Dreaming.

Chỉ đêm nay em muốn bên anh, cùng anh đắm chìm trong muôn vạn ngọt ngào của cơn mộng mị.

.

Cầu thủ thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai ấy à? Ừ, thì chăm chỉ này, hết mình này, chỉ mỗi tội thích cù nhây, với lại hay đi quẩy kệ đời thôi.



Hôm ấy là sinh nhật một người nào đó cùng khóa học với chúng tôi, một người tôi chả bao giờ nói chuyện, và có mối quan hệ đồng đội cực tốt xa lắc xa lơ với anh Xuân Trường và chưa bay sang tôi. Cả bọn trong khóa mới bày nhau đi uống mừng sinh nhật chủ tiệc, rồi đi quẩy tưng bừng ở quán karaoke đến tận sáng, chưa có ước tính là khi nào kéo nhau về. Tất nhiên là đi có xin phép, và khi vừa nhận được cái gật đầu của ban huấn luyện thì anh Trường liền hớn hở bảo tôi, Hay mày đi luôn cho vui, trước lạ sau quen .



Tôi chép miệng, thật sự anh Trường có vẻ vui như vậy trông chẳng quen mắt chút nào. Như thể đây là lần đầu anh đi chơi thâu đêm trong khi đám thanh niên bọn tôi đó giờ vẫn hay lâu lâu bày trò đi chơi hơn như thế này nhiều.



"Thôi em xin kiếu, mấy anh đi vui há."



Ánh mắt anh Trường quét khắp người tôi một cái nhìn khó hiểu, có lẽ anh đang muốn biết xem tôi có phải là tôi của mọi ngày không, hay là bị đập đầu vô đâu đó nên đầu óc không bình thường luôn rồi. Mọi ngày chẳng phải tôi là cái thằng nhiệt liệt hưởng ứng mấy trò vui nhất trong bọn sao?



Tôi mặc kệ cái ánh nhìn đó, vỗ vai anh cười hì hì :



"Anh đừng có nhìn em như vậy chứ! Em với người đó không quen nhau, đi chỉ khiến hai bên không thoải mái. Anh cứ đi đi, nếu thương em thì mang quà vặt về cho em."



"Thương cái cóc khô nhà mày. Biết rồi, ở lại thì đừng nghịch đồ dùng của anh."



Tôi gật đầu vâng một tiếng, rồi chẳng suy nghĩ gì thêm về chuyện ở lại kí túc xá đêm đó nữa.



.

Tôi than vắng thở dài, ngồi nghịch đi nghịch lại chiếc điện thoại với mấy trò chơi game cũ rích chính tôi đã luyện đến cấp bậc cao lắm lắm rồi. Dành cả đêm ở lại phòng kí túc chỉ có một mình, dù có chán thật, vẫn đỡ hơn là chen chúc ở một nơi ăn uống tưng bừng mà người tôi quen biết chỉ có anh Xuân Trường với vài người bạn nữa, cái bọn đâm chán một tí là lại quăng tôi ra một xó để đi giao du ở nơi khác. Tôi tự an ủi bản thân mình như thế. Nhưng mà nếu cả bọn không tổ chức tiệc và vẫn ở lại tập luyện như bình thường thì tôi cũng đâu được ra sân. Đằng nào cũng thế thôi.



Hết mở tắt điện thoại, tôi lại cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác trên ti vi, rồi mở ngẫu nhiên một kênh nào đó xem cho qua thời gian. Tiếng từ trong ti vi vang khắp căn phòng, theo không khí phát ra khỏi cửa, vọng dọc dãy hành lang vắng im lìm không chút tiếng động. Cảm giác cả một dãy khu kí túc chỉ có một mình đối mặt với đêm đen, sao đơn độc quá đỗi.



Thôi thì đi ngủ sớm cho qua ngày. Tôi cầm điều khiển uể oải tắt ti vi. Dãy khu kí túc xá lần nữa chẳng còn âm thanh khuếch đại nào, nhanh chóng chìm vào đêm tối tĩnh mịch.



Tôi chẳng cần sắp xếp chỗ ngủ gì nhiều mà nhào ngay vào chiếc giường êm ái, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon, ít nhất là không phải chịu đựng giọng ngáy của anh Xuân Trường đêm nay.



Tiếng gõ cửa phòng vang lên chậm rãi kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ vừa ập đến chưa được bao lâu. Mất vài giây để xác định tiếng gõ cộc cộc đó ở phía cửa phòng tôi chứ không ở đâu khác, vài giây nữa để đặt nghi vấn trong lúc tất cả mọi người đã đi tiệc tùng và chỉ có tôi ở đây thì làm sao có ai gõ cửa được, tôi mới chịu lết đến mở cửa phòng.



Là anh.



Anh đứng ở cửa, tầm mắt chúng tôi vừa vặn chạm nhau. Tôi chỉ đọc được trong mắt anh sự hững hờ, không phản ứng gì đặc biệt. Còn tôi, tôi đọc được sự bối rối của chính tâm can mình phản chiếu lòe nhòe qua đáy mắt anh.



"Anh vào được chứ?"



Tôi tránh sang một bên cho anh vào, miệng lầm bầm khẽ khàng, vâng.



Anh ăn mặc thoải mái, chỉ có trên tay anh lỉnh kỉnh gối và mền. Anh lơ đễnh nhìn quanh căn phòng, rồi như không biết nên đặt mền gối xuống chỗ nào, anh vẫn khoác chúng trên tay. Tôi quan sát từng cử động nơi anh, thấy lồng ngực mình vô thức thắt lại. Chẳng có lí do.



"Em cứ tưởng là anh đã đi cùng với mọi người rồi."



"Trong bữa tiệc đó anh chỉ quen thân với thằng Trường, thằng Toàn. Đi theo tụi nó anh sợ làm vướng chân. Tuấn Anh thì không có ở đây."



Tôi gật gù. Vậy thì anh ơi, nếu em tham gia bữa tiệc đó, thì liệu anh nói anh cũng quen thân với em không?



"Anh giống em này. Em cũng không quen với ai."



Anh nhướn mắt lên nhìn tôi, không nói câu nào. Ý tôi muốn nói với anh rằng, chúng tôi giống nhau thật, nhưng tôi mong rằng anh sẽ tự hiểu ra điều đó.



Tôi muốn hỏi anh vì sao anh lại biết tôi ở đây để sang tìm tôi. Có lẽ vì tiếng ti vi tôi cố tình bật to lên để vơi đi sự lặng thinh đến run rẩy người khiến anh nghe được, hoặc cũng có lẽ như một điều gì đó đã trở thành quy luật tự nhiên không cần lời lí giải. Rằng những con người đơn độc, cuối cùng đều tìm được đường đến bên nhau cả thôi.



Tôi chẳng cần anh giải thích gì cả, vì anh ở đây bên tôi là đủ rồi.



"Đi đâu đấy?"



Anh cất tiếng hỏi tôi khi tôi mang mền gối trên giường mình trải tạm xuống sàn phòng. Tôi có ý muốn nhường lại giường mình cho anh nằm, còn tôi nằm dưới sàn. Tôi không dại gì sang nằm tạm giường của anh Xuân Trường, để ngày hôm sau anh ấy sẽ cằn nhằn tôi liên tục vì tay chân tôi vô ý làm xê xích vật dụng trên giường anh. Ừ, sống chung phòng với nhau, nhưng không gian riêng tư của mỗi người, cả tôi và anh Trường đều có ý thức không chung đụng.



"Em nằm dưới sàn được rồi. Anh cứ nằm trên giường em đi."



"Nằm chung đi."



Anh mỉm cười với tôi. Nụ cười đó làm lòng tôi mơn man.



.

Chưa đến mười giờ tối, vẫn còn sớm cho một giấc ngủ dài, nhưng tôi và anh đều đã yên vị trên chiếc giường con. Tôi không dám thở mạnh, như cố nén âm thanh lắng im xuống để hơi thở đều đặn nơi người nằm cạnh tôi trở nên thân thuộc bên vành tai, thật gần.



Trước đây tôi đã từng ngồi cạnh anh, nắm tay anh, sưởi ấm anh trong vòng tay ôm còn lụn vụng, nhưng sao hôm nay được nằm cạnh anh, tôi lại thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Đêm đầu tiên yên giấc nồng cạnh anh, cảm giác yên lành này cứ cờn cợn trong từng giác quan cơ thể chính tôi. Ba từ chúc ngủ ngon tôi run run nói ra, chẳng biết anh có nghe thấy không. Dù anh có thể không nghe thấy, nhưng tôi thật tâm mong rằng anh sẽ ngủ ngon đêm nay, trong những giấc mộng lành.



Căn phòng không lấy một tiếng lao xao, chỉ có hơi thở anh đều đều văng vẳng êm ái nơi thính giác tôi. Tôi khẽ quay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với anh.


Anh đã ngủ. Cánh mũi anh phập phồng những nhịp thở yên bình. Khuôn mặt anh, từng đường nét không thật đẹp nhưng nhu hòa hiện rõ trong mắt tôi. Lí trí tồn tại nơi tôi tê dại. Khoảng cách giữa hai chúng tôi, tôi tự mình rút ngắn bằng ngón tay trỏ. Tôi di ngón tay mình lên vầng trán anh, rơi xuống chiếc mũi hơi hếch lên, lên đôi gò má gầy, và hững hờ đáp ở làn môi anh mềm mỏng.



Văn Thanh, mày điên rồi.



Tôi tự rủa xả chính mình như thế, khi đặt môi mình lên trán anh, một nụ hôn phơn phớt dịu dàng như chiếc lá khô đáp trên mặt nước hồ mỏng tan.



Ngày thứ tư dập dềnh trôi trong chuỗi những ngày thuộc về một thời gian đã xa ở thì quá khứ, tôi cuối cùng đã hiểu, mớ cảm xúc rối ren cồn cào chảy tràn nơi huyết quản dành cho anh, có tên gọi là gì.



Anh này, sẽ thật nực cười nếu em nói rằng em yêu anh ngay cả khi chưa biết về anh, phải không?



Ngoài cửa sổ, vằng vặc một góc trời sáng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top