi biết anh ở trong này.


Anh nằm trên giường đọc sách. Căn phòng tĩnh mịch đôi lúc đan xen tiếng lật trang sách, rồi lại rơi vào im lặng. Anh chỉ rời mắt khỏi sách nhìn tôi, không nói gì về việc tôi tự tiện vào phòng anh. Nhưng ẩn sau vẻ mặt bình thản ấy, tôi biết còn nhiều điều hơn thế.


Tôi bước đến bên giường anh và ngồi xuống. Anh vẫn tiếp tục chăm chú đọc, không chút phản kháng. Nét tập trung nơi khuôn mặt anh, từ cái nhăn trán đến cái cắn môi nhẹ, thật đẹp.


Người tôi thương thật đẹp.


"Anh đọc gì thế ạ?"


Mày vớ vẩn quá Văn Thanh. Sao tôi lại hỏi cái câu đó nhỉ, tên cuốn sách nằm chình ình ở ngay bìa đấy chứ đâu.


"Ừm... Khu vườn ngôn từ, của Shinkai Makoto."


"Mỗi khi buồn anh đều tìm cái gì đó để đọc như thế này à?"


Tôi cảm nhận được sự xao động nơi anh, khi bàn tay toan lật sang trang mới bỗng dừng khựng lại. Anh nhỏ tiếng phủ nhận, Không, anh đâu buồn, nhưng những âm tiết dần run rẩy và dáng vẻ lúng túng cúi mặt không ngẩng đầu lên của anh khiến tôi hiểu ra ngay. Anh đừng nói dối em.


Một chút nhẹ nhàng, một chút lưu luyến, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang bối rối lật đi lật lại những trang giấy như che giấu đi tâm tư sâu kín bị tôi bóc trần. Ngón tay tôi âu yếm rờ rẫm khớp ngón tay nhô lên nơi mu bàn tay anh, những dấu yêu rớt rơi hôm đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau lại ùa về, lan tỏa tận đáy trái tim tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình gan đến thế. Tuy vậy anh không khó chịu giật tay ra mà cứ để yên trong lòng bàn tay tôi, để khoảng cách giữa hai tâm hồn được lần nữa gần lại.


"Em biết anh buồn. Anh không ở ngoài kia cùng mọi người. Anh đừng giấu em."


Xin anh, đừng giấu em thêm bất cứ điều nữa. Em đau.


"Em ở đây mà. Anh nói đi, em nghe."


Tôi mở lời khi thấy không khí dần chùng xuống. Tôi kiên trì nhìn anh thật lâu, muốn dùng chính sự chân thành này vỗ về anh trong những nỗi niềm hoài đưa bước đôi ta lạc lối. Anh tôi thương ơi, anh luôn xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng mà.


"Anh không biết nữa... Anh..."


Và anh thấp giọng, những đầu ngón tay anh khẽ bấu vào mu bàn tay tôi như tìm một điểm tựa, Thanh ơi, anh nhớ nhà.


Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nghiêng mình về phía trước sẵn sàng lắng nghe. Hai tiếng Thanh ơi đơn giản mà mềm dịu tựa ngọn suối đầu nguồn, trôi tràn qua ánh trời quang của cuộc đời tôi, thắp lên trong tôi một thứ tình vấn vương êm ái như nước chảy. Dù chỉ một chút thôi, tôi muốn anh tin tưởng tôi, đủ để mang những mớ dây rối ren cảm xúc ra chia sớt cho phần tôi nữa. Đừng để anh phải chịu đựng một mình.


"Anh xấu tính lắm đúng không? Nhưng mà... Anh tự dưng thấy nhớ nhà. Anh nhớ Nghệ An, anh nhớ Nghệ An lắm. Anh muốn nghe giọng ba má anh, giọng em gái anh, giọng bà con trong xóm anh. Anh nhớ mấy món đặc sản quê anh hồi nhỏ anh thèm, anh nhớ mấy bữa cơm đạm bạc mà cả nhà quây quần, anh nhớ sự quan tâm từng li từng tí của má anh, anh nhớ bóng lưng ba anh gầy còm lao động để có tiền lo cho cả nhà, cho anh ăn học. Anh nhớ cả nhà anh từng hãnh diện với lối xóm về anh như thế nào. Anh nhìn Văn Toàn và cũng muốn được gọi về cho gia đình anh, nghe cả nhà reo vui qua đầu dây, muốn biết tình hình quê nhà giờ ra sao. Anh..."


Anh im lặng, dường như sợ rằng mình nói quá nhiều. Giọng anh đều đều thủ thỉ, như rót cả tâm tình của đứa con xa xứ vào từng âm trầm bổng ngân vang. Tôi lắc đầu với ý bảo anh cứ tiếp tục đi, mà chẳng nhận ra lòng mình cũng đã long đong gợn sóng mất rồi.


Gió thổi phất phơ tấm rèm cửa sổ. Tay tôi và anh vẫn đan lấy nhau không rời.


"Anh cũng nhớ anh Khoa nữa... Anh nhớ hồi nào còn chạy chơi cùng anh Khoa với mấy đứa trẻ hàng xóm. Anh nhớ khoảng sân hồi đó anh chơi đá bóng với anh Khoa, với cái trái banh bằng rơm bện, không biết còn nằm trong góc nhà không..."


Tôi nhích người lại gần anh một chút nữa, ngón tay ân cần miết nhẹ các kẽ ngón gầy gò nơi tay anh để trấn an. Tôi không muốn anh khóc. Anh không khóc, thế mà ánh mắt anh ngước nhìn tôi, cứ buồn dổng buồn dông.


Anh như chìm vào một khoảng không gian và thời gian khác, chẳng thuộc về hiện tại. Anh như rút sâu thêm vào thế giới của riêng anh. Thì ra anh luôn canh cánh nỗi lòng này bao ngày qua, chỉ đợi dịp là tràn ly sao?


Giá mà tôi biết được anh buồn nhiều thế nào, để không phải vô tình làm tổn thương anh thêm.


"Anh ơi, hay hôm nào mình về quê anh đi. Em cũng muốn đến Nghệ An. Nếu anh đồng ý, mình về Nghệ An, về gặp ba Bảy với má Hoa, về thăm anh Khoa nữa, nha anh."


Tôi nghiêng đầu thầm thì cùng anh, mỉm cười khi thấy những vệt hồng phơn phớt trên má anh. Anh cấu tôi một cái vào tay, song đôi mắt anh lấp lánh ý cười, sáng rỡ hơn muôn vì sao đậu nơi khung cửa sổ.


"Thằng này, làm như ra mắt không bằng."


"Anh biết gì không?"


Tôi dịu giọng hỏi. Anh ngớ người lắc đầu, nhìn tôi mong chờ.


"Gì?"


"Em thương anh."


Anh chỉ cười hiền, không nói. Có lẽ anh đã biết từ trước, từ cái ngày chúng tôi thật sự bước vào cuộc đời nhau, anh đã biết rất rõ, rằng tay đã chạm tay, dù gì cả đời cũng sẽ không thể dễ dàng buông lơi.


Ngoài trời, gió ngừng thổi. Lờ mờ sau bức màn cửa, là lấm tấm những hạt sao đêm.


Phượng ơi, em cũng nhớ Hải Dương lắm.


Về Nghệ An rồi, anh lại theo em về Hải Dương, nghen anh.












_____________________

1. Phần truyện được lấy cảm hứng từ chap Old trong fic Wildest Dream của cô @Minttrxye , đã có sự cho phép của tác giả. Nếu cô đổi ý và cảm thấy khó chịu thì cô cứ nói tôi nhé, tôi sẽ gỡ phần truyện này xuống.

2. Phần thơ mở đầu là mình viết, thuộc thể loại thơ tự do (hoặc có thể nó chẳng ra thơ), nếu các cậu thấy có bất cứ vấn đề gì với thơ như là nó quá dở, quá vớ vẩn, hay phần truyện này không hay hoặc từ ban đầu fic này đã là một đống hỗn độn nhàm chán thì các cậu cứ góp ý thẳng thắn với mình, mình sẽ đơn giản xóa bỏ tất cả đi nếu không thay đổi được gì nữa.

3. Mình cảm ơn những cmt động viên của các cậu, những cmt đó khiến mình vui lên nhiều lắm. Mình xin lỗi vì không thể trả lời cmt, dạo này tâm trạng mình lên xuống thất thường, sợ rằng khi trả lời sẽ vô tình lỡ lời điều gì đó khiến các cậu khó chịu.

4. Mình không ngược thêm được nữa dù rất muốn, một phần vì mình viết chưa hay, một phần vì công chúa là để yêu thương, thế thôi.

5. Màn ăn mừng dễ thương thật sự ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top