Just.
I have loved you for the last time
Is it a video? Is it a video?
I have touched you for the last time
Is it a video? Is it a video?
.
Chuyện tôi và anh bỏ ngang đợt triệu tập của huấn luyện viên, thậm chí trốn ra khỏi học viện chẳng mấy chốc râm ran khắp cả khóa học.
Mà cũng có hề gì, từ ngày quen anh, tôi đã không còn có chung một hướng đi, chung một cách nghĩ với số đông nữa. Suốt cái quãng đời đi học, ai mà chưa một lần cúp học bỏ đi chơi. Đằng này chúng tôi chỉ đi dạo loanh quanh rồi trở về. Thế mà chuyện đó lại trở thành đề tài bàn tán của hơn phân nửa số học viên. Kẻ nói điên rồ, người đỡ giùm vài ba câu thông cảm, nhưng chung quy vẫn là những lời phảng phất cay nghiệt từ đủ loại khuôn miệng của đám đông hiếu kì. Tất cả bọn họ cuối cùng cũng có dịp hả hê, khi mà tài năng chẳng còn dư dả để kéo họ lên một bậc trước ánh hào quang và dìm anh của tôi xuống nữa.
Tôi nhìn sự việc diễn ra bằng nửa con mắt, cho đến khi nghe được những lời bàn tán về anh.
Anh của tôi. Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén xuống cơn giận chỉ có thể giải tỏa bằng cách dùng nắm đấm dạy dỗ đám người đó ăn nói cho đàng hoàng. Đúng vậy, vụ việc lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đúng vậy, chúng tôi chểnh mảng, coi thường luật lệ của học viện. Nhưng sau tất cả, anh đã làm gì sai để phải nhận những lời móc mỉa tệ hại ấy? Chẳng lẽ, anh buồn và muốn ra ngoài cho khuây khỏa, cũng là vô trách nhiệm sao? Anh đắm mình trong thương tổn và muốn được giải thoát, dù chỉ trong một chốc, cũng là không làm nên tích sự gì sao?
Các người muốn anh phải làm gì đây? Làm gì, để thỏa mãn cái tôi đố kị của các người?
Tôi cũng phải làm gì, để che chắn cho anh đến lúc giông tan, ngay cả khi lòng mình chưa thôi liêu xiêu hết mùa bão nổi đây?
.
"Thôi đi Thanh. Anh thấy mày với thằng Phượng sai thật, mày đừng có cố bênh nó nữa."
Anh Xuân Trường đã nói như thế với tôi, kèm theo một tiếng thở dài.
Tôi nhìn anh, cái cách anh Trường nằm dài trên giường, bình thản đọc chăm chú một cuốn sách lấy từ kệ sách phòng kí túc xá lúc nói chuyện với tôi, dấy lên trong tôi một cảm giác khó chịu nhè nhẹ.
Mấy tia nắng mỏng tang cố len lỏi xuyên qua lớp kính cửa sổ, chen chân vào tầng không khí ken dày của phòng kí túc, một sự bất an lạ thường.
"Nhưng anh có nghe những gì mấy người cùng khóa nói về anh ấy không? Anh Phượng không đáng để bị kết án qua những cái miệng dơ bẩn đó! Em chỉ nghĩ chuyện không có gì to tát..."
Tôi nói một tràng, để sự tức tối theo lời nói tuột ra khỏi lồng ngực.
"Thì có to tát chi đâu, nhưng vì không ai dám làm vậy nên nó tự trở thành chuyện lớn đấy thôi. Mà người phạm lỗi ở đây lại là thằng Phượng. Công Phượng bất cần thật, nhưng nó biết chịu trách nhiệm như một thằng đàn ông. Vi phạm kỉ luật đã là một tội rồi. Nó gây ra lỗi, và nó phải chịu hình phạt cho lỗi lầm đó."
"..."
"Đám đông chỉ là rắc rối phụ kèm theo thôi. Nếu nó lường trước được việc bị xỉa xói, thì nó đã không làm vậy. Mà nếu thằng Phượng để tâm tới lời người khác nói, thì nó đã chết chìm trong những ngày tháng cũ rồi."
Anh Xuân Trường gập cuốn sách lại đặt trên ngực, ôn tồn giảng giải cho tôi. Chất giọng trầm của anh âm vang vào bốn bức tường căn phòng.
"Nhưng..." Tôi muốn nói, rồi lại thôi. Sẽ thật ngớ ngẩn khi đem trạng thái cảm xúc vô hình của chính mình làm ý kiến phản bác sự thật đã rõ ràng, rằng tôi cảm nhận được nỗi buồn phảng phất trong anh, trong từng cử chỉ, hành động vô tình của anh, thế nên tôi muốn giúp anh. Sẽ chẳng ai nói tin mà không cười vào mặt tôi. Như thể, chúng ta không có quyền lấy cảm xúc ra để than vãn, rồi bỏ đi dễ dàng như vậy được.
"Anh này, đã từng có một lúc nào đó, anh có cảm giác muốn bảo vệ một người rất quan trọng với anh không? Cảm giác của em hiện tại là như vậy. Tuy em với anh ấy thân thiết chưa lâu, nhưng không hiểu sao anh ấy đối với em rất quan trọng. Mà chắc anh cũng không hiểu được đâu."
Hơi bất ngờ với giọng điệu mỉa mai trong câu nói của mình, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi muốn đi đâu đó hít thở thay vì ở lại căn phòng ngột ngạt, đuổi bắt ý nghĩ chập chờn giữa đúng và sai. Nhưng trước khi cánh cửa phòng lạnh lùng khép lại sau lưng, tiếng thở hắt ra khe khẽ của anh Trường đã kịp thời in hằn trong tâm trí tôi, như bóng đen lờn vờn đuổi mãi không chịu rời đi.
"Hiểu chứ. Hiểu rõ hơn mày rất nhiều."
.
Ngọn lửa trong tôi tưởng chừng đã dịu bớt, đến chiều lại âm ỉ cháy, cồn cào trong huyết quản. Nắng chiều gay gắt, luồng gió thổi tạt ngang sân tập không có tác dụng gì khác ngoài làm con người ta xây xẩm mặt mày. Tôi nheo mắt, thấy ở đây một bầu trời rất khác, một bầu trời vẫn xanh, bên dưới bầu trời có chỗ đứng cho cả tôi và cả anh, vậy mà không yên bình. Bao quanh chúng tôi là một đám người đứng tụ tập, rất nhiều người, trong số đó có những người tôi quen biết, nhưng giờ đây định nghĩa về họ hiện hữu trong tôi thật mờ nhạt, như đám sương vương vấn cõi trần lúc gần lúc xa xôi mà tôi không có ý định níu giữ lúc nhòa đi. Tôi và anh lọt thỏm trong biển âm thanh xì xào to nhỏ. Chúng nói gì tôi không rõ, chỉ biết những ánh nhìn kì dị xoáy sâu vào chúng tôi bây giờ làm tôi ngứa ngáy, như hàng nghìn mũi kim châm vào da thịt bào mòn ý thức trước giờ phán quyết thật sự.
Người huấn luyện viên nói huyên thuyên những lời sáo rỗng. Tôi chú ý nghe lõm bõm được vài ba câu quan trọng. Những câu đặc biệt nặng nề. Tôi chỉ dõi ánh mắt mình sang anh, và nhận thấy ngọn lửa trong lòng lại hừng hực cháy. Bàn tay tôi đã siết nhẹ lại từ lúc nào.
Dù biết chúng tôi đã sai, nhưng sao khi bờ vai anh chông chênh thu lại, không nói cũng không bao biện điều gì, hơi thở nơi tôi lại nghẹn chặt trong buồng phổi, một cảm giác thật tệ không diễn tả được bằng lời. Mà tôi cũng không hiểu tại sao.
.
Buổi luyện tập hôm nay kết thúc khá trễ, khoảng gần chín giờ tối mọi người mới lục đục thu dọn đồ đạc về kí túc xá. Từng hàng người lướt vội qua vai tôi và anh, đôi lúc họ còn quay đầu nhìn chúng tôi với đủ loại ánh mắt thuộc các dạng biểu đạt cảm xúc khác nhau. Và không ai dừng lại.
Anh Xuân Trường và Văn Toàn nhìn chúng tôi ái ngại, Văn Toàn xem chừng như có ý muốn chạy đến chỗ anh, cậu ta nhìn anh thật lâu nhưng không dám bước đến. Tôi gật đầu cười với hai người, không sao đâu. Anh vẫy tay về phía hai người họ, không nói gì.
Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, để trên sân còn hai bóng dáng tôi và anh đứng trơ trọi, tôi mới vô thức ngước mắt lên bầu trời đêm và cười bảo anh :
"Giờ thì mình chịu phạt thôi anh nhỉ?"
Anh gật đầu, không đáp lời tôi.
Hình phạt nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ, ngoài viết bản tường trình, bị cấm tham gia dăm ba đợt tập huấn có quy mô lớn trong thời hạn nhất định thì chạy tầm chục vòng quanh sân bóng cũng là chuyện thường. Tôi để anh chạy trước, còn mình chạy phía sau anh, với vị trí không khác gì những lúc chúng tôi luyện tập cùng nhau trên sân vào mỗi buổi sớm chiều. Chúng tôi cứ chạy chầm chậm như vậy, anh trước và tôi sau, không ai có ý định thay đổi vị trí. Đã có đôi lúc tôi muốn chạy nhanh lên phía trước, đi kề bên anh rồi cùng nhau chạy đều như vậy đến hết vòng, nhưng lại thôi. Có lẽ tôi muốn chạy phía sau anh như thế này, để tầm mắt thu trọn dáng người bé nhỏ đơn độc in trên nền đất bỏng rát, để ngắm bờ vai anh nhấp nhô đều đặn theo những bước chân. Và để lắng nghe chính xúc cảm chưa thể gọi tên dành cho hình bóng ấy đang nở bừng trong trái tim mình.
"Phải chi giờ có trái bóng anh nhỉ? Vừa chạy vừa chơi cho đỡ chán."
Tôi buột miệng nói phá tan bầu không khí im lặng, anh vẫn không đáp, bờ vai anh khẽ rung lên như câu trả lời.
Lúc chạy xong cũng là lúc mồ hôi chúng tôi tuôn rơi ướt đẫm cả áo, không khí trên sân lạnh dần đi vì đã là ban đêm. Tôi và anh ngồi nghỉ trên băng ghế khán đài, ở ghế tầm thấp thôi vì đôi chân chúng tôi đã mỏi nhừ để leo lên cao. Trời trở lạnh hơn, cỏ trên sân trông như bị bám sương. Tôi chậm rãi thở đều, ngẩng đầu ngắm trời treo lửng lơ bao la trên đỉnh đầu. Đêm nay tối mịt mù, không có sao. Mây hoặc bị che khuất bởi màu đen tuyền ích kỉ, hoặc đã kéo nhau trôi về phương nào xa xôi lắm nên không hiện diện trong mắt tôi.
Tôi nghe được hơi thở đều đặn của anh cạnh mình, rồi không nghe được gì nữa. Trên vai mình, chợt nằng nặng.
Tôi nhìn sang. Yên bình tựa vào trên đấy, là mái đầu anh.
Gió đêm thổi ngang, làm tóc anh nhẹ bay lòa xòa trước trán, những ngón tóc mềm vẫn chưa bị mồ hôi làm bết lại. Tôi bất ngờ đến độ xuýt đứng bật dậy. Nhưng khi giọng nói nhỏ nhẻ nỉ non bên tai mình, tôi dừng lại, dừng ngay cả bất kì phản ứng nào của cơ thể, chỉ ngồi yên đó và để âm giọng kia vang vọng trong từng tế bào cảm giác, vang vọng trong từng giấc mộng ngọt ngào nhất của chính mình.
"Đừng đứng dậy... Chỉ vài phút thôi... Cho anh tựa vào một chút..."
Âm giọng anh nhẹ hẫng mà run rẩy, vừa dấy lên chút yêu chiều trong tôi, vừa đem đến đớn đau tan nát cõi lòng. Mồ hôi ướt đẫm trán anh, ướt mèm luôn lí trí trong tâm khảm chính tôi. Tôi xoay người đối diện với anh, tay tôi nhè nhẹ đỡ mái đầu anh đặt vào lòng mình, mang cơ thể mảnh khảnh kia đặt gọn trong vòng tay tôi. Tay tôi vụng về ôm anh, đôi cánh tay cảm nhận thân nhiệt ấm nóng và phần lưng gầy ẩn sau lớp áo ướt nhòe mồ hôi nồng ẩm.
Tôi không biết phải giải thích làm sao cho tình cảnh này, chỉ biết nhẹ nhàng thầm thì trấn an anh, cũng như thầm thì với chính bản thân tôi :
"Em sẽ không đứng dậy đâu. Trời lạnh, vai áo em ướt rồi, em không muốn anh bị cảm. Anh cứ tựa đi."
Anh khép hờ đôi mắt, tôi để anh nghỉ một chút trước khi về lại kí túc xá. Tôi tiếp tục ngắm bầu trời, ngắm sân bóng tĩnh lặng về đêm, chốc chốc tôi cũng ngắm anh yên vị trong lòng mình. Anh sao an yên quá, mà tôi chợt buồn. Tôi ban đầu muốn hỏi anh ổn không, nhưng thầm mừng vì anh đã không trả lời, cứ lặng im như vậy bên tôi.
Vì chỉ cần ba từ đáp lại, anh vẫn ổn, cũng đủ cào toác đến đớn đau cõi lòng tôi rồi.
.
For the love, the laughter, I flew to your arms
Is it a video? Is it a video?
For the love, the laughter, I flew to your arms
Is it a video? Is it a video?
It is a video.*
_________________
Phần truyện được lấy cảm hứng từ bài "Vision of Gideon" của Sufjan Stevens.
Chả là tự dưng nghe bài này mình liền bật ra cảm hứng viết phần truyện. Buồn buồn, mà thấm kinh khủng. Các cậu biết đó, cảm hứng mà, nên nó đến với mình bất ngờ, đi cũng bất ngờ, mình hết hứng thành ra cứ lê lết phần truyện này mãi đến giờ mới viết xong. Bởi vậy nên mình biết câu văn còn gượng gạo lắm. Vision of Gideon vốn là nhạc phim, ý nghĩa có lẽ không liên quan gì đến nội dung phần truyện này, nhưng nếu các cậu để ý, thì sẽ có sự liên quan một chút, đặc biệt là đoạn cuối phần truyện. Mà mấy hôm nay mình hơi không khỏe trong người, đầu óc cứ như bị đập vô đâu vậy nên cũng không biết đang viết cái gì nữa .-. Thôi cứ xem như viết nhảm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top