Her.
Chân trời không có thật, khi mình càng ngỡ đã đến gần, nó sẽ ngay lập tức lùi xa.*
.
Mẹ tôi gọi cho tôi vào một buổi trưa nắng dịu, khi những cung đường dẫn vào học viện ánh lên một màu vàng ấm lòng. Tôi nghe được giọng nói quen thuộc của bà, giọng nói đã từng dìu dắt tôi bước qua quãng đường niên thiếu êm đềm, giờ đây vẫn ấm áp như những ngày đã cũ, nhưng lại lấp lánh một màu tươi vui lạ thường.
Mẹ tôi nói với tôi rằng, nếu tôi có thể thu xếp việc ở Hoàng Anh Gia Lai rồi về Hải Dương một chuyến thì sẽ thật tốt. Vì hiện tại người yêu của tôi cũng đang ở đó, ở cùng bố mẹ tôi, và gia đình thì ngóng trông tôi về biết chừng nào.
"Con bé chưa nói gì với con à? Dạo này hai đứa có thường xuyên liên lạc không vậy Thanh?"
Giọng nói của mẹ tôi vội vàng kéo tôi khỏi một thoáng bần thần. Tôi nghĩ có lẽ mình đã im lặng khá lâu.
"... Dạ có, có chứ mẹ. Chắc là con quên thôi. Thôi con chào mẹ ạ, con nhớ rồi, để con xin phép ban quản lý rồi bắt chuyến về sớm."
Có lẽ việc nói dối một chút sẽ không tệ lắm đâu nhỉ.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi ậm ừ, bà dặn dò tôi thêm những gì nữa, tôi không nhớ rõ, rồi những âm thanh rè rè của đường truyền va đập bên tai sau đó tắt phụt. Chúng kéo một hồi dài, níu tâm trí tôi từ chỗ mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rời khỏi những cảm xúc tròng trành chao nghiêng của mình, trở về với hiện thực.
Tôi giữ trong tay hi vọng của một người con gái, người con gái yêu tôi hơn cả bản thân mình.
Giá mà tôi có thể thả trôi cho những mộng mị hão huyền nơi em rơi tuột khỏi những kẽ ngón này, mà không làm đau em, hay anh, hay chính tôi.
.
Bằng một cách kì lạ nào đó, hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả bọn họp nhau dưới sảnh, rồi không thấy tăm hơi đâu nữa.
Và chúng tôi thì cứ tìm đến nhau, thế thôi.
Tôi ôm anh trong vòng tay mình, dụi đầu mũi nơi hõm vai gầy hanh hao, hít hà hương gỗ mộc trầm ấm đang len lỏi trong từng đường chỉ của chiếc áo dài tay anh mặc. Trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, và nắng không quá gắt gỏng để làm lòng người thêm rối ren. Anh nằm yên trong lòng tôi đọc sách, hôm nay là 'Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời' của ông tác giả nào đó người Nhật. Anh thích sách của ông ấy lắm, anh đã nói với tôi như vậy, thật nhiều lần. Anh không nói rõ ràng lí do, chỉ là thích, rất thích, vậy thôi. Và tôi không hỏi gì thêm.
Thực tình thì tôi không để tâm lắm vào những thế giới đa dạng dựng nên bởi con chữ trong mấy cuốn sách. Tôi ngột ngạt giữa hằng hà sa số những dòng văn sắp xếp có trật tự và quá êm ắng, chúng thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó để kết thúc sự lặng im vô thời hạn. Tôi không có đủ lòng kiên nhẫn, trong bất cứ việc gì, đặc biệt là ngồi yên không nói gì, và cố đọc hết một cuốn sách.
Nhưng tôi yêu sự im lặng khi ở cạnh anh. Vì nó nhắc cho tôi nhớ rằng chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình cảm không thể giãi bày bởi lời nói. Hoặc là tôi tự nghĩ như vậy.
Tay anh lật giở qua từng trang một, những ngón tay thon gọn nấn ná ở đó một lúc, rồi tiếp tục rời đi. Và tôi thấy như thời gian đang vụt bay, về phía bầu trời.
"Sáng mai em về Hải Dương."
Một thoảng ngập ngừng dừng lại trên tay anh. Anh không quay lại nhìn tôi. Anh vẫn tiếp tục đưa mắt vào trang giấy, nhưng chỉ bản thân anh mới biết rõ tâm trí liệu có đang tập trung vào diễn biến câu chuyện hay không, hơn ai hết.
Hoặc là tôi đã quá hi vọng.
"Bạn gái em sang thăm bố mẹ em ở dưới đấy, nên em phải về. Chỉ vậy thôi. Xem như lần này là về thăm nhà cũng được."
Tôi đặt tay mình lên tay anh, vòng tay ôm giữ trọn lấy dáng hình anh vô thức miết chặt hơn, và những ngón tay này có thể cảm nhận được anh đang run lên. Một chút, chỉ một chút thôi, một rung động diễn ra chỉ vài tích tắc như không có thật, kéo dài ngắn ngủi đủ để thắp lên trong tôi một chút mộng tưởng nhỏ bé.
Và anh nói, thật khẽ, một tiếng ừm.
Anh xoay người lại ngồi đối diện tôi, để tôi tiếp tục lạc lối nơi muôn vạn vì tinh tú thăm thẳm trong đôi mắt không tiêu cự của anh.
Tôi si mê đưa tay miết lên cánh môi anh, nghiêng đầu nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt người mà tôi cứ miên man gọi tên trong những cơn mơ màng chập choạng. Với không một chút chủ đích nào.
Phượng. Phượng. Anh của tôi, hơi thở của tôi, linh hồn của tôi, ngọn lửa ái tình của tôi, mê đắm của tôi, nỗi đớn đau xé lòng của tôi. Tất cả. Tất cả.
Tại sao tôi lại mong mỏi một dao động nhè nhẹ trong đôi mắt anh đến thế này? Một dao động thôi, phủ kín bức màn sâu thẳm nơi ấy rồi tắt vội, nhưng đủ để tôi yên lòng trong cái suy nghĩ huyễn hoặc của chính mình, rằng tôi cũng có một góc trong trái tim người, dù bé mọn ra sao.
Rồi tôi hỏi anh, chậm rãi từng từ một. Vừa đủ cho trái tim tôi không thắt nghẹn lửng lơ giữa những âm thanh chầm chậm trôi trong không khí, trôi vào một vùng ngập ngụa lãng quên.
"Anh có muốn em ở lại không?"
Đã từng có một lúc nào đó ngay cả những phút giây anh thấy mình yếu lòng nhất, anh muốn giữ lấy em chưa?
Tôi ghét phải thừa nhận mình đang chờ đợi một câu trả lời.
Và anh lắc đầu, thở dài. Hơi thở nhẹ bẫng, mơn man trên da thịt tôi.
Rát bỏng đến khôn cùng.
.
Vì khi bước qua cánh cửa kia, em đã chẳng còn là của riêng mình anh nữa rồi.
Tôi thả phịch người xuống băng ghế chờ nơi sân bay, nhìn cây kim giờ nhích đến con số bốn cứng nhắc, đanh lại một tiếng ngắn gọn dập tắt toàn bộ sức lực trong con người tôi. Xin phép ban huấn luyện cho về nhà vì việc gia đình, vượt qua được bọn bạn chầu chực chờ quà cáp miễn phí từ Hải Dương trong đó có thằng Toàn, và giờ thì tôi ở đây.
Tôi ngán ngẩm mệt nhoài khi nghĩ về chuyến bay sớm đến Hà Nội rồi bắt thêm một chuyến xe khách khoảng bảy mươi cây số vạ vật nữa để yên vị ở Hải Dương. Không một chút hào hứng nào. Hoặc bởi tôi là một gã tồi, khi chẳng mang được bộ mặt tươi cười về quê nhà thăm gia đình và người yêu tôi.
Có lẽ là thế rồi.
Bốn giờ sáng, mà sân bay đã tấp nập nào người là người. Những hàng người hỗn loạn lướt qua nhau, chậm rãi có, hối hả có, cốt để chạy theo đích đến nơi phương xa mà họ đã vạch ra cho cuộc đời mình từ trước, chỉ đợi những chuyến bay là cầu nối mau chóng đưa họ chạm tới những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
Có những chuyến bay đưa người ta trở về đây. Có những chuyến bay đưa người ta đi, rồi chẳng còn trở về thêm một lần nào nữa.
Thủ tục hành chính diễn ra chớp nhoáng. Những tiếng nói, những tiếng cười náo nhiệt, và ngoài kia, tôi có thể nghe được tiếng động cơ một chiếc máy bay khởi động, rồi bay vút lên bầu trời cao, mất dạng. Có tiếng trẻ con gào khóc, trên băng ghế tôi đang ngồi, và một người đàn ông khác ngồi cạnh tôi nói chuyện rầm rì với vợ mình.
Tôi hướng mắt ra ngoài trời, nơi những tia nắng đầu ngày từ từ chiếm chỗ màn đêm, vẽ màu xanh nhàn nhạt lên nền trời cao rộng.
Trời sáng rồi.
.
Chuyến xe khách từ Hà Nội đi Hải Dương lăn bánh sau mươi phút ổn định trật tự. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cuối, một mình, và thở phào nhẹ nhõm sau khi đã thoát khỏi đủ thứ thủ tục rườm rà ở sân bay Nội Bài, kẹt giữa một đám đông những người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Hà Nội cùng một lúc.
Lúc tôi đặt chân lên đất thủ đô cũng gần sáu giờ sáng. Và như mọi nơi khác, một ngày mới lại bắt đầu, bình thường như bao ngày. Tôi có thể thấy hơi thở của cuộc sống tràn trề sau lăng kính trong suốt của chiếc xe khách, những cuộc đời nhỏ bé nơi mà người ta chỉ sống cho riêng mình, nhưng buộc phải nương tựa vào nhau để tồn tại một cách dễ dàng hơn.
Trời đã tảng sáng, mà không khí vẫn còn lành lạnh. Tôi thả hồn mình vào bản nhạc nào đó bật ngẫu nhiên trong danh sách nhạc nghe hoài nghe mãi vẫn chưa thay mới, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn từng bước chân đi của con người Hà Nội tụt lại phía sau. Chiếc xe chạy qua những hàng quán san sát dọc đường, quá nhanh để tôi kịp đọc lẩm nhẩm thuộc vài cái tên, mà sau này thế nào cũng sẽ quên đi.
Tôi hà hơi vào cửa kính, tập trung dõi mắt theo vệt trắng nhờ nhờ đọng lại trên màu kính trong veo. Tôi gần như chẳng suy nghĩ được gì cả. Tôi không hề có chút ý thức gì về việc mình làm sau đó, khi bàn tay tôi đặt lên cửa kính, và đầu ngón tay trỏ bắt đầu vẽ khắc loạn xạ lên vệt hơi thở đọng một mảng trên tấm kính trong vô ngần.
Và tôi viết tên anh.
Đầu ngón tay tôi vẽ tròn vành những kí tự tên anh, hết kí tự này đến kí tự khác. Nguyễn Công Phượng. Nguyễn. Công. Phượng. Rõ ràng từng từ một. Tôi viết chúng ra, khi nhận biết rằng mình sẽ chẳng thể nào gào lên với cả thế giới cái tên này được. Chẳng bao giờ có thể.
Thật mỉa mai làm sao, cái cách cuộc sống của tôi chỉ xoay vòng quanh anh. Mà tôi còn chẳng biết mình đã bao giờ có mặt trong thế giới của riêng anh chưa.
Tôi thấy cơ thể mình nóng bừng như kẻ cảm mạo, khi trơ mắt nhìn vệt trắng dần bốc hơi, biến tan vào hư không, mang cái tên tôi vừa nâng niu khắc họa bay đi mất. Tôi hà hơi lại một lần nữa, viết lại tên anh một lần nữa, Nguyễn Công Phượng, thấy đầu ngón tay mình tê buốt khi ma sát quá mạnh lên mảnh kính không màu.
Nhưng chúng cứ phai dần, rồi chẳng còn lại gì.
Tôi bật người ngồi dậy, lần này tôi không viết cả họ cả tên anh nữa. Tôi như kẻ điên mất hết lí trí, khi cứ mải miết chống lại quy luật tự nhiên, cố viết liên tục lên tấm kính chỉ một cái tên để không cam lòng nhìn làn hơi mỏng manh kéo những con chữ cong vẹo bỏ đi khỏi tầm mắt mình, chẳng buồn ở lại.
Tôi viết đi viết lại một cái tên duy nhất. Phượng.
Phượng.
Những con chữ cuối cùng méo mó đến đáng thương, có lẽ vì tay tôi đã run lên mất rồi. Và chúng, từng chút từng chút một, thì vẫn chầm chậm phai nhạt. Vô tình như lúc ban đầu.
Phượng. Phượng. Liệu có một lúc nào đó anh cũng sẽ biến tan khỏi tâm trí này tàn nhẫn đến như vậy hay không?
.
Tôi để đôi chân mình dẫn lối về con đường mòn thân thuộc từ những ngày tấm bé, và một thoáng ngạc nhiên sượt qua tâm can tôi khi cảnh vật ở quê nhà gần như chẳng thay đổi mấy, một điều khá hiếm hoi trong thời đại mọi thứ đều phát triển vượt bậc để theo kịp xã hội tiến bộ ngày nay. Những căn nhà được sửa chữa, khang trang hơn, nhưng cái ấm cúng ngày xưa vẫn còn vương vấn nơi đó, không hoàn toàn mất đi. Hàng trúc mọc ở ngay đầu đình cứ đứng thẳng, vượt qua nắng mưa như cái hồi tôi còn bé, thật may là vẫn chưa bị đốn hạ sau mấy lần bão to. Tôi bước trên con đường mà tôi cùng lũ bạn từng chạy miệt mài đuổi theo quả bóng rơm ngày cũ, giờ này chắc đứa nào cũng đã chia đôi ngã rẽ để chạy theo hoài bão của riêng mình. Mỗi một bước chân đi và tôi thấy dấu yêu xưa cũ dần dần trở lại, như một thước phim quay ngược, về cái thời gian tươi đẹp chẳng vướng bận điều gì về cuộc sống.
Tôi đứng cách một quãng khá xa, nhìn căn nhà đã gắn bó với tuổi thơ tôi nằm lặng trong một góc gần cuối làng. Mảng tường tuy có bám chút rêu phong, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn, trùng khớp với hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy rất nhiều năm về trước, khi tôi quay lại nhìn mái nhà chất chứa những kí ức quý giá mà tôi sẽ chẳng tài nào tìm lại được, lần cuối, rồi quay đầu đi theo tiếng gọi của con tim mình, đi theo tình yêu dành cho trái bóng.
Thời gian dù có khiến mọi thứ đổi thay, thì cái luôn cần mẫn ở lại, đó là một tình yêu tha thiết dành cho quê nhà.
Giờ thì tôi đã trở về rồi.
Cánh cổng kêu lên tiếng kẽo kẹt minh chứng cho thời gian vụt bay không đợi chờ ai, và phía sau cánh cổng, một người con gái bước ra, nhìn tôi bằng đôi mắt e lệ dịu dàng.
"Chào anh." Em nói, bàn tay thon nhỏ vén một ngón tóc mềm ra sau vành tai ửng hồng.
"Chào em." Tôi đáp.
"Thanh đấy hả con? Vào nhà đi, chắc mệt lắm rồi!"
Em giúp tôi mang đồ đạc vào nhà, bố mẹ tôi ngồi trên bộ ghế ngoài phòng khách, có lẽ ông bà đang ngồi nói chuyện với người yêu tôi. Tôi ôm chầm lấy họ, thấy mình như đứa trẻ ngày xưa còn bé dại trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Mấy đứa bé hàng xóm thấy tôi về, chúng chạy sang nhà tôi, liên tục í ới gọi Anh Thanh về!, rộn rã cả một khoảng sân.
Tôi không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười, dù thấy đâu đó trong con người mình là một khoảng trống chưa thể lấp được.
Vậy là tôi chưa thể đưa anh về Hải Dương cùng mình được rồi. Mà không biết đến khi nào mới có thể.
Hoặc có lẽ sẽ chẳng ai trong chúng tôi đủ kiên nhẫn với nhau để chờ đợi đến ngày ấy. Hoặc tôi đã kiệt sức khi cứ hoài cố gắng vì cái niềm tin vô nghĩa mà tôi còn chẳng đặt được cho nó một cái tên.
.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Em và tôi, chúng tôi sánh bước cùng nhau dọc theo con đường đất ươn ướt, có lẽ vừa trải qua một cơn mưa rào. Đêm nay thật dài. Tiếng ve rả rích những làn điệu hoan ca buồn dai dẳng triền miên, ẩn đâu đó sau những hàng cây ngủ vùi trong cái vầng sáng mơ hồ bị màu đen rũ rượi chối bỏ. Chút tia sáng le lói yếu ớt từ những ngọn đèn tỏa quang trong mấy căn nhà san sát, cùng cái oi nồng của một đêm trời tịch mịch mà tôi còn không nhớ rõ là đêm hạ hay đêm thu, bỗng chốc khiến tôi chuếch choáng như hớp phải chút men cay.
Hay cái chuếnh choáng đang âm thầm truyền đến từng tế bào tri giác trong con người tôi, khi tôi chợt thấy thật nực cười biết bao, cái tình cảnh này. Cái suy nghĩ này. Cái câu hỏi kia. Và người con gái này. Một bức họa vô nghĩa, mà tôi lại đang là một mảng màu nhạt nhòa chẳng thể làm cho bức họa này hợp lí hơn, dù có được thêm vào hay bị bỏ ra đi chăng nữa.
Tôi lại nghĩ đến anh của tôi. Và tôi lắc đầu, bàn tay đang nắm lấy những kẽ ngón tay nhỏ nhắn của em siết lại. Tôi không muốn mình run lên, vì cái nóng bức đến xây xẩm mặt mày đêm ấy, hay vì bất kì lí do nào đó phi lí hơn mà cái đầu này có thể nghĩ ra được, chẳng hạn như viễn cảnh về một mảnh tình khắc tên tôi và anh sẽ chẳng còn yên lành chôn giấu một góc vụn vặt, nằm lưng chừng nơi phố núi mênh mông màu trời như những ngày cũ nữa. Chẳng còn nữa, chẳng còn như vậy mãi về sau.
"Anh không nghĩ là anh biết mình phải nói gì..."
Mái đầu xinh xắn của Bảo Trân nghiêng nghiêng nhìn tôi, và cái cau mày dỗi hờn khiến tôi thấy mình bối rối hơn là thấy mình có trách nhiệm phải nói một cái gì đó có ý nghĩa làm em mỉm cười. Chúng tôi đứng lại, bên dưới những cái bóng xiêu vẹo lờ mờ của hàng bờ giậu nằm im lìm một góc con đường, chắn ngang một ngôi nhà mái ngói đỏ rực như bắt nắng, và em nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay dịu dàng mềm mại nằm gọn ghẽ trong đôi bàn tay chai sần lóng ngóng của gã đàn ông mà em yêu hơn tất thảy.
Tôi mỉm cười nhìn em trìu mến, dù cái cảm giác trống trải khi những ngón tay của cả hai không thể đan vừa vặn khít chặt vào nhau cứ cứa vào lòng, nhói lên từng đợt rời rạc.
"Nói với em về những lí do cho sự xa cách giữa hai chúng ta đi. Một chuyện gì đó nhảm nhí cũng được, nhưng ít nhất nó đã xảy ra, và để em có cớ vin vào mỗi khi hai đứa mình mỏi mệt trong mối quan hệ này. Đơn giản thôi mà."
Đơn giản thôi mà...
Tôi lẩm bẩm bốn từ cuối cùng mà em nói, trong tận sâu tâm thức mình, khi vầng sáng lập lòe duy nhất từ ngọn đèn treo hững hờ trước hiên nhà một căn nhà đã ngả màu xưa cũ bên kia đường vừa vặn tắt ngấm. Chúng tôi lún sâu thêm một bước vào đêm đen mướt mải vô tận, và tôi có thể cảm nhận được hơi thở em, từng nhịp, từng nhịp một chầm chậm khuấy đảo không gian vắng bóng những tiếng động. Và em khiến những nghĩ suy đang hoành hành trong tâm trí tôi thêm rối bời.
Tôi không nghe được tiếng đập của trái tim mình. Nó lặng im và trống rỗng, giống như giờ đây việc hít thở cũng đủ để khiến tôi mệt nhoài.
"Anh không có gì để giải thích với em cả. Ngay lúc này không phải mình đang bên nhau đó sao?"
Em cười. Khóe môi em nhếch lên thật nhẹ nhàng mà cao ngạo, tạo nên một nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt mỹ miều. Bởi vì em là một nàng công chúa. Vẻ đẹp thanh cao từ lâu đã thấm nhuần vào huyết quản em, ngự trị trên từng lời nói, từng cử chỉ của em. Ngập giữa bức màn đêm dày nặng không thể vén lên để tìm được một lối đi tỏ tường, mái tóc dài của em buông lơi trên gò má, vuốt ve bờ vai mỏng tang dụ hoặc. Em là một nàng công chúa xinh đẹp đến kiêu kì, và ngay thời khắc đó, tôi thấy mình thấp hèn đến tội nghiệp, như con thú nhỏ bị thương lay động được lòng trắc ẩn của một nàng công chúa đài các, được nàng yêu thương và đặt sẵn trên vai trọng trách phải bên nàng, yêu nàng bằng thứ tình cảm sâu đậm giống như vậy, không thể dời đổi.
Nhưng tôi nào có thể yêu em đây?
Tôi thấy mọi tế bào cảm giác trong mình chết dần, khi em tiến đến sát gần tôi, và những đầu ngón tay mềm mại nơi em vuốt ve phía sau gáy mình.
"Em là người yêu của anh. Em cần phải biết mọi chuyện, Thanh à. Nhưng mà, nói gì thì nói, em biết anh yêu em và em cũng như vậy, nên, em tha thứ cho anh."
Em tha thứ cho tôi, nhưng em vẫn đâu thể buông tay tôi được, phải không?
Rồi em kiễng gót chân lên cao thêm một chút, để đôi môi ngập hương nhài dìu dịu tìm đến môi tôi, gửi trao tôi một cái hôn nồng sau bao ngày cách biệt.
Tôi không phản kháng, chỉ khẽ cúi đầu xuống, và mở to mắt tìm kiếm vẻ lung linh của hàng vạn vì sao nơi đôi mắt Bảo Trân. Nhưng em nhắm mắt lại, và chỉ có hàng mi lòe nhòe phản chiếu trong đáy mắt tôi.
Thời gian ngừng đọng, vỡ đôi thành những dòng kẻ loằng ngoằng vô nghĩa dưới bầu trời tối đen nực nội. Không mây mù, không trăng sao, không gì cả. Tôi chợt thấy mình chao đảo trong hàng ngàn hàng vạn nhịp tim hẫng hụt, khi chới với nhận ra, người đang đứng trước mặt tôi không phải anh. Bảo Trân không phải là anh. Đôi mắt của em không giống như đôi mắt của anh. Không một chút nào.
Tại sao vậy? Tại sao em không thể là anh ấy vậy?
Tại sao em không thể bóp nghẹt trái tim hoắm đỏ của tôi mỗi lần tôi nghĩ về em, giống như cái cách anh luôn lấy đi dưỡng khí trong con người tôi, bào mòn tầng tầng lớp lớp trí nghĩ trong tôi dễ dàng mỗi lần tôi nhớ đến cái bóng lưng cô độc mà tôi ôm gọn trong vòng tay này?
Còn tôi, tôi đang ngóng trông thứ ảo mộng hoang đường gì vậy?
Và bỗng dưng, khi tôi buông xuôi bản thân mình trong cái hôn sâu cùng em, tôi nghĩ đến anh, lần thứ ba mươi tư trong ngày.
_____________________________
* 'Our Distance' của chị Iris, idol tớ, nguồn cảm hứng bất tận của tớ, và là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến việc viết lách của tớ.
Các cậu nhớ bấm vào vid nghe nhạc trong lúc đọc nhe :>
Xin chân thành cảm ơn các cậu vì 5.7k views nhé :> Tớ cảm thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm của các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top