Hallucination.
"I know why we are here.
Just let me know, how to make you stay."
.
Tôi yêu người, trẻ con và bình dị quá đỗi. Muốn cùng người trải qua những sớm bình minh nắng lơ thơ trải trên phiến má hây hây còn mơ ngủ, muốn cùng người hiến dâng sức trẻ mình cho những giấc mộng lấp lánh ánh hào quang về quả bóng tròn lăn tăn trên sân cỏ, muốn cùng người chôn vùi nơi phố núi xanh lay lắt muôn trùng, những mảnh kí ức nhỏ nhặt từ những thời điểm khác nhau, những nơi chốn khác nhau mà chúng ta đã từng bâng quơ bỏ quên dấu yêu khép lại một thời dĩ vãng.
Anh biết điều đó, anh biết tất cả những gì tôi muốn được trải qua cùng anh, và tôi luôn tự hỏi có phải mình đã lẩm bẩm điều đó rất nhiều lần với anh rồi hay không, rằng em trân trọng anh, trân trọng tất cả mọi khoảnh khắc chúng ta có, đến nỗi cái bản tính yêu như đứa trẻ của tôi cuối cùng cũng được anh chấp nhận ở một mức độ vừa phải. Như là anh có thể cười thật tươi, và bình thản đón nhận những cái hôn ấm nồng rơi lấm tấm khắp khuôn mặt anh, đôi khi chẳng vì lí do gì cả. Như là anh nén lại tiếng cười nhẹ như những hạt sương đêm trên môi, khi tôi ngây ngốc nắm lấy tay anh, và kéo anh chạy lướt qua những dãy nhà hỗn độn cao thấp không tên không tuổi, để gió đêm lả lướt trên da thịt và những đường tròn vàng vọt của ánh đèn vẽ màu chói lòa trên cánh mũi phập phồng hơi thở gấp gáp.
Anh biết tôi muốn yêu anh đơn giản như một đứa trẻ con giữ khư khư món quà quý giá, chẳng chờ đợi gì, ngóng trông gì ở thì tương lai. Một đứa trẻ con tự cho mình cái quyền xoay chuyển cả thế giới, rồi cho đến khi mệt nhoài, có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ với không một chút nghĩ suy tính toán thiệt hơn và chạy đi thật xa, đến nơi nào đó mà vầng dương sẽ chẳng bao giờ tàn lụi, một nơi mà tôi sẽ sống cùng anh và sẽ yêu anh, yêu anh đến khi nước mắt đã hóa khô cằn, và nhịp đập của thứ căng tức máu thịt nơi ngực trái đã hóa mong manh.
Nhưng anh vẫn không biết gì đâu. Anh vẫn không biết gì hơn thế.
Rằng khi anh bỗng chốc nói với tôi, với đôi mắt lãng đãng màu khói mây xa xôi như những ngày không chút khác lạ, Anh muốn ngắm sao trời, anh chẳng hề biết rằng tôi cũng có thể vì người, mà nuốt trọn vào lòng những cơn say.
.
Tôi thả đôi chân trần trên sàn sân thượng lạnh tái tê, khẽ xuýt xoa một cái cảm thán vì cái lạnh gắt gao đang truyền những đợt run rẩy lan khắp cơ thể. Anh ngồi bó gối, để đôi cánh tay ôm lấy đôi đầu gối trơn nhẵn nép sát vào người, ướt lấm tấm đôi ba hạt sương đêm bướng bỉnh. Cái ánh sáng bàng bạc của những vì tinh tú bé xíu như những cái chấm lạc lõng trên nền trời đen quánh đặc vòng tay ôm trọn lấy cả hai chúng tôi, rớt rơi trên vai, chảy dài trên mái tóc, đậu hững hờ trên khóe môi vắng bóng những nụ cười và dừng lại trong đôi mắt anh, lúc nào cũng vậy. Đôi khi cũng thật khó để khiến mọi thứ trở nên lóng lánh như mộng tưởng, khi những sợi dây cột điện cao áp bắc dọc ngang bầu trời, tạo những vết nứt kéo dài vô cùng tận, rạch ngang bầu trời thành những mảnh tối rời rạc và hàng nghìn hàng vạn những âm thanh của phố phường Gia Lai đêm về đang từng hồi va đập hỗn loạn vào nhau như những bông pháo nhỏ, thì đây rõ ràng nào phải một đêm đẹp tuyệt vời cho những điều ước dưới cơn mưa sao.
Có chăng chỉ là những ảo giác đang tròng trành chao đảo trong tầm nhìn của chính tôi, cái tầm nhìn chẳng mấy chốc phủ kín một màu trắng lờ mờ nhòe nhoẹt của hơi men, thứ chất lỏng đắng chát mà con người thường viện cớ để trốn chạy khỏi những vấn nghi đang cào loạn trí nghĩ.
Tôi không biết điều gì đã giữ chân mình lại, để tâm thức tôi tần ngần thật lâu dưới vòm sáng hanh hao chập chờn của những ngôi sao đêm, phơi mình dưới cái huyễn hoặc muôn trùng của đêm tối, để hương cồn bồng bềnh nổi trôi dần đưa bước tôi vào chốn hư ảo, kẹt đâu đó ở lằn ranh mỏng manh giữa mơ và thực. Hoặc giả tôi chịu hi sinh giấc ngủ của mình đổi lấy một đêm mơ mộng viễn vông đâu đó cao xa trên chín tầng mây, chỉ bởi vì anh muốn như vậy. Hoặc giả, chính tôi cũng muốn mượn những cơn say không biết trời đất ra sao, chỉ để thấy rõ được cái phiền muộn thêu dệt thành những đường tròn đen huyền trong đôi mắt anh, sâu hơn chút nữa, và lắng lòng hơn chút nữa, khi anh thơ thẩn nghiêng nghiêng mái đầu, để cơn say kéo tôi ngả nghiêng chạm mắt mình vào đôi mắt anh, soi rõ bóng dáng mình cùng hàng tá những nỗi niềm ngập ngụa trong đó.
"Anh này, mắt anh có màu gì vậy?"
Hoặc giả, chúng tôi chẳng là gì ngoài những cái bóng phản chiếu những nỗi đau đang nương tựa vào nhau cho tan mau đêm nồng.
"Màu đen. Thế mà cũng hỏi."
Anh không chần chừ đáp ngay lời tôi, đôi cánh tay vẫn yên phận đặt vuông vắn trên đầu gối, không dịch chuyển. Thay cho chất giọng trầm ấm lắng lòng thường ngày nơi anh nay đã pha chút ngọng nghịu, chắc có lẽ vì vài lon bia. Nhưng đôi lúc anh là như thế, mỗi khi chúng tôi bên nhau.
"Không, mắt anh không hề màu đen. Mắt anh chỉ có nỗi buồn. Một đôi mắt dệt bằng những nỗi buồn. Buồn đến nỗi khi em tìm kiếm mình trong mắt anh, bóng của em cũng biến thành một hình thù quặt quẹo."
Ngay bây giờ đây, anh có buồn không?
Tôi kết thúc câu nói của mình, lơ lớ và ngượng nghịu như một kẻ say bí tỉ gần như chẳng thiết tha mình vừa nói gì bên tai anh. Hơi thở tôi nhộn nhạo khiến anh run rẩy. Vành tai anh ửng hồng và anh nghiêng nghiêng né tránh tôi. Khỏi tôi. Khỏi một kẻ say mạnh mồm đương lải nhải những điều vô nghĩa.
Tôi lại uống thêm một hớp bia nữa, để thứ chất lỏng cay xè đắng ngắt trơn tuột khỏi vòm họng, cuốn trôi những cảm xúc đang cồn cào trong dạ. Ôi, tôi lại yêu những cơn say nhiều thêm một chút nữa rồi.
"Đồ ngốc. Không phải như thế..."
"Lấy em đi."
Anh ngước lên nhìn tôi, vành mắt ươn ướt trong vô ngần bám lấy cái sắc đen mịn màng như khói như sương. Tôi thấy sự thảng thốt trong đôi mắt ấy. Còn anh, anh thấy gì trong tôi đây?
Và anh nói với tôi, trước khi đôi mắt anh lại lịm đi trong cơn say đê mê khỏa lấp những nỗi u sầu khi bức màn dối lừa của cuộc đời đã vội buông tuồng trong đêm muộn.
"Mày say rồi."
"Không, em không say. Em không hề say. Phượng, lấy em đi."
Lấy em đi.
Bầu trời oằn mình, đỡ lấy một cơn mưa sao. Những ngôi sao lấp lánh chớp tắt, quây thành những cụm sao biệt lập với nhau thành những dấu hiệu lạ kì ánh màu bạc phếch. Nếu tôi là một nhà thiên văn học, biết đâu chừng tôi có thể tìm kiếm đâu đó trên bầu trời kia, chòm Lạp Khuyển hay chòm Đại Hùng, hay một chòm sao vu vơ nào đó đã được nghiên cứu và phân tích cách chúng tỏa sáng rực rỡ nhất vào một thời điểm bất chợt, như hôm nay. Nhưng không. Tôi chỉ thấy rằng dường như vừa có một ngôi sao băng rạch ngang bầu trời, rạch ngang tầm mắt chơi vơi của chính tôi. Và tôi chỉ thấy rằng, những vì tinh tú sáng lòa trên cao kia, đó là những ngôi sao đơn độc. Những cá thể độc lập đốt cháy mình trên trời cao để rồi tắt lịm khi đêm tàn. Nhưng cho đến cuối cùng thì, tất cả những điều đó có ý nghĩa gì cả đâu?
"Đừng đùa nữa. Ngủ đi. Em say rồi. Cả hai chúng ta đều say rồi."
Và anh vỗ vỗ vào lưng tôi, mái đầu tôi lại đặt trên vai anh. Vai anh mướt sương còn mái đầu tôi thì nóng bừng vì nhiệt độ cơ thể. Rượu bia có thể làm con người ta cuồng dại đến thế nào.
Tôi nghĩ rằng mình cần khép mi mắt lại. Tôi nghĩ rằng mình cần ngủ thật ngon đêm nay. Tôi nghĩ rằng, thật chết tiệt rằng tôi đã suy nghĩ như vậy, rồi mọi chuyện sẽ còn ra sao nữa đây?
Tôi nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến câu trả lời.
Phải, có lẽ em say rồi.
Dừng lại thôi.
.
Tớ chưa chỉnh sửa đàng hoàng gì lại cả, cơ mà xin chào, đã lâu rồi mới gặp lại các cậu.
Chân thành xin lỗi các cậu vì đã làm phiền noti các cậu vào giờ này nhé :< Mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top