Mine.
Nơi chút tình lặng gió chẳng phai nhòa.
.
Anh hay lo lắng nhiều thứ, tôi cảm nhận được như thế. Có lẽ anh suy nghĩ chín chắn hơn tuổi nên có nhiều điều phải bận tâm. Không ít lần trong ngày tôi bắt gặp anh ngồi bần thần nhìn đi đâu đó vô định. Có lúc anh nhìn ra cửa sổ, có lúc anh ngồi ngẩn người, và thường thì cứ mỗi khi tôi tiến đến ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào tấm lưng anh và cất tiếng hỏi, Anh đang nghĩ gì thế, anh đều lắc đầu. Mỗi lúc mỗi kiểu chối bỏ, nhưng điểm chung của tất cả chúng, là anh trông có vẻ buồn buồn. Những nỗi buồn không tên gọi, có thể không phải điều gì to tát lắm, nhưng chúng nhiều vô số kể, cứ thi nhau làm oằn đôi vai anh. Tôi chưa bao giờ chạm được đôi tay mình đến những nỗi buồn của anh. Giống như khi ta cố trèo lên đỉnh cao nhất của một ngọn núi, thấy ngôi sao sáng lòa ở ngay trước mắt mình, nhưng không tài nào vươn tay giữ làm của riêng ta.
Buổi tối hôm ấy, mà mãi sau này tôi mới nhớ đến sự tồn tại của những mảnh kí ức chắp vá nghèo nàn, cái hôm tôi nói tôi thương anh, anh đã hỏi tôi như thế này:
"Vậy còn người yêu của em thì sao? Dù gì người ta cũng là con gái, nếu không yêu thì để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình."
"Phượng của em lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như thế này nhỉ? Em thương anh, anh thương em, vậy là đủ."
Tôi kiên định dừng ánh mắt nơi khuôn mặt anh, nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu hun hút nơi anh, nói rành mạch từng từ. Thật tình tôi chỉ nghĩ được có vậy. Mọi sự sau này, chính thời gian sẽ mang trả lại đúng trật tự cũ mà chúng thuộc về. Chỉ cần chúng tôi đừng xa nhau. Nếu cứ sống chăm chăm lo lắng cho tương lai, thì đến bao giờ mới thấy hạnh phúc đây?
Tôi nghĩ anh không đồng tình với lời tôi nói. Khi mười ngón tay chúng tôi vẫn lồng khít vào nhau, khi đôi môi tôi lưu luyến trao anh những dấu hôn nồng nàn lên vành tai mẫn cảm và xương hàm rắn rỏi, giữa tiếng ngâm nga hưởng thụ nhỏ nhẹ phát ra từ khuôn miệng hơi hé mở, anh chỉ hỏi tôi một câu, rồi không nói thêm gì nữa.
"Thế thì đến bao giờ đây, hả Thanh?"
Tôi hít một hơi sâu, không trả lời.
Thời gian úa màu trên những phiến ngón gầy rộc, tôi và anh, chúng tôi cứ như vậy dắt tay nhau đi qua những tháng ngày dài miệt mài, không nói với nhau lời nào về những dự định tương lai. Tôi không muốn nhắc tới, anh kiên trì không mở lời, vậy rồi thôi. Đinh ninh rằng mọi thứ sẽ êm đẹp chìm vào quên lãng, nhưng câu hỏi đó, tựa hồ vết kim đâm nhức nhối nơi dĩ vãng xa vắng, chưa một lần buông tha.
Em không biết. Em cũng không biết nữa.
Vì em chẳng biết gì cả, anh ơi.
.
Tôi nghĩ mình là một kẻ ích kỉ. Đôi khi tôi lặng ngắm nhìn anh thật lâu, có lúc nhìn anh chạy lăng xăng tới lui trên sân cỏ, có lúc nhìn anh ngồi yên tĩnh trên bậc cầu thang khán đài uống nước và nghĩ gì đó tôi không một lần được biết, có lúc nhìn anh đùa giỡn với mọi người trong đội, cái cách anh nói, cái cách anh cười, cái cách anh khiến tôi thương anh đến quặn thắt cả hơi thở, và tôi chỉ muốn mang anh đi. Đi đến nơi nào đó ánh dương cứ mãi chói chang nơi phía cuối đường chân trời, nơi miệng lưỡi trần đời nhẹ nhõm vụt bay đi không còn chút ý nghĩa. Một nơi xa vời không có ai khác ngoài hai chúng tôi, để anh mãi là của riêng tôi, để tôi có thể đường hoàng thương anh đến tận cùng.
Tôi muốn một danh phận rõ ràng. Cái bản ngã chiếm hữu trong tôi không khát cầu điều gì hơn một danh phận nói rằng anh đã thuộc về tôi. Những phút giây lén lút phía sau cánh cửa tủ đồ, những đụng chạm hững hờ lướt qua chốn đông người, đôi ba giờ đồng hồ nơi sân tập vắng tanh rồi lại rời tay, vài dòng tin nhắn không đủ ôm trọn những lời yêu thương chực chờ nơi vòm họng, chưa bao giờ là đủ cả. Chúng chưa bao giờ là đủ khi nỗi nhớ thương trong tôi cứ lớn dần mỗi tích tắc trôi qua. Tôi nghĩ mình muốn nhiều hơn. Tôi không đành lòng cắn răng đem mối tình này cất vào góc nhỏ của lặng thinh.
Đôi khi cảm giác bức bối đeo đuổi tôi dai dẳng, khiến tôi chỉ muốn đứng nơi nóc nhà và hét vọng cho cả thế giới nghe thấy rằng tôi yêu anh nhiều dường nào. Nhưng tại sao lại không chứ? Tôi ước gì mọi thứ đều giản đơn như thế, và đến giờ vẫn băn khoăn chưa hiểu vì sao mọi thứ không thể diễn ra như thế, khi chúng tôi chẳng là gì của nhau cả trước thế gian rực sáng muôn màu.
Vì sao vậy anh ơi? Chúng ta đang yêu nhau mà.
.
"Mày với thằng Phượng quen nhau à?"
Một buổi trưa ngẫu nhiên không xác định, với cái nắng gắt gao lạ kì đổ ngàn tia sáng nóng hầm hập xuống mặt sân cỏ ngả xanh quanh quẩn suốt tháng suốt ngày, với tiết trời chẳng có lấy một luồn gió lay chuyển mấy nhành lá cây im ỉm trên cành như thiêm thiếp giấc ngủ nửa vời, sau khi cả đội quần thảo nhau trên sân mệt nhoài và được tha bổng cho dăm mười phút nghỉ ngơi, anh Trường ngồi bệt xuống thảm cỏ êm mượt cạnh tôi, tu ầng ậc chai nước. Chúng tôi không nói gì nhiều. Hoặc có thể do tôi mãi trông theo bóng hình anh ở phía xa kia, ở cùng với bọn Văn Toàn trò chuyện rôm rả nên không để ý lời anh Trường.
Anh Trường đưa tôi chai nước, và khi tôi nghe được câu hỏi phát ra từ miệng anh, tôi giật mình đến quên cả nuốt nước xuống. Tôi sặc nước ho sù sụ. Có thể biểu hiện này càng khẳng định những gì anh hỏi là đúng.
"Gì vậy? Em với anh Phượng bình thường mà, quen gì đâu."
"Anh thấy mày hay nhìn nó, mà nhìn lâu lắm, cái ánh mắt của những người yêu nhau ấy. Dạo này tụi bây cũng thân nhau hơn trước nữa. Nó ở đâu là mày đi theo đó..."
"Trường Chiến đừng có điêu! Nhìn hồi nào đâu? Tụi em bình thường lắm. Chỉ có anh nghĩ bậy."
Anh nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm. Giống như anh đang cố nhẩn nha những lời tôi mạnh miệng nói, đem vạch trần chúng để tìm ra sự thật ẩn chứa đằng sau, và anh như muốn dùng ánh mắt xuyên thẳng tận sâu đáy lòng tôi, đuổi bắt những suy nghĩ rối loạn tôi cố vùi chôn trong lớp màn của sự bình thản.
Nhưng rồi anh mỉm cười, vội đảo mắt sang hướng khác.
"Rồi rồi, không thì không, gì căng."
"Ơ mà khoan... Em không biết nữa... Ôi thôi được rồi, nể tình chỗ bạn bè thân thiết em nói luôn, ừm đúng đấy, em với anh Phượng đang quen nhau."
Được rồi. Cuối cùng thì, tôi vẫn chẳng bao giờ qua mặt được con người này.
"Có sao không anh?"
"Không sao cả. Anh hỏi thôi."
Nắng nhuộm vàng một góc trời hửng rạng. Anh vô thức quay đầu tìm kiếm gì đó, rồi dừng lại ở chỗ tôi với anh Trường. Và phía dưới ánh dương tỏa quang, sáng ngời hơn muôn vàn vòm nắng dạo chơi chốn trần thế, anh đứng đó, khóe môi mỏng nở một nụ cười tươi cong cong đôi mắt, vẫy tay chào chúng tôi.
Nụ cười đó. Nụ cười đã dịu dàng rạch nơi tâm can tôi những vết rạn không phai mờ.
Tôi ngẩn ngơ vẫy tay chào lại anh, dõi theo bóng dáng anh tiếp tục quay người lại nói chuyện với bọn Văn Toàn. Anh Trường chỉ gật đầu cười chào anh.
"Tụi em đã thống nhất không công khai chuyện này, riêng anh Phượng còn nhắc em đừng để những người thân cận biết. Dù gì anh cũng biết rồi. Em cảm thấy... ừm... có chút hụt hẫng, vì tụi em cứ phải giả vờ là đồng đội xã giao bình thường. Em chỉ nghĩ là, em thật lòng với anh ấy, tụi em không làm gì sai trái, thì tại sao phải giấu giếm như vậy chứ?"
Tôi mơ hồ cảm nhận được cái cau mày nặng trĩu của người bên cạnh. Suy nghĩ có lẽ mình đã lỡ nói gì đó phiền lòng anh khiến tôi im lặng, chỉ chăm chăm quan sát từng cử động của những con người nơi khoảng sân rộng lớn huyên náo trước mắt. Người tôi thương ở đằng kia, khuất xa tầm nhìn tôi một chút, nhưng tôi vẫn trông được vẻ mặt vui tươi hiếm thấy nơi người. Khuôn mặt chứa nụ cười luôn rút cạn hơi thở trong buồng phổi tôi từng chút, từng chút một.
"Trải qua thương tổn thì con người ta cũng tự động khép mình, e dè với mọi thứ thôi. Có những người cố tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong họ lại mỏng manh vô cùng. Họ cũng sợ bị tổn thương, sợ đánh mất những gì đang giữ chặt trong tay nếu họ dám mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình, nên họ chỉ muốn sở hữu niềm hạnh phúc cho riêng mình thôi. Thằng Phượng là một người như thế. Mày không biết được nó đang nghĩ gì đâu."
Bởi vì có những bức thành trì không thể mau vội phá vỡ, cũng như có những vết thương, không đơn giản chỉ à ơi ru hời, là một sớm một chiều hoàn toàn lành lặn.
"Anh hiểu anh ấy thật."
Anh Trường nhìn thẳng về phía trước không nhìn tôi, vào một điểm nào đó không xác định. Anh chỉ mỉm cười nhẹ.
"Vì anh đang cố bảo vệ một người khác cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế, càng tìm hiểu, thì chỉ thấy mông lung. Có lẽ không biết quá nhiều sẽ tốt hơn."
Tôi không biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu đã hiểu. Đâu đó trên những tán lá, tôi chợt nghe văng vẳng tiếng chim ca. Như hát về một miền dĩ vãng ngang qua tuổi trẻ của tôi, để tôi ngẩn ngơ với chút yêu thương dành cho nỗi si luyến miên man của cuộc đời mình.
Thôi thì, cứ vậy đi. Lặng im bước qua những ngày giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top