Somewhere.

.

Từ khoảnh khắc ấy, và những ngày sau, cái sân cỏ to rộng thênh thang kia chẳng còn in dấu mỗi bóng lưng nhỏ bé của anh nữa. Còn có thêm bóng lưng tôi.




Như một trật tự bất di bất dịch đã được thống nhất từ lâu, anh chạy phía trước, tôi chạy sau anh, và cả hai chúng tôi chạy miệt mài cốt chỉ để đuổi kịp trái bóng tròn lăn trên sân cỏ, lăn dài trong những giấc mộng trở thành kẻ chiến thắng của những người trẻ mang nặng gánh đam mê cùng sự nghiệp trên vai. Anh luôn đến sân trước tôi, và khi tôi bước tới nhẹ nhàng áp chai nước lạnh vào gò má gầy của anh thay cho lời chào, điệu bộ giật mình và nụ cười ngây ngốc của anh luôn cấu vào lồng ngực tôi cảm giác lạ kì. Dễ thương có bao giờ dùng để nói một người con trai đâu, nhưng sao tôi chỉ muốn nói với anh ngay lúc đó, rằng, Anh dễ thương thật.




Khi đã mệt nhoài, tôi lại cùng anh leo lên khán đài vắng hoe, ngồi ngay vị trí giữa, rồi cùng nhau hướng tầm mắt ra khoảng trời cao rộng, với những ngọn đồi xa vợi phía bên kia đường chân trời che khuất làn mây lững thững trôi. Trước mắt chúng tôi là toàn bộ quang cảnh sân vận động vốn thường ngày ồn ào náo nhiệt, với những tiếng reo hò và những con người hừng hực một tình yêu bóng đá, nay lại im ắng lạ thường. Ba bốn giờ chiều, nắng vẫn lên cao trên mái đầu, còn tôi và anh, chúng tôi chẳng nói gì nhiều, mỗi người tự chìm vào dòng suy nghĩ mênh mang của mình.




Tôi không nói gì, vì sợ phá tan cái thế giới an yên của riêng anh.




.

Hai rưỡi hay ba giờ chiều gì đó, trên sân hôm ấy lạ thay có mấy đứa trẻ khóa dưới rủ nhau chơi bóng, còn tôi và anh lại ngồi trên khán đài mênh mông, nhìn mãi vào mấy điểm vô định. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết trong lòng tôi hiện tại cứ nhức nhối cảm giác khó chịu. Vậy là, cái chốn này chẳng còn là của riêng chúng tôi nữa. Chẳng còn êm ả nữa.




"Thanh, tối nay ra ngoài không?"




Tôi quay sang nhìn anh, cảm giác tên tôi bật ra khỏi khuôn miệng anh sao lạ lẫm như không thực. Anh bình thản mở chai nước uống một hơi, mắt vẫn nhìn về phía trước mà không nhìn tôi.




"Đi đâu, anh?"




"Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi đây. Chỉ một lúc thôi, rồi về."




Giọng anh đều đều nhẹ bẫng như tan vào thinh không, mà sao tôi nghe qua cứ thấy nhuốm một màu đơn độc. Giống như, anh đang cố nén xuống tiếng lòng dậy sóng lênh đênh, để thở hắt ra một hơi yên ả chứng tỏ mình vẫn ổn.




"Anh này, em nhớ bảy giờ tối nay chúng ta có đợt triệu tập của huấn luyện viên."




Anh trở mình vươn vai, có vẻ chẳng bận tâm đến lời tôi lắm. Tôi tự nhiên thấy ngượng, tự nhủ rằng lời mình vừa nói ra ngu ngốc thật.




"Ra ngoài tìm gì ăn thôi, anh bỏ bữa trưa nên thấy đói. Mọi thứ, đối với anh từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa."




Tôi gật gù đồng ý, chầm chậm nhận ra nhức nhối trong tâm trí đã xuôi theo dòng nắng vàng dịu ngọt chảy tràn trên bậc thang khán đài, rồi tan biến đi đâu mất dạng. Đúng, anh ơi, cạnh anh, mọi huyễn hoặc phải trái của thế giới bên ngoài đã không còn quan trọng với em nữa rồi.




.

Hơi ẩm lành lạnh về đêm của phố núi cuốn lấy tôi và anh, như muốn chúng tôi tan vào hư không cùng chúng. Sáu giờ bốn mươi lăm phút, tôi đoán thế, mà phố phường ngả mình vào đêm đen, phủ lên người bóng tối được che bớt đi bằng mấy cột đèn đường đã lên ánh sáng, cứ như giờ đã trễ lắm rồi vậy. Phố núi, mà xe cộ qua lại cũng ồn ào nhộn nhịp xé tan màn đêm chẳng khác gì thành phố đông đúc dân cư.




Tôi và anh bước đi cạnh nhau, dòng người xe hỗn tạp tuy ồn ào nhưng chưa thể lấp tiếng gót giày chúng tôi gõ đều đều lên mặt đường sỏi đá, nghe mơn man cái cô đơn là rào chắn ngăn cách chúng tôi với phố đêm. Ngăn cách luôn tôi với anh.




Miệng ngậm miếng sandwich, tôi chưa rõ anh sẽ đưa tôi đi đâu. Ban đầu tôi bảo anh cứ ngồi ở một quán ăn nào đó lấp đầy hai cái bụng rỗng không, đắt rẻ thế nào cũng trả. Anh nói, mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cho xong, anh muốn đi lòng vòng ngắm phố phường một chút. Và tôi nghe anh.




Hai bên đường, hàng cây phản chiếu xuống mặt đường thành những hình thù quặt quẹo. Bên tai tôi, không chỉ có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rú ga của mấy chiếc xe mô tô chực chờ phóng vút đi, còn có tiếng người gọi nhau, tiếng cười nói vui vẻ của hàng dài những khuôn mặt lướt qua vai và chẳng để lại chút ấn tượng nào trong tôi. Hương thơm từ các hàng quán ven đường, mùi nằng nặng của khói xe và hơi lạnh của gió miền cao quyện vào nhau, dần đưa lối tôi vào chốn lẫn lộn hư ảo. Thì ra, chỉ có đường phố mới là nơi con người ta càng bước, càng thấy mình lãng quên đi, chẳng còn thuộc về nơi nào nữa. Tôi khẽ nhìn sang anh, và anh nhăn mặt thật nhẹ, ý như muốn nói rằng, anh thấy ồn ào thật.




Ồn ào hơn so với thế giới giản đơn của anh rất nhiều.




.

Tay tôi vịn vào thành cầu, đón nhận hình ảnh dòng sông cùng các tòa nhà bên kia sông phóng to, chuyển động lung linh trong cầu mắt. Do đã mỏi bước nên chúng tôi tạm dừng chân trước cây cầu, để sự hỗn tạp gồm xe và người lướt ào ạt qua sau lưng, ngắm dòng sông rực rỡ ánh bàng bạc của đèn đường, đèn từ các tòa nhà cùng hợp lại rọi xuống. Sóng nước vỗ vào chân cầu, vỗ vào nhau làm dòng sông như chạy mãi, chạy xuôi về phía cuối dòng, vừa chạy vừa phô diễn mặt nước như tấm áo choàng lóng lánh huyền ảo một tổ hợp màu sắc lần trong mảnh tối sáng của trời đêm và ánh đèn.




Tôi không còn để tâm đến cái tên cây cầu hay con sông này nữa, giống cách tôi chẳng để tâm những ngày này thuộc về khoảng thời gian nào. Mà ở đây thì dễ chịu hơn ở ngoài đường nhiều. Không khí đỡ nhiễm mấy thứ tạp nham gồm âm thanh và mùi hương, chốc chốc, gió trời từ con sông thổi ngược lên, quấn vào tôi cảm giác trong veo.




Anh cạnh tôi hít hà luồng gió mát lạnh căng tràn lồng ngực, và trong một chốc, tôi thấy đáy mắt anh ánh lên nỗi khoan khoái do gió đêm lướt qua.




Chúng tôi không ai mở lời cả, như muốn chừa lại cho người kia một khoảng lặng riêng tư. Những tháng ngày gần gũi bên anh, ngôn từ là không đủ. Chỉ có nhịp đập con tim dẫn lối, và khao khát được phá tan những nỗi buồn như bức thành trì bao lấy thân hình gầy gò của anh mở đường, khi bàn tay anh khẽ xoa vào nhau có lẽ vì lạnh, tôi đã không ngần ngại mà đưa tay mình với lấy, đan những ngón tay mình vào bàn tay anh. Hành động ấy diễn ra bất ngờ trước khi não bộ của tôi kịp xử lí thông tin xem mình vừa làm gì, nhưng rồi khi anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi mới chợt thấy rằng, bàn tay này nếu đã sưởi ấm được bàn tay anh bước qua những ngày rét lạnh, thì sẽ tiếp tục nắm lấy, cùng anh bước qua ngưỡng cửa của một đời người. Không buông.




Thế là bầu không khí im lặng cứ kéo dài, chỉ có bàn tay chúng tôi, mười ngón tay đan vào nhau, thì thầm ngôn ngữ riêng của chúng. Ngôn ngữ của bình yên.




"Mình về nhé?"




"Vâng. Về thôi."




Tôi và anh lại bước trên đường trở về học viện, bỏ phố núi về đêm sau lưng, như cất kỉ niệm vào một góc nho nhỏ của ngăn tim. Anh mấp máy môi nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy có chiếc xe vút qua kéo âm thanh êm ái từ giọng nói anh loãng vào không trung. Tôi hỏi anh, nhưng anh chỉ nói, không, không có gì. Và tôi cũng không để ý. Sau này có biết tôi cũng vội quên phắt ngay, vì cứ nghĩ chỉ đơn giản là lời nói vu vơ của anh thôi.




Rằng anh nói, Cảm ơn em, Văn Thanh.



































_____________

Cũng không biết mình đang viết cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top