Shine.
Có một ngày trong vô vàn những ngày tôi không còn nhớ rõ nữa, chiều nắng ươm vàng, và có người con trai rảo bước miệt mài trên sân cỏ mướt xanh.
Ngày ấy thuộc về một khoảng thời gian rất lâu trước đây, cái thời mà tôi và anh chẳng mấy thân thiết, đôi khi ừ hử được vài ba câu và nhận biết nhau là đồng đội cùng chung một sân tập đã vừa đủ. Anh chẳng để ý gì đến tôi, tôi chẳng có lý do gì để quan tâm đến một người anh lớn trong hàng nghìn người anh lớn khác ở học viện, tôi cũng chẳng cần một người có kinh nghiệm để chỉ dạy khi lũ bạn bằng tuổi vẫn còn đầy ra đấy vẫy gọi tôi.
Lần chạm trán nhau thân mật nhất, đơn giản là một trận đấu mà HAGL chiến thắng, và anh, trong niềm vui sướng dâng tràn hiện rõ trên khuôn mặt, đã ôm chầm lấy tôi cũng đang trong niềm xúc cảm lâng lâng của chính mình. Thế thôi. Tôi biết ngay cái giây phút đó, anh chỉ thuận tiện vớ lấy người gần mình nhất để cùng chia vui. Tôi không để ý đâu, nhưng lúc đó, quả thật anh rất nhỏ con, và rất gầy.
Nhưng tôi có ấn tượng về anh, ấn tượng đủ để thu hút ánh mắt tôi dõi theo, dù cho chúng tôi có là hai đường thẳng song song đi nữa. Ấn tượng về một con người lặng lẽ đến lạ kì, không vì lời khen hay lời chê trách nào mà thay đổi quan điểm của mình, gai góc như loài cỏ dại vươn lên bất cần luồn gió thổi tung cuộc sống ồn ào cuồng xoay. Ấn tượng về một Nguyễn Công Phượng, ngoài cười đùa với Văn Toàn trong lúc luyện tập, sánh đôi với anh Tuấn Anh trong lúc thi đấu, đôi khi chọc ngoáy đôi mắt him híp của anh Xuân Trường thân thiết như anh em một nhà, thì còn lại hoàn toàn một mình. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi tự đưa ra nhận định rằng, ừ, không phải anh cô độc, chỉ là anh cảm thấy vui trong thế giới của riêng anh. Niềm vui bé nhỏ đó, là mỗi ngày tầm khoảng chiều nắng, anh lại một mình chạy tới chạy lui tập bóng trên sân cỏ, rồi tự mình mỉm cười kiêu hãnh với sự tiến bộ từng ngày của mình, hay cau mày không vừa lòng khi hôm ấy anh chợt chậm hơn so với tiến độ bình thường một tí. Tôi cho rằng lúc ấy, anh mới chính là con người thật của mình.
Vậy mà, sao vào đúng ngày hôm ấy, vẫn là một chiều nắng đẹp với sân cỏ xanh êm mượt đôi chân mang giày ba ta trắng, vẫn là vị trí quen thuộc của anh và tôi khi anh chăm chỉ dẫn quá bóng qua bao cung đường thử thách, còn tôi lặng im ngồi trên khán đài vắng tanh dõi theo anh với sự hiếu kì dường như không đả động gì đến nhau, vẫn là bóng lưng mướt mồ hôi cùng nụ cười ngạo nghễ mỗi lần anh sút bóng phá tung khung thành như những ngày lãng đãng khác, tôi lại thấy anh thật buồn.
"Anh, cần người tập cùng không?"
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vì cảm giác ray rứt trong lòng che mờ tâm trí, thúc giục tôi phải đến bên anh, liều lĩnh phá tan nỗi buồn tôi cảm nhận được nơi anh. Dũng khí lúc đấy thúc tôi chìa ra lon nước mát với ý cho anh, như món quà làm quen thật sự. Và thật may, anh cười. Nụ cười hiền bừng lên trong làn nắng chiều nhàn nhạt, đồng ý để tôi tham gia cùng anh, cũng như đồng ý để tôi bước vào cuộc đời anh vậy.
Tôi không nhớ đó là ngày nào, chỉ cần nhớ, đó là ngày một đường thẳng mang tên tôi thôi tiến về trước, mà quay sang rẽ ngang một con đường khác để chạm vào đường thẳng bước song song cạnh mình, mang tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top