None.
Dear my dearest,
.
Hừng đông đổ lên nền trời loang loáng sắc đỏ. Tôi cựa quậy mình tỉnh dậy, và anh đã rời đi từ lúc nào.
Gối và mền của anh cũng không còn ở trên giường nữa. Mọi thứ trên giường giữ nguyên trật tự cũ, có thể anh đã sắp xếp lại trước khi đi, chỉ có cái mền của tôi là bị tôi đạp tứ tung. Tôi lơ mơ ngồi dậy, trong tầm mắt mọi vật quanh mình vẫn còn nhòe nhoẹt. Nhưng tôi biết rõ, hơi ấm vấn vương nơi anh giờ nhạt phai trong không khí, chứng tỏ anh đã rời đi từ sớm.
Ở bên ngoài tôi nghe loáng thoáng tiếng cười đùa ồn ào. Chắc là mấy người kia về rồi.
.
"Ây, đừng bảo là mày ngủ một mình cả đêm đấy nhé."
Anh Trường cẩn trọng xét nét phía bên giường của anh, rồi cười hỏi tôi.
"Ù ôi, anh làm như em là trẻ con."
Thây kệ anh Trường. Tôi chẳng quan tâm anh nghĩ gì đâu. Vì anh ấy chẳng biết gì cả.
Chẳng biết rằng trên môi tôi, vẫn còn lưu luyến thứ hương thanh thoát từ mấy ngón tóc thẩn thơ dạo bước nơi vầng trán anh đêm qua. Chẳng biết rằng đầu ngón tay tôi còn ươm ẩm những gì dịu ngọt nhất nơi anh, từ mắt, từ mũi, từ môi, từ nụ cười đã giam cầm tôi ở chốn vĩnh cửu của mê cung khắc tên ái tình, không thể tìm ra ngay cả chỉ một lối thoát.
Bất giác chạm tay lên môi, đem cơn mê ảo huyền về dáng hình người thương mến trở nên sáng trong giữa chốn đời thường nhật. Ôi, tôi nghĩ tôi lại thương anh nhiều thêm một chút nữa rồi.
________________
Góc xấu tính:
1. Mình định viết dài hơn cơ, tính phần truyện này ngược các thứ, nhưng mà thôi, đăng lên cho đỡ bám bụi vậy. Để phần ngược cho phần truyện sau.
2. Tên phần truyện có hai ý nghĩa. Một là nó xuất phát từ việc mình không có dự tính trước về phần truyện này. Nghĩa hai thì mình không biết đâu, các cậu có thể tự tìm ra nếu muốn =))))
3. Nhớ Tuấn Anh. Thương Toàn. Muốn viết gì đó về hai người, nhưng vì sẽ làm mạch câu chuyện bị gián đoạn nên thôi vậy.
4. Ngày nhiều biến động vcl. Oải thật sự.
5. Mình viết về 1710, không có couple nào khác. Nếu có chỉ là tình anh em và ít drama mình thêm vào cho vui =)))) Mong các bạn đừng đưa fic vào những danh sách đọc không liên quan. Mình không thích điều đó đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top