Blind.

Người thấy được vẻ đẹp của những nỗi đau này.




.

Những ngày sau đó diễn ra thật kì cục. Chúng vận hành theo cái cách mà chẳng ai trong chúng tôi có thể lí giải nổi.




Chúng tôi cãi nhau. Những cuộc cãi vã vô lí đến ngớ ngẩn. Triền miên và mải miết. Im lặng tiếp nối lặng câm.




Chúng xuất hiện với tần suất dày đặc bất thường, chạy vụt qua vùng kí ức tôi như bão, như mưa. Rồi mau chóng qua đi, vội vàng như cái cách chúng bước đến. Trả lại màu nắng nhợt nhạt an yên trên tán cây xanh rờn lả lơi bên khung cửa sổ luôn khép hờ, trả lại làn môi anh trong vắt nụ cười thuộc về những ngày còn ngây ngô của tuổi trẻ vô lo vô nghĩ. Để những thời khắc sau đó, tôi và anh lại bước vào những cuộc cãi vã bất đồng quan điểm, thứ sẽ kết thúc với cái sập cửa mạnh bạo khép vội lời giải thích còn vấn vương trên môi, bỏ sau lưng tiếng thở dài vướng bận muôn vàn lời chưa nói.




Và khi mọi thứ trở về như cũ, chúng tôi không ai nói thêm gì về những chuyện đã qua, mặc nhiên để dấu yêu cuốn trôi hết vấn nghi cố hữu trong lòng mỗi người. Xoa dịu vết thương lòng nứt toác trong lồng ngực hai kẻ thương nhau. Tôi vẫn cứ thương anh cho hết những ngày sầu não của mùa hạ, và yêu anh cho chóng qua những đêm rét mướt đông về.




Nhưng cái mà cả tôi và anh đều cảm nhận được rất rõ, là một cảm giác chông chênh, tựa hồ chực chờ gieo mình rơi xuống để chốn thẳm sâu cùng cực nuốt chửng, mãi không thể định hình.




Chúng tôi đứng lặng ở đó, nhìn những cuộc cãi vã điên rồ mang dáng hình thanh âm người thân thương dần nhạt màu khỏi tiềm thức, không cố giữ lại làm gì dù chỉ là chút sức lực nhỏ nhoi. Cái khoảng cách giữa hai chúng tôi, thứ mà tôi đã từng tự hứa với lòng mình sẽ dùng tấm chân tình này phá vỡ, sao bỗng dưng thật dài, dài mãi, và rộng thênh thang.




Không ai nói ra, nhưng cả hai chúng tôi đều có thể dễ dàng nhận biết chút dư vị đắng cay đang dần chuyển mình trong mỗi người, cứ sâu hoắm qua từng ngày tháng trôi. Tôi biết. Tôi biết tất cả. Rằng dù cho tôi có yêu anh nhiều hơn những gì tôi có thể, thì cái vệt xám xịt vô hồn chất chứa những nỗi đau nín lặng đó, sẽ không có tình yêu nào vá vấp nổi.




Bỗng dưng, tôi thấy anh thật xa vời. Và việc đuổi theo một vì sao nơi chốn tận cùng của đường chân trời, tôi không thể, và sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.




Tôi thấy mình ngã khuỵu.




.

Tôi chưa từng cho rằng anh là người sai. Anh không có lỗi, trong bất cứ chuyện gì. Tôi không bao giờ bắt anh phải xin lỗi. Những khi cãi nhau, dù cho anh có nặng lời với tôi, thì tôi vẫn chưa một lần nặng lời với anh.




Vì anh không giống như họ, không giống như bất kì ai khác. Anh chỉ là anh thôi. Người mà tôi thương hết cả lòng mình.




Vì tôi muốn nơi đôi mắt ấy, chỉ có nét cười rạng rỡ xuyến xao trong muôn ngàn giấc mộng vẹn nguyên tinh khôi, không bị vẩn đục bởi những nỗi buồn phiền đến bần thần, bải hoải.




Nhưng anh ơi, nếu anh không lỗi, em cũng chưa từng muốn ươm mầm những giọt lệ trên khóe mắt người, vậy thì do đây anh?




Hay chẳng phải cho đến cuối cùng thì giữa chúng ta, vẫn hoài tồn tại âm thầm một khoảng lặng khó định nghĩa sao?




































_________________________

Có phải văn tớ đang dần dở tệ đi không?

Btw, hiuhiu ngại quá, hôm nay là sinh nhật tớ :')) Tớ sẽ vui lắm lắm lắm nếu được các cậu nói một hai câu bé tí tẹo chúc mừng í :'))) Mặc dù tớ biết tớ đang độc thoại ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top