Never.


is there somewhere

.

Một sớm mai chấp chới nền trời vọng xanh, tôi chợt ngờ ngợ nhận ra chốn yên bình cố hữu nơi màu mắt anh, có chút đổi khác.

Cái cách anh nhìn tôi. Nếu như đem ánh mắt người hóa thành hữu hình, thì chính là một khoảnh khắc mà mảnh hồn đơn côi nơi tôi biết rõ, đã một lần lầm lỡ chìm đắm, là vạn lần lún sâu. Tôi chẳng chực chờ một lối ra, bởi sao trời trong mắt anh, tôi đã say, say đến túy lúy.

Thế mà ngày hôm ấy cũng thường tình như bao ngày, mọi vật cũng không dời thay, sao cái cách anh nhìn tôi, lại bất an đến vậy?

Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi nhất cử nhất động của anh đều mang vẻ xa cách những lúc tôi đến gần anh, dù là ở trên sân tập hay ở khu kí túc xá sinh hoạt của học viên. Nhưng trời mây có xanh ngút ngát lững lờ không thể làm dịu lòng người, nắng có chảy thành những vệt dài trên mái tóc, trên dáng hình anh cũng không thể tô vẽ rạng rỡ nụ cười đã tắt ngấm lên đôi môi người tôi cảm mến, thì thôi, tôi nghĩ rằng mình đã làm anh tổn thương thật rồi.

.

Tôi lấy hết can đảm nắm chặt cổ tay anh giữ lại khi chúng tôi vừa vặn bước qua nhau ở dãy hành lang học viện lúc ban trưa. Giờ nghỉ trưa nên vắng vẻ, chỉ có hai chiếc bóng chúng tôi chiếu dài trên bức tường hành lang. Tôi nheo mắt vì bị nắng hắt vào mặt, lực siết chỗ cổ tay mảnh dẻ của anh xuôi theo ánh nhìn đau đáu nơi người và nhịp đập loạn cuồng chốn ngực trái mình mà buông lơi.

Anh giằng tay ra, khiến cánh tay tôi ngơ ngác chỏng chơ giữa không gian đầy nắng.

"Anh bị sao vậy? Em đã làm gì sai sao?"

Anh không đáp vội, chỉ ngước mắt nhìn thẳng vào tôi. Khóe môi anh nhếch thành một nụ cười buồn tênh, và tôi nghe đâu đó ngoài kia có tiếng vụn vỡ.

"Cậu có người yêu rồi, phải không Thanh?"

Tôi dừng khựng lại, lời anh nói đột ngột loãng ra thành mấy âm tiết vô nghĩa cứ đập lùng bùng bên tai tôi. Tôi cơ hồ nếm được vị chua chát của chúng khi cố nhẩn nha chúng trong vòm họng mình. Tôi có người yêu chưa nhỉ? Đúng, tôi đã có người yêu. Một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, là mẫu con gái lí tưởng của mọi gã đàn ông và là mẫu con dâu trong mơ của các bậc cha mẹ muốn con trai mình có đứa nối dõi tông đường. Nhưng tôi có nhớ, có thương cô ấy đâu. Không nhiều bằng nỗi nhớ thương anh đã khảm sâu đến tận cùng mạch máu, dù tôi không xa anh là mấy so với khoảng cách địa lý giữa tôi với người tôi cứ ngỡ mình yêu nhưng không phải. Chúng tôi thậm chí còn cãi nhau to vì cô cho rằng tôi không để tâm đến cô ấy nữa kìa.

Tuy vậy nói ra hết tất cả, anh có tin tôi không?

"Vâng. Em có bạn gái rồi."

Tôi ngập ngừng nói, cố tìm một chút, ngay cả chỉ một chút dao động trong mắt anh, chứng tỏ anh có nghĩ đến tôi. Không có gì cả. Không có gì ngoài màu đen tuyền trống trơn và quạnh quẽ.

Nhưng em thương anh .

"Cậu yêu cô ấy lắm phải không?"

"... Vâng."

Anh ơi, xin đừng tin lời em.

"Thế thì có gì sai đâu hả Thanh?"

Anh ngửa cổ lên trời cười thành tiếng. Anh không nói thêm gì nữa, đơn giản quay gót bước đi. Bước chân không ngắn cũng không dài gõ đơn điệu trên nền gạch, và tất cả những gì tôi còn nhớ là nắng soi rọi bóng lưng anh nghiêng nghiêng, như muốn tan biến đi nếu không kịp đưa tay giữ lại.

Nhưng những gì tôi có thể làm, đó là đưa mắt nhìn anh bỏ đi. Lời cuối chưa nói, mãi mãi giấu trong tiềm thức, rồi cũng thành gió thoảng mây bay.

Đừng đi, được không?


















__________________

Các bạn có thể vừa đọc vừa nghe Untitled, 2014 của G-Dragon nếu muốn.

Mình đang phân vân, không biết có nên gỡ truyện xuống, hoàn thành xong rồi đăng lên luôn một thể không. Chứ thấy các bạn chờ lâu mà truyện lại không hay, mình ngại quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top